Sử thi của những tồn tại thất bại
Paris, cuối đông.
Trên đoạn đường đêm nhộn nhịp, không một ai chú ý đến người đàn ông đang ngồi co ro dưới gầm cầu đá bắc qua sông Seine. Không một ai quan tâm đến anh ta, họ bước qua như bước qua một cục đá, có thấy, nhưng không buồn bận tâm. Vốn dĩ ở thành phố này, những kẻ thất bại bị vứt bỏ chưa bao giờ là điều hiếm lạ, cũng là hiện thực phũ phàng giữa lòng Paris lạnh lẽo này.
Không chỉ riêng Paris, mà là ở đâu cũng vậy.
Nexal Wrathz, một gã thanh niên 22 tuổi, thất nghiệp, không quan hệ, không tiền bạc, một kẻ chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết mọi thứ. Ngay cả bậc sinh thành cũng thất vọng mà đuổi anh ra khỏi nhà.
Lang thang gần 3 tháng, Nexal chưa có một bữa ăn nào ra hồn.
Bàn tay anh run lên một phần vì lạnh, một phần vì cơn đói đã ăn mòn cả cảm giác lẫn ý chí. Chiếc áo khoác cũ sờn vai không đủ để chống lại gió đêm Pháp, thứ gió lạnh mang theo mùi nước sông và kim loại. Anh dựa lưng vào trụ cầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám đục không sao.
Anh từng nghĩ mình sẽ giận dữ khi mọi thứ kết thúc như thế này.
Nhưng không.
Chỉ là trống rỗng.
Anh nhớ về bố mẹ. Những lời cảnh cáo, những lần xin lỗi vụng về, những cơn bạo lực không kiểm soát, tất cả tích tụ thành một thứ khủng khiếp. Khi họ đuổi anh ra khỏi nhà, Nexal đã cười. Một nụ cười cay đắng, như thể cuối cùng cũng có ai đó nói ra điều anh vốn biết: mày là một sai lầm.
Anh đặt tay vào túi áo, nơi chỉ còn một đồng xu lạnh lẽo.
“Thật nực cười…” Nexal lẩm bẩm, giọng khàn đặc. “Ngay cả để chết cũng cần tiền.”
Anh đứng dậy chậm rãi, bước ra khỏi bóng tối của cây cầu. Mép sông không xa. Nước Seine lặng lẽ trôi, đen và sâu, như thể đã quen với việc nuốt chửng những kẻ không còn chỗ đứng trên đời.
Nexal không cầu nguyện. Anh cũng không nghĩ đến tương lai. Chỉ đơn giản là muốn kết thúc tất cả, từng bước một, cho đến khi…
Mặt đất rung lên.
Một tiếng va chạm nặng nề xé toạc không khí tĩnh lặng, một tiếng sét xé trời làm sáng lên cả một vùng. Gió cuộn lên dữ dội, theo sau là mùi máu và… con người?
Nexal khựng lại.
Thứ ấy rớt xuống như một bịch rác, rơi xuống nền đá lạnh gần trụ cầu một tiếng rõ to. Giữa vũng máu loang lổ đó là một cô gái.
Mái tóc dài màu bạc xõa rối, làn da tái nhợt đến mức gần như trong suốt. Trên người cô tràn ngập vết thương. Máu tràn ra từ dưới thân cô, đỏ sẫm và be bét.
“Hah…”
Đôi mắt đỏ sẫm mở ra chậm rãi, như thể mỗi cái chớp mắt đều tiêu tốn một phần sinh mệnh còn sót lại.
Mái tóc bạc của cô gái trải dài trên nền đá ướt, phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt. Cô không cố ngồi dậy. Không giãy giụa. Chỉ nằm đó, lồng ngực phập phồng rất khẽ, như một sinh vật đã quen với việc bị thương.
Cô nhìn Nexal.
Ánh mắt đó không hoảng loạn. Không van xin. Chỉ là một cái nhìn tỉnh táo đến đáng sợ, dẫu với cơ thể nát đó thì người bình thường đã chết từ lâu rồi.
“…Thật thảm hại,” cô khẽ nói. Giọng khàn, yếu, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng, sắc bén. “Ta bị xuyên qua không gian, trọng thương… và thứ đầu tiên ta thấy lại là một con người trông như vừa bị thế giới ném xuống cống.”
Nexal cứng người.
“Cô…cô là ai?” Anh lắp bắp, lùi nửa bước theo phản xạ. “Rớt từ trên xuống như thế, rốt cuộc cô là cái quái gì vậy?”
Cô gái ấy khẽ nhếch môi. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng không có chút ấm áp nào.
“Yên tâm,” cô thì thầm. “Nếu ta còn đủ sức để làm hại ngươi… ngươi đã không đứng đó hỏi những câu vô nghĩa như vậy.”
Cô nhắm mắt lại trong giây lát, hít vào thật chậm. Một cử động nhỏ cũng khiến trán cô khẽ nhăn lại vì đau, nhưng cô không rên một tiếng.
“Ngươi định làm gì?” cô hỏi, mở mắt ra lần nữa. “Bỏ đi à? Hay đứng nhìn cho đến khi ta chết rồi tự thuyết phục bản thân rằng không liên quan?”
Đang định bỏ chạy, nghe câu nói đó khiến Nexal hẫn một nhịp.
Anh không có tiền. Không có nhà. Không có lý do gì để cứu một kẻ xa lạ, lại còn là một kẻ không giống con người. Mùi máu của cô khiến dạ dày anh cuộn lên, vừa đói vừa sợ.
“Cô mong đợi gì ở tôi?” Anh gằn giọng. “Tôi còn không lo nổi cho bản thân.”
“Ồ, ta hiểu rất rõ.”
Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh như dao mổ.
“Những kẻ đứng bên bờ sụp đổ luôn nhận ra nhau nhanh hơn bất kỳ giống loài nào.”
Một khoảng lặng nặng nề phủ xuống giữa họ.
Gió thổi qua, mang theo mùi nước sông và kim loại lạnh.
“Ngươi đã bao giờ tự hào về sức mạnh của mình chưa?” cô hỏi.
Giọng cô khàn, thấp, tựa như người sắp chết.
Nexal không đáp. Anh vẫn đứng đó, tay buông thõng, nhìn vết máu rồi nhìn lên cây cầu phía trên. Anh đáng lẽ sẽ không đứng đây mà tám chuyện với cô ta. Trước đây là vậy, nhưng giờ… chỉ là một sự trống rỗng, muốn đi cũng không được.
“Hay ít nhất,” cô tiếp tục, “ngươi từng nghĩ nó là thứ duy nhất khiến mình có giá trị?”
Anh bật cười nhạt.
“Giá trị? Thế thì đã sao?”
Cô khẽ cử động đầu. Chỉ một động tác nhỏ cũng khiến vai cô run lên vì đau, nhưng ánh mắt thì không hề dao động.
“Đúng kiểu ta ghét nhất.”
Anh cau mày.
“Loại người tin rằng chỉ cần đủ mạnh là có thể giải quyết mọi thứ.”
“Rồi tự thuyết phục bản thân rằng đó là giá trị duy nhất của mình.”
Cô nhìn anh từ dưới lên, ánh nhìn không khinh miệt, mà là chán ghét lạnh lẽo.
“Thật thô thiển.”
Nexal siết tay.
“Tôi không…”
“Dùng bạo lực như đó là cách duy nhất với mọi tình huống, ngươi ghét cảm giác bất lực.”
Anh không trả lời, khẽ run rẩy trước đôi mắt như thể nhìn thấu tâm can của cô.
Trên cầu, tiếng cười vang xuống. Một ánh đèn flash lóe lên, phản chiếu trên mặt nước đen đặc. Có người đang chỉ xuống phía họ.
“Ê, dưới đó có người!”
Tim Nexal khựng lại.
“Chết tiệt…”
Cô nhắm nghiền mắt vài giây, rời cười lạnh lẽo. “Con người các ngươi quả nhiên thích nhìn xuống nỗi khổ của kẻ khác từ trên cao.”
“Họ mà xuống đây là rắc rối to.” anh nói gấp.
“Rắc rối cho ai?”
“tất nhiên là cho tôi.”
Nexal nhìn cô, rồi quay đầu đi nói tiếp.
“Tôi không hề muốn dính tới cảnh sát chút nào.”
Bước chân bắt đầu vang trên cầu thang dẫn xuống bờ sông.
Anh quay người nhìn lối thoát phía sau.
Chỉ cần rời đi.
Chỉ cần để những người kia xử lý.
Giống như mọi lần.
“Vậy là ngươi định bỏ ta lại sao?” Cô hỏi.
Giọng cô vẫn bình thản, không trách móc.
“Tôi không có nghĩa vụ gì với cô.”
“Ta biết.”
“Và tôi cũng không nợ cô.”
“Ta cũng biết.”
Anh cứng họng.
Cô hít vào chậm rãi, rồi thở ra nặng nhọc.
“Ngươi ghét việc bị nhìn thấu.”
“Vì nếu không còn sức mạnh trong tay… ngươi chẳng biết mình là gì.”
Mắt anh tối lại.
“Cô biết cái quái gì về tôi?”
“Không nhiều.”
“Nhưng ta nhận ra được người giống mình, một kẻ thất bại, bị cả xã hội ruồng bỏ khinh nhờn.”
Một bóng người xuất hiện ở đầu cầu thang.
“Ở dưới đó thật kìa!”
Ánh đèn flash lại lóe lên, lần này gần hơn.
Nexal nhìn vũng máu dưới thân cô. Nếu họ thấy vết thương này, sẽ có xe cứu thương. Sẽ có câu hỏi. Sẽ có điều tra. Và nếu họ phát hiện cô không phải con người…
Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Chỉ biết nó sẽ không tốt.
“Cô sẽ chết nếu họ xuống đây.” Anh nói gấp.
“Không liên quan đến ngươi.”
“Cô không sợ sao?”
Cô nhìn anh rất lâu.
“Ở nơi ta sinh ra, kẻ mạnh được tôn vinh, kẻ yếu bị chà đạp. Nhưng ta chưa từng kính trọng thứ sức mạnh chỉ biết nghiền nát đó. Trước như thế, giờ vẫn thế.”
Ánh mắt cô khẽ tối lại.
“Ngươi giống hệt loại đó.”
“Dùng sức mạnh để che đi sự ngu ngốc của bản thân.”
“Rồi gọi nó là ‘lựa chọn duy nhất’.”
“Thật đáng thương.”
Bước chân đã chạm nền đá.
“Ngươi đói đến mức nghĩ đến cái chết, đúng không?” cô nói phía sau lưng anh. “Nhưng nếu thật sự muốn chết… ngươi đã không đứng đó lâu như vậy.”
Nexal khựng lại, mắt mở to.
“Thứ còn sót lại trong ngươi không phải tuyệt vọng.”
“Là không cam tâm.”
Tiếng người gọi lớn hơn.
“Ê! Hai người kia!”
Anh chửi thề, lập tức quay lại.
“Cô đứng nổi không?”
Cô thử chống tay, nhưng cơ thể khụy xuống. Máu thấm đẫm nền đá.
“Ta không cần ngươi cứu.” Cô nói.
“Tôi cũng không cứu cô.”
Nexal cúi xuống.
“Đừng chạm vào-”
Anh nhanh chóng luồn tay qua lưng và đầu gối cô, dẫu cơ thể đã kiệt quệ vì đói, nhưng vẫn cắn răng tức tốc rời đi.
“Ngươi lại dùng sức mạnh để giải quyết.” cô lẩm bẩm. “Thô thiển.”
“Im ngay!”
“....”
Ánh đèn từ cầu chiếu xuống, tiếng bước chân dồn dập phía sau.
Bề ngoài, anh chỉ không muốn bị cảnh sát hỏi han. Không muốn rắc rối. Không muốn thêm một lần bị kéo vào thứ gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát.
Nhưng sâu trong ngực, có một nỗi sợ khác, mơ hồ, khó gọi tên.
Nếu họ mang cô đi.
Nếu họ giữ cô lại.
Nếu những thứ tồi tệ nhất xảy ra.
Anh sẽ lại là kẻ đứng nhìn, một kẻ bất lực.
Và anh ghét điều đó hơn bất cứ rắc rối nào.
“Dừng lại!”
Anh không quay đầu.
Tiếng người phía sau dội lại, méo mó trong gió, rồi vỡ vụn khi anh rẽ gấp vào con hẻm tối đầu tiên.
Hơi thở anh gấp gáp. Mỗi bước chân nện xuống nền xi măng ẩm vang lên khô khốc giữa khoảng không chật hẹp. Tim đập mạnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy trong tai.
Cô nằm trong vòng tay anh, cơ thể lạnh và nhẹ một cách bất thường. Máu từ vai cô thấm qua áo anh, lan ra thành một vệt sẫm.
Cô không vùng vẫy.
Chỉ khẽ nghiêng đầu, mái tóc chạm vào cổ anh.
“Thật mỉa mai…”
Anh siết tay chặt hơn, nhưng không đáp.
“Nhưng cũng thật đáng thương.”
Không phải thương hại. Không phải dịu dàng. Chỉ là một nhận định khô khốc, như thể cô đang nói về thời tiết.
Anh rẽ thêm một khúc ngoặt nữa. Con hẻm càng lúc càng hẹp, mùi ẩm mốc và rỉ sắt trộn lẫn trong không khí. Phía sau, tiếng ồn đã biến mất. Không còn ánh đèn, không còn tiếng người.
Chỉ còn bóng tối.
Con hẻm kéo dài như vô tận, nuốt dần mọi âm thanh của thành phố phía sau. Đèn đường thưa dần, rồi biến mất hẳn.
Họ chạy cho đến khi gặp một khoảng đất hoang nằm lặng lẽ ở rìa đô thị. Xa xa vẫn còn ánh đèn của thành phố, nhưng nơi này lại tách biệt như thể thuộc về một thế giới khác.
Ở giữa bãi đất trống là một căn nhà bỏ hoang, cửa sổ gãy nát. Không có hàng rào, không có dấu hiệu sinh hoạt. Chỉ có sự im lặng kéo dài quá mức bình thường, như thể nơi này đã bị con người bỏ mặc từ rất lâu.
Nexal lao vào bên trong căn nhà như một cái bóng bị gió đẩy.
Cánh cửa mục kêu lên một tiếng răng rắc khi anh đẩy qua. Sàn gỗ ẩm mốc lún xuống dưới từng bước chân loạng choạng. Cơ thể anh run lên từng cơn.
Cơn đói đã theo anh quá lâu.
Ban đầu chỉ là dạ dày co thắt, cồn cào từng đợt như có thứ gì đó đang cào xé từ bên trong. Những cơn chóng mặt, nhức đầu, cáu gắt khiến mọi suy nghĩ trong đầu anh chỉ xoay quanh một thứ duy nhất, thức ăn.
Nhưng giai đoạn đó đã qua rồi.
Giờ đây cơn đói không còn gào thét nữa.
Nó đã ăn sâu vào cơ thể anh.
Mỗi bước chạy khiến chân Nexal mềm nhũn như không còn xương. Cơ bắp đau âm ỉ, như thể cơ thể đang tự đốt chính mình để kéo dài thêm vài phút tồn tại. Tầm nhìn anh chập chờn, những đốm đen lướt qua khóe mắt như ảo giác.
Anh thậm chí không chắc mình còn nghe rõ âm thanh xung quanh.
Chỉ còn tiếng tim đập nặng nề trong lồng ngực.
Thình.
Thình.
Thình.
Nexal bước thêm một bước… rồi chân anh khụy xuống.
Cơ thể anh đổ sụp xuống nền đất ẩm mốc.
Cô trượt khỏi vòng tay anh, ngã theo xuống sàn. Hai người lăn nhẹ trên lớp bụi và gỗ mục, quần áo bê bết máu của cô, thấm qua áo anh thành những vệt sẫm.
May mắn là vết thương của cô đã ngừng chảy.
Nexal nằm ngửa ra sàn.
Ngực anh phập phồng dữ dội, hơi thở đứt quãng như thể mỗi lần hít vào đều phải giành giật với chính cơ thể mình. Tay anh run nhẹ, các ngón tay tê cứng. Cái lạnh từ nền đất lan dần vào lưng anh.
Dạ dày anh không còn đau nữa.
Cơn đói đã biến mất.
Thay vào đó là một sự trống rỗng đáng sợ.
Cơ thể anh nhẹ đi một cách bất thường, như thể mọi sức lực đang rời khỏi từng thớ thịt. Một cơn buồn ngủ nặng trĩu kéo xuống mí mắt anh.
Nexal cố ngồi dậy, nhưng chỉ nhúc nhích được một chút.
“…xin lỗi.” anh thở ra khàn khàn.
Xin lỗi vì đã làm cô ngã ư? Hay xin lỗi bản thân? Giờ Nexal cũng chẳng biết nữa. Đôi mắt anh dần mờ đi, cơ thể cũng dần ko thể chịu nổi mà chìm vào hôn mê.
“Chỉ… ngủ chút thôi…”
Câu nói chưa kịp dứt thì đầu anh nghiêng sang một bên.
Hơi thở tuy vẫn còn nhưng ý thức đã trượt vào bóng tối, đưa căn nhà hoang lại trở nên yên lặng.
Chỉ còn tiếng gió rít qua những khe tường vỡ.
Một lúc sau, cô gái khẽ cử động.
Ban đầu chỉ là ngón tay.
Rồi đến cánh tay.
Cô chậm rãi ngồi dậy, như thể cơ thể đã hồi phục vừa đủ để điều khiển lại các khớp xương. Vết thương trên vai vẫn còn đó, nhưng máu đã ngừng chảy từ lâu.
Ánh mắt đỏ sẫm của cô dừng lại trên người anh.
Nexal nằm bất động trên nền đất, hơi thở yếu nhưng đều. Khuôn mặt anh tái nhợt, môi khô nứt, cơ thể gầy gò đến mức xương quai xanh lộ rõ dưới lớp áo rách.
Cô nhìn anh một lúc lâu.
Ánh mắt không còn mỉa mai như lúc trước.
Chỉ là sự suy tư lặng lẽ.
“Ngươi còn xin lỗi nữa sao.”
Cô khẽ lẩm bẩm.
Ánh mắt đỏ sẫm dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của Nexal. Hơi thở anh yếu ớt, lồng ngực phập phồng chậm chạp như thể sắp chết vậy.
Cô nhìn anh rất lâu.
Trong lòng cô, một cảm giác khó chịu dâng lên. Đó Không phải thương hại cũng không phải tức giận.
Chỉ là một thứ gì đó lệch lạc, khó gọi tên.
Cô luôn ghét loài người. Sự yếu đuối, sự bốc đồng, cái cách họ luôn dùng bạo lực rồi tự lừa dối rằng đó là sức mạnh. Những sinh vật sống ngắn ngủi nhưng lại thích tự gán cho mình ý nghĩa. Và hơn hết, chúng có phần giống với chủng tộc của chính mình.
Cô ghét điều đó.
Vậy mà lúc này, nhìn con người đang nằm trước mặt, một kẻ sắp chết vì đói, vẫn còn thốt ra một câu xin lỗi mơ hồ, trong lòng cô lại thoáng qua một cảm giác gì đó giống như… đồng cảm.
Nhưng quá nhỏ.
Nhỏ đến mức chính cô cũng gần như không nhận ra.
“Bây giờ ta cũng không thể quay về nữa rồi…”
Cô nói khẽ, như đang nói với chính mình.
Những bức tường vỡ nát của căn nhà hoang lặng im lắng nghe.
“Nếu trở lại… liệu chúng còn coi ta là người nhà không?”
Câu hỏi treo lơ lửng trong không khí lạnh.
Một khoảng im lặng trôi qua.
Rồi cô khẽ thở dài.
Một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi, không vui, cũng không buồn.
“Nhưng… loại người nhà đó…”
Cô lắc đầu.
“Ta Không cần cũng được.”
Cô quay lại nhìn Nexal lần nữa.
Cơ thể anh nằm bất động trên nền đất ẩm, gầy gò, kiệt quệ đến mức trông như chỉ còn lại một lớp da mỏng bọc xương.
Thật yếu đuối.
Thật phiền phức.
Cô chậm rãi bước tới, dừng lại bên cạnh anh.
Sau đó, cô ngửa cổ tay mình ra trước mặt anh.
“Hãy biết ơn đi, con người.”
Giọng cô trầm xuống, mang theo sự kiêu ngạo lạnh lẽo của một sinh vật vốn đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.
“Hãy coi đây là ân huệ lớn nhất mà ta từng ban cho một sinh vật như ngươi.”
Móng tay cô khẽ cào mạnh vào cổ tay làm làn da trắng bị xé toạc, máu đỏ thẫm lập tức trào ra.
Cô hơi nhíu mày khi cảm nhận được cơn đau, nhưng chỉ là khó chịu mà thôi.
Những giọt máu chậm rãi rơi xuống.
Rồi cô đưa cổ tay lại gần môi Nexal.
“Đổi lại…” cô nói khẽ.
Dòng máu bắt đầu chảy vào miệng anh.
“…hãy dùng cả cuộc đời ngươi để trả món nợ này.”
Máu thấm qua đôi môi khô nứt của anh, từng giọt một chảy xuống cổ họng.
Cô nhìn cảnh đó, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy suy tính.
“Một cuộc giao dịch công bằng.”
Căn nhà hoang lại chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng máu nhỏ giọt rất khẽ trong bóng tối.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Nexal bật dậy đột ngột như thể vừa rơi khỏi một vực sâu vô hình.
Anh thở dốc dữ dội. Mồ hôi túa ra khắp người, áo dính bết vào lưng. Tim đập dồn dập trong lồng ngực, nhanh đến mức khiến đầu óc anh choáng váng.
Cảm giác đó… giống hệt như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kéo dài vô tận.
Anh cúi đầu, thở gấp.
Tay run run sờ khắp cơ thể mình.
Vẫn bộ quần áo rách nát đó. Vẫn chiếc áo cũ kỹ, dính máu và bụi bẩn. Vết bầm vẫn còn. Sàn nhà ẩm mốc vẫn lạnh dưới lòng bàn tay.
Mọi thứ… đều giống như trước.
Chỉ có một điều khác.
Cơn đói đã biến mất.
Không còn dạ dày quặn thắt. Không còn cảm giác cơ thể đang tự ăn chính mình. Không còn cái đau nhức mơ hồ lan khắp xương cốt.
Chỉ còn lại…
Một khoảng trống.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?”
Giọng nói vang lên từ phía cửa sổ.
Nexal giật mình quay đầu.
Cô gái tóc bạc đang ngồi trên bệ cửa sổ vỡ, một chân co lên, lưng tựa vào khung tường nứt. Ánh trăng lọt qua ô cửa trống chiếu lên mái tóc bạc của cô, khiến nó ánh lên một màu lạnh lẽo.
Ánh mắt đỏ sẫm của cô đang nhìn ra ngoài màn đêm, như thể thành phố xa xa kia thú vị hơn con người vừa tỉnh lại phía sau.
Nexal nhìn cô một lúc.
“…Cô.”
Anh dụi mắt, như để chắc chắn mình không còn mơ.
“Vết thương của cô… không sao chứ?”
“Không sao.” cô đáp thản nhiên. “Sẽ hồi phục sớm thôi.”
Giọng cô bình tĩnh đến mức giống như đang nói về một vết trầy nhỏ.
Nexal im lặng.
Anh cúi xuống nhìn bàn tay mình, rồi siết nhẹ các ngón tay lại.
Cảm giác đói vẫn không quay lại.
Chỉ có trống rỗng.
Không đau, không khó chịu.
Mà đơn giản là không còn gì ở đó nữa.
Lông mày anh nhíu lại.
Anh ngẩng lên, nhìn cô gái tóc bạc đang ngồi dưới ánh trăng.
“Cô rốt cuộc là thứ gì?”
Cô không quay đầu.
“Cô chắc chắn không phải con người.” Nexal tiếp tục, giọng trầm xuống. “Với vết thương cỡ đó… đáng lẽ cô phải chết từ lâu rồi.”
Anh nhìn thẳng vào lưng cô.
“Cô là ai… và đã làm gì với tôi?”
Lúc này cô mới quay đầu lại.
Đôi mắt đỏ thẫm nhìn anh, rồi một nụ cười mỉa mai hiện lên trên môi.
“Ôi trời.”
Cô chống tay nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, bước chậm rãi về phía anh.
“Ngươi vừa tỉnh lại… đã bắt đầu chất vấn ân nhân cứu mạng mình rồi à?”
Nexal nhíu mày.
“Cứu mạng?”
“Phải.”
Cô dừng lại trước mặt anh, khoanh tay.
“Ngay lúc nãy, đáng lẽ ngươi đã chết rồi.” cô nói một cách lạnh lùng. “Nằm đó khô héo dần vì đói như một cành cây mục bị ném bên lề đường.”
Ánh mắt cô lướt qua anh từ đầu đến chân.
“Thật nhục nhã.”
Hàm Nexal siết chặt.
“Vậy?” anh gằn giọng.
Cô nhún vai nhẹ.
“Ta đã cứu ngươi.”
“Bằng cách?”
“Cho ngươi uống máu của ta.”
Nexal sững lại một giây.
Rồi anh bật cười khan.
“Đừng có đùa.”
Anh vung tay bực bội.
“Cô nghĩ tôi là đồ ngu à?” anh gằn từng chữ. “Nào là cứu sống, nào là uống máu… nếu định bịa chuyện thì ít nhất cũng nên nghĩ ra cái gì hợp lý hơn đi!”
…
Cô im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cô bước tới gần hơn.
Ánh mắt đỏ sẫm của cô nhìn chằm chằm vào anh, lần này không còn mỉa mai nữa.
Chỉ còn sự khó chịu.
“Thật thô thiển.”
Giọng cô hạ thấp.
“Ngươi bảo ta đang kiếm cớ?”
Cô cúi xuống một chút, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Có lẽ ta đã nhìn lầm ngươi rồi.”
Nexal vô thức lùi nửa bước.
“Cô… định làm gì—”
Cú đấm đến nhanh đến mức anh thậm chí không kịp nhìn thấy.
Một cú đấm tưởng chừng nhẹ bẫng.
Nhưng khoảnh khắc nó chạm vào ngực anh—
ẦM!
Cơ thể Nexal bị đánh bay thẳng vào bức tường mục phía sau. Gỗ và gạch vỡ tung, bụi bay mù mịt khắp căn nhà hoang.
Một tiếng va chạm chói tai vang lên.
Cô đứng yên tại chỗ, chậm rãi hạ nắm tay xuống.
“Ta ghét nhất là dùng sức mạnh.” cô nói lạnh lùng. “Thế mà chỉ vì một tên ngu ngốc như ngươi… ta lại phải dùng đến nó.”
Ánh mắt đỏ thẫm nhìn về phía đống bụi vỡ.
“Thế nào?”
“Tin chưa, tên khốn ngu ngốc?”
Trong đống đổ nát, Nexal ho khụ khụ vài tiếng rồi chống tay ngồi dậy.
Đầu anh quay cuồng.
Ngực vẫn đau, nhưng chỉ có thế mà thôi.
Anh nhìn bức tường phía sau mình.
Những vết nứt lớn chạy dọc qua lớp gạch cũ, bụi và gỗ mục rơi đầy trên vai anh.
Với lực vừa rồi đáng lẽ anh phải nát bấy mới đúng.
Nhưng ngoài vài vết trầy xước và cơn đau âm ỉ, cơ thể anh vẫn ổn.
Nexal chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh nhìn về phía cô gái tóc bạc đang đứng giữa căn nhà hoang.
Trong lòng anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Cô ta không hề nói dối. Thứ vừa xảy ra đã vượt xa phạm trù của con người.
Và rõ ràng anh đã không còn là một con người hoàn chỉnh nữa.
“Tch…”
Nexal chống tay đứng dậy, phủi lớp bụi gỗ bám trên áo. Cơ thể vẫn đau, nhưng không phải kiểu đau quen thuộc sau những trận đánh. Nó lạ lẫm hơn, như thể xương thịt anh đã trở thành thứ gì đó khác.
Anh đứng đó một lúc, cố giữ bình tĩnh.
Trước đây mọi thứ đơn giản lắm.
Ai khiến anh khó chịu, anh đấm.
Ai nhìn anh không vừa mắt, anh đá.
Cứ như vậy.
Qua năm tháng, người ta bắt đầu sợ anh. Họ tránh anh như tránh một con chó điên.
Nhưng bây giờ…
Anh lại đứng đây, trước một cô gái trông còn gầy yếu hơn mình và hoàn toàn không dám động tay.
Nexal nghiến răng.
“Cô cứu tôi làm gì?”
Giọng anh khàn đi.
“Đáng lẽ cô nên để tôi chết luôn mới phải.”
Anh cúi đầu, cười nhạt.
“Ít ra như vậy… cuộc đời khốn nạn này cũng kết thúc.”
“Ồ?”
Cô khẽ nhướng mày.
“Ngươi muốn chết à?”
Rồi cô bật cười khẩy.
“Đừng có lừa ta.”
Cô bước chậm vài bước quanh anh, ánh mắt lạnh lẽo quan sát như đang đánh giá một món đồ hỏng.
“Một cuộc đời thất bại.” cô nói. “Một kẻ vô dụng.”
“Không làm được gì ra hồn, chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết mọi thứ.”
Ánh mắt đỏ thẫm của cô hạ xuống nhìn thẳng vào anh.
“Một kẻ thậm chí còn lười suy nghĩ.”
“Cô—”
“Sao?” cô cắt ngang. “Ta nói sai à?”
Cô khoanh tay.
“Nếu thật sự muốn chết… ngươi đã không chạy đến tận đây.”
“Ngươi đã không cố sống sót đến tận phút cuối.”
Giọng cô hạ xuống, chậm rãi.
“Sâu thẳm trong lòng ngươi…”
“…là sự không cam tâm.”
Nexal khựng lại.
Cơ thể anh khẽ run lên.
“…Cứu sống tôi rồi thì đã sao chứ…” anh nói nhỏ. “Tôi vẫn chỉ là một kẻ thất bại bạo lực mà thôi.”
Một khoảng im lặng trôi qua trong căn nhà hoang.
Gió lùa qua cửa sổ vỡ, mang theo tiếng rít lạnh lẽo.
“Đừng hiểu lầm.”
Cô đột nhiên nói.
“Ta cứu ngươi không phải vì muốn giúp ngươi.”
Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt trở lại lạnh lẽo như ban đầu.
“Một tên khốn ngu ngốc và vô giá trị như ngươi… không đáng để ta bận tâm.”
Cô nhún vai.
“Ta giữ mạng ngươi lại chỉ vì hiện tại ngươi còn có ích cho ta.”
“Có ích?” Nexal lẩm bẩm.
“Đúng.”
Cô bước tới gần hơn.
“Một tên nô lệ.”
Cô nói gọn.
“Không hơn, không kém.”
Nexal im lặng.
Sự im lặng đó kéo dài đến mức khiến cô bắt đầu khó chịu.
“Ôi trời…”
Cô cau mày, bước tới chọc mạnh ngón tay vào ngực anh.
“Tên vô dụng này, sao lại im lặng thế?” cô gằn giọng. “Ta đâu có hỏi ý kiến ngươi?”
Nexal cúi đầu.
Một lúc sau…anh lại bật cười.
Không lớn, chỉ là một tiếng cười khẽ, khô khốc.
Cô cau mày.
“Ngươi cười cái gì?”
Nexal ngẩng lên nhìn cô.
Không phải cười vui.
Cũng không phải cười châm biếm.
Chỉ là một nụ cười bất lực.
“Vậy là…” anh nói chậm rãi, “cô muốn một kẻ vô dụng như tôi giúp cô đạt mục tiêu của mình?”
“Để trả nợ cho cô?”
Anh lắc đầu khẽ.
“Nghe thật nực cười.”
Nexal có thể làm gì khác sao? Dẫu với cương vị là một thằng đàn ông thời hiện đại làm nô lệ thì có hơi quá, nhưng quả thực hết cách rồi.
Anh im lặng vài giây, rồi nói tiếp.
“Tuy nhiên… cô nói đúng một điều.”
Ánh mắt anh tối lại.
“Tôi không cam tâm.”
Anh siết chặt tay.
“Tôi không cam tâm sống cả đời như thế này.”
“Tôi… vẫn còn nhiều thứ muốn làm.”
Cô nhìn anh.
Rất lâu.
Rồi cô quay người đi.
Trong thoáng chốc, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, nhưng ngay lập tức biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại.
Khi cô quay lại, vẻ mặt cô đã trở lại bình thản, kiêu kỳ.
“Vậy à.”
Cô bước lại bệ cửa sổ cũ, ngồi xuống như trước.
Một chân vắt lên, dáng ngồi ung dung như thể căn nhà hoang này là phòng khách của cô.
“Tốt.”
Cô nghiêng đầu nhìn anh.
“Nếu ngươi hiểu được điều đó thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
Cô chống cằm, giọng điệu trở nên trang trọng một cách kỳ lạ.
“Từ bây giờ…”
“Ngươi là nô lệ của ta.”
“Ngươi sẽ phục vụ ta cho đến cuối đời.”
“Dù phải dùng cả mạng sống của mình.”
Cô dừng lại một chút.
Rồi nói tiếp, giọng mang theo niềm kiêu hãnh:
“Còn ta…”
“Valerica Hon Lunafate, huyết tộc tôn quý.”
“ Và là chủ nhân của ngươi.”
Ánh mắt đỏ thẫm của cô nhìn thẳng vào anh.
“Ta sẽ kéo ngươi ra khỏi cái danh ‘kẻ thất bại’ mà ngươi đang mang.”
Cô khẽ mỉm cười.
“Và ban cho ngươi một cuộc đời mới.”
CÒN TIẾP