Kết quả của ông Tư
Ở xóm Hòn Dài, có một ông lão dáng người nhỏ con, lưng hơi còng, da rám nắng, ai cũng gọi là ông Tư. Ông không giàu, không sang, không học cao, nhưng có một thứ rất riêng: Ông mê ‘kết quả’.
Người khác khoe con học giỏi, khoe trúng số, khoe nhà xây mới, còn ông Tư thì chỉ khoe những thứ nhỏ bé: rổ cà chua đỏ au, giàn ớt sai trái, mấy khóm hoa nở rộ sau nhà. Ai nghe ông nói “tui có kết quả rồi đó nghen!” là biết thế nào cũng sắp có chuyện cười. Nhưng với ông, ‘kết quả’ là niềm vui thật sự, là thứ chứng minh cho công sức và lòng kiên trì của mình giữa cuộc đời chật vật này.
Một buổi sáng đầu mùa mưa, ông mang về một cây xoài con. Đặt nó giữa sân, ông chống nạnh, nói chắc nịch với mọi người đang đứng xung quanh:
-Tôi mà trồng cây này, vài năm nữa có kết quả cho bà con coi!
Nghe thì ai cũng cười, tưởng ông lại đùa. Nhưng ông Tư thì thật lòng. Ngày nào ông cũng tưới, vun, bón phân. Có khi chiều xuống, gió rì rào qua lá, ông ngồi cạnh cây xoài mà nói chuyện như nói với bạn lâu năm:
-Ráng lớn nghe con. Ông già này không có gì, chỉ có niềm tin vào mày thôi.
Thời gian trôi, ông Tư gầy đi chút, tóc bạc thêm nhiều, nhưng cây xoài thì lớn nhanh, tán lá xanh rì. Năm thứ ba, nó trổ hoa. Khi trái đầu tiên chín vàng, ông cười tươi như trẻ nhỏ được quà. Ông ôm trái xoài chạy khắp xóm:
-Bà con ơi! Cuối cùng tui cũng có kết quả rồi nè!
Tiếng ông vang khắp con hẻm nhỏ. Bà Sáu hàng xóm nghe mà hốt hoảng:
-Trời đất, ông Tư! Kết quả gì? Bệnh viện hả? Có sao không?
Ông bật cười, giơ trái xoài lên cao:
-Đây nè! Kết quả nè!
Mọi người ồ lên cười, nửa thương nửa trêu. Từ đó, hai chữ ‘kết quả’ gắn liền với tên ông. Mỗi khi ông nói tới, ai cũng biết là sắp nghe chuyện vui.
Nhưng với ông Tư, ‘kết quả’ không chỉ là trái xoài. Nó là minh chứng rằng mình còn làm được, còn sống có ích, còn gieo được một cái gì đó trong đời.
Một hôm đi khám sức khỏe, bác sĩ nói:
‘Mai bác lên lấy kết quả nha.
Ông Tư cười hiền, tò mò hỏi:
-Vậy là bệnh viện cũng có… mùa thu hoạch hả bác sĩ?
Cô y tá trẻ bật cười khúc khích. Bác sĩ cũng mỉm cười, nhưng trong mắt ông Tư, không có ý đùa. Ông thật lòng tin rằng, dù là ở đâu, con người ta cũng đang gieo trồng và mỗi người đều chờ đợi một ‘kết quả’ của riêng mình.
Cuối năm, xã phát động phong trào thi đua lao động, cuối buổi họp tổng kết, ông Tư xách giỏ xoài vào hội trường. Mọi người tưởng ông được khen thưởng gì đó, ai dè ông nói tỉnh bơ:
-Tôi có kết quả sớm rồi, khỏi chờ cuối năm!
Giữa những tiếng cười vang, ông mở giỏ xoài, hương thơm ngọt dịu lan khắp căn phòng. Ai cũng cười, nhưng trong cái cười đó, có chút gì ấm áp. Ông Chủ tịch xã nhìn ông, chậm rãi nói:
-Ờ, ông Tư à, kết quả của ông chắc ngon hơn của tụi tui đó.
Ông cười, đôi mắt hằn sâu những nếp nhăn. Có lẽ, người già như ông không cần huy chương, không cần danh hiệu. Thứ ‘kết quả’ ông mang tới, đơn giản là niềm vui chia sẻ một thứ quả ngọt nuôi người ta bằng nụ cười.
Rồi đến ngày thằng cháu nội đi thi học sinh giỏi, cả nhà hồi hộp chờ tin. Khi nghe cháu báo đậu, ông Tư hí hửng gọi hàng xóm sang để báo tin:
-Cháu tui có kết quả thi rồi đó nha!
Mọi người kéo sang, tưởng ông sắp khoe giấy khen. Ai dè ông mở cái rổ đậy khăn… trong đó là những trái xoài chín vàng. Ông nói, giọng nghiêm mà hiền:
-Nó có kết quả học hành thi cử, còn tui có kết quả trồng trọt. Mỗi người một kiểu, ai cũng đáng khen hết!
Bà con cười ồ, nhưng trong tiếng cười có gì đó lặng lại. Cái ‘kết quả’ của ông dù nhỏ bé, lại khiến ai cũng thấy dễ thương, thấy đời vẫn còn đáng tin.
Chiều hôm ấy, khi xóm đã bớt nhộn nhịp, ông Tư ngồi trước hiên, cầm một trái xoài chín, bóc vỏ, chậm rãi ăn. Ánh nắng cuối ngày rớt xuống mái nhà cũ, hắt vào đôi mắt đã đục mờ. Ông chép miệng, cười móm mém:
-Ừ, vậy là cũng có kết quả thiệt rồi…
Ông không nói cho ai nghe, nhưng trong lòng ông biết ‘kết quả’ không chỉ nằm trong trái xoài. Nó nằm trong những ngày dài ông kiên nhẫn, trong giọt mồ hôi thấm vào đất, trong niềm vui nhỏ nhoi mà chân thành.
Có lẽ, đó cũng là kết quả của cả một đời người sống giản dị, làm điều mình yêu, và để lại một chút ngọt ngào cho đời sau.
Từ đó, mỗi khi ai nhắc đến ‘ông Tư có kết quả’, người ta không còn cười rộ như trước nữa. Họ chỉ mỉm cười một nụ cười nhẹ như gió và nghĩ:
-Ừ, đời mà, quan trọng nhất là sống sao để cuối cùng, mình cũng có một ‘kết quả’ đáng nhớ như ông Tư.




Bình luận
Chưa có bình luận