Văn Phòng 09 - Một tham vọng lớn nhưng chưa Chín
Sting Vàng đây!
Lần đầu nhìn thấy truyện, mình rất ấn tượng với Văn Phòng 09 qua ảnh bìa, và khi đọc qua giới thiệu, mình tin rằng đây là câu chuyện viết đúng với thể loại của mình. Nhưng tới khi đọc thì mình mới hiểu vì sao người ta lại có câu đừng đánh giá quyển sách qua vẻ bề ngoài.
Đầu tiên, tuy gọi đây là một bài review, mình xin đính chính lại nó thực chất là một bài viết phân tích về những điểm mà mình không thích, và những điểm không hay. Vì vậy mình xin cam đoan trước hết, bài viết này được viết với một tâm thế vui vẻ xen lẫn với nghiêm túc nên có thể tạo nên những lời lẽ có phần mỉa mai, nhưng mình xin cam đoan rằng mình không có ý xúc phạm cá nhân tác giả, hay nhân vật trong câu chuyện.
Đồng thời mình xin lỗi trước, vì trước khi đọc hết truyện, mình đã drop bộ này khá lâu và quay trở lại để đọc hết, sau đó mới trở lại những chương đầu để đọc sơ qua một lần nữa trước khi viết Review. Vì vậy nếu có những tình tiết tác giả đã giải thích, hoặc mình vô tình bỏ qua, xin thông cảm cho mình nhé.
Đây là bài review dành cho Văn Phòng 0 Chín.
Trước khi bắt đầu - Vấn đề:
Lần đầu khi mình đọc qua, mình khá bất ngờ khi bản thân tìm đến để đọc Văn Phòng 09, nhưng trải qua hơn chục chương thì Văn Phòng 09 chỉ được nhắc tên... Mình tự hỏi liệu đây có phải là treo đầu dê bán thịt ch* hay không? Nhất là khi người đọc lựa chọn tiếp cận Văn Phòng 09 thông qua ảnh bìa, hoặc quyết đọc vì phần giới thiệu, nhưng sau hơn 20 chương truyện. chính xác hơn là kéo dài đến tận 26 chương chỉ để set up một vấn đề không liên quan đến plot chính, hoặc chỉ liên quan đến quyển sau.
Việc tác giả xây dựng một phần mở đầu riêng biệt(Để tránh nhầm lẫn : Mở đầu và ‘Tiền truyện’ mà mình nhắc đến ở các mục sau là 1) cho nhân vật trước khi chính thức bước vào mạch truyện chính vốn đã quá quen thuộc trong phim ảnh, truyện tranh cho đến tiểu thuyết. Tuy nhiên, khi độc giả đã kiên nhẫn đọc qua hơn một chục chương mà vẫn không thấy bất kỳ sự hiện diện hay mối liên hệ mật thiết nào đến Văn Phòng 09 ngoài vài lần đề cập hời hợt, thì rõ ràng ở đây tác giả đang xử lý tệ. Cảm giác giống như bạn đã biết cách triển khai diễn biến chính của câu chuyện, nhưng đột ngột dừng lại và tự hỏi bản thân rằng Diễm chưa có background nào cả, và cứ thế viết một mạch các vấn đề cùng diễn biến nhằm thể hiện nhân vật Diễm.
Điều đó có thú vị không? Nó có phần thú vị nếu đây không phải là truyện Văn Phòng 09. Nhưng vấn đề là khi mình tìm đọc Văn Phòng 09, mình muốn nhìn thấy nhân vật này tương tác với 09 thế nào, chứ không phải là chứng kiến một nhân vật được buff mạnh mẽ rồi sau đó hành xử ngớ ngẩn và non trẻ thế nào trong khi đáng lẽ nó phải là ngược lại, phát triển từ non trẻ sang một nhân vật mạnh mẽ.
Nếu tác giả biến chuỗi sự kiện đó trở thành một câu truyện duy nhất và giảm số lượng chương xuống thì mọi thứ vẫn sẽ ổn thỏa. Đối với mình, không thể phủ nhận những diễn biến từ chương 1 đến chương 26 này có góp phần xây dựng cho nhân vật và cốt truyện, nhưng tổng thể lại quá thừa thãi và gần như không liên quan với mạch truyện chính . Mình thực sự tự hỏi rằng liệu đã có bao nhiêu độc giả quyết định drop truyện ngay từ những chương đầu tiên này rồi?
1 : Tác giả thích gì viết nấy, kể cả khi việc đó tự phá vỡ chính xây dựng của mình.
Thông thường, mình chỉ đánh giá sau chương thứ 10 vì cá nhân mình hiểu rằng để làm ra một mở đầu thú vị là rất khó, và các vấn đề chính đều nằm ở giữa truyện. Nhưng đây có lẽ là một trong những truyện đầu tiên khiến mình phải lắc đầu ngay từ 10 chương mở đầu. Vì vậy, trong mục 1 này, mình sẽ đánh giá ở mức tổng quan chứ không chỉ ra vấn đề quá chi tiết.
Từ chương 1 đến chương 2, chúng ta được kể về quá khứ của nhân vật nữ chính Phương Diễm và người mặc bộ váy đỏ. Sau khi bạn cất công đọc một phần tiền truyện cho một nhân vật mà bạn chưa kịp theo chân, thì đến chương 3 ở lại hiện tại chưa được bao lâu, chúng ta lại bị kéo về quá khứ của 3 ngày trước. Thế nhưng ngay sau đó lại là một giấc mơ, và trong giấc mơ đó, chúng ta lại được hồi tưởng về một quá khứ khác của con ma chó?
Như vậy, mạch truyện hiện tại độc giả đang đọc :
Một tiền truyện > bên trong đó là một tiền truyện sâu xa hơn > sau đó là hồi tưởng 3 ngày về trước > sau đó là một giấc mơ > rồi lại đến một hồi tưởng khác.
Độc giả chưa kịp biết gì về Phương Diễm, thì hàng tấn thông tin đã ập vào câu chuyện. Một mở đầu mà thậm chí bạn chẳng thể nhìn thấy nữ chính ở hiện tại ngoài cảnh cô nàng đi bộ, vậy thì chuỗi hồi tưởng này có thực sự đem lại sự thú vị? Bạn thậm chí có nhiều thông tin về một con chó hơn cả nhân vật chính cơ mà.
Qua đến vấn đề Scale sức mạnh nhân vật, khi Diễm có thể đánh bại một con bán quỷ vương 700 năm tuổi, hay có thể thoát khỏi một Quỷ vực nhưng ở diễn biến sau này lại chật vật, thì đây là một kiểu viết vô lý. (việc này sẽ nói ở mục sau).
Trong câu chuyện có một số đoạn được viết khiên cưỡng chỉ để các nhân vật thể hiện. Ví dụ chính xác nhất là ở phân đoạn ông Toàn bị cá cắn vào đầu và không một ai nhận ra cho đến khi về đến nhà, ông Toàn không hé răng được một lời trong lúc di chuyển chỉ để, Diễm có cơ hội mở mắt thứ 3 để xử lý con cá. Hay đoạn debut Minh Khôi và Minh Khang, bỗng dưng lại có một con ma rút ruột tự nhiên đi đến để thi triển sức mạnh?
Một vấn đề khác mà mình thấy ở rất nhiều các tác giả viết truyện mạng, đó là vấn đề thời gian trong phân cảnh hành động của các bạn không hề tồn tại. Trong chương 43, Quang Huy nghe thấy tiếng thở của đồng đội trên tầng 2 và bị tấn công, anh ta vẫn có thể đếm từ một đến ba để quát lớn, và con quỷ thì lại để cho anh ta có thời gian suy nghĩ trước khi phóng các mảnh kính vỡ? Hoặc có một số cảnh được mô tả như 3 phút hay 5 phút trôi qua nhưng các nhân vật vẫn đứng chill như thể tất cả mọi thứ đều dành thời gian để chờ nhau vậy.
Còn rất rất nhiều những chương được viết rất khiên cưỡng chỉ vì tác giả muốn nhân vật thể hiện, mặc kệ những tình tiết vô lý. Tác giả cũng chèn những hành động của nhân vật một cách thiếu hợp lý, như những cảnh tình tứ qua sự ân cần, lo lắng hay khuyên nhủ theo cách nhõng nhẽo vào những phân đoạn cần có sự nghiêm túc. Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc thích gì viết nấy, và thích gì viết nấy một cách hợp lý.
2 - Trai tài gái sắc và cách tác giả giải quyết vấn đề sue.
Tất nhiên nhân vật Diễm không thể tránh khỏi trope Mary-sue, vì nếu không có nó thì cô nàng sẽ chẳng khác gì một cô tiểu thư chỉ có thể hú hét. Nhưng vấn đề Sue này thực tế sẽ giết chết toàn bộ logic của câu truyện và mình tự hỏi rằng tác giả liệu có nhìn thấy vấn đề này không?
Trước khi đến với việc Mary/Gary Sue sẽ làm gì với nhân vật, mình xin ví dụ một đoạn viết của tác giả không chỉ tối nghĩa trong cốt truyện, mà còn vô tình mang đến sự độc hại về Mary/Gary-Sue trong các tương tác nhân vật, dù nhìn sơ qua nó chỉ là một đoạn xây dựng đơn giản.
Ở chương 41, trong khi đang bàn luận, Huy đặt câu hỏi cho cả nhóm và Diễm dựa vào trực giác của mình để nói ra lý do. Sau đó, Minh Khôi, người cho rằng không nên dựa vào trực giác để đưa ra suy luận, Diễm thì tự nhận mình non trẻ nên mắc sai lầm, nhưng sau đó Huy lại khẳng định người khác không được, còn em thì được vì em có giác quan thứ 6. Sau đó cả nhóm hùa theo cho rằng Khôi đã quá lố, và người sai thực chất lại chính là Khôi?
Đoạn văn này chỉ mang đến một đoạn viết thể hiện nhân vật một cách lố bịch cho Huy và Diễm, vì ngay sau đó Huy lại bắt đầu nói hết toàn bộ diễn biến điều tra. Huy đã hiểu vấn đề, nhưng thay vì nói ra ngay thì tác giả để Huy bắt đồng đội bàn luận. Sau khi Diễm thể hiện với trực giác và bị Khôi nhắc nhở, Huy lại hành động kiểu Thôi Khôi im đi, Diễm là nhân vật chính thì nó nói cái gì chả đúng. Và cứ thế, hai nhân vật Sue này bợ đít nhau, một người thì biết tuốt, một người thì non trẻ chỉnh sửa nhau và điều này rất cringe. Vậy với lý thuyết này, chẳng phải Diễm sỡ hữu một thứ năng lực toàn năng sao?
Đoạn này thay vì đem đến một phân cảnh suy luận trinh thám cho các nhân vật, thì nó chỉ đem lại một đoạn tell thể hiện Huy là một người đội trưởng tài năng. thậm chí toàn bộ những lần Huy đặt câu hỏi, thực chất cũng chỉ toàn để cho Diễm thể hiện mình suy luận, trong khi hành động của các nhân vật khác thay vì củng cố việc Văn Phòng 09 là một gia đình, thì đoạn này lại chi ra rằng Diễm là một người đặc biệt nhưng còn non và không nên bị trách phạt còn ngược lại thì Khôi lại hành động dở hơi bắt nạt thành viên mới. Mình thấy khá bất ngờ khi tác giả có thể dìm một nhân vật chính chỉ để nhân vật chính khác tỏa sáng một cách khiên cưỡng đến vậy.
Vì đầu truyện Diễm đã đánh bại một con Bán quỷ vương, cho nên sau khi quỷ anh và Lan bắt đầu xuất hiện như boss cuối, tác giả đành phải chữa cháy bằng cách để cho 2 con quỷ này có sức mạnh vô song và khó xơi dù cấp độ thấp hơn con Bán quỷ vương mà Diễm đã tiêu diệt. Giờ đây Diễm - người có thanh kiếm đồng xu, Huy - với thanh kiếm khảm rồng, Lam - với khả năng bắn bùa như bắn chưởng, và Khang - với khả năng tạo vòng vây cùng với con cáo ngàn tuổi, bỗng dưng lại chật vật với một con quỷ cấp trung bình một cách vô lý. Chắc có lẽ bởi vì con Bán quỷ vương thì đứng đó để cho Diễm đâm, còn quỷ anh thì vô song chỉ vì nó nhanh lẹ. Và cứ thế, bạn cứ tự phá vỡ thế giới của bạn khi cấp cao thì một nhát, còn cấp hơn thì 4-5 người đánh mãi không lại. Vậy những sức mạnh ban đầu của các nhân vật diễm ở đâu? Hay các nhân vật trở nên mạnh hay yếu tùy theo giai đoạn mở - thân - kết?
Vấn đề ở đây là khi tác giả thích thì viết, tất nhiên sẽ dẫn đến vấn đề viết tự chui đầu vào rọ baba. Tác giả phải khiến một vấn đề vô lý trở nên hợp lý bằng cách khiến nhân vật chính trở nên ngớ ngẩn hoặc khiến tình huống trở nên ngớ ngẩn hoặc thiếu Battle IQ một cách vô lý. Khi độc giả đọc một câu chuyện, họ càng cuốn hút và muốn xem các nhân vật sẽ làm gì - còn đọc Văn Phòng 09. Từ chương 40 trở đi, mình chỉ cố đọc và tự hỏi xem tác giả sẽ tạo ra cái Deus ex machina nào. và bùm thanh kiếm của Huy bắt đầu to ra và chém chết boss cuối… Dễ đoán thật nhỉ?
Bonus thêm: Việc Diễm luôn cho rằng mình còn non trẻ là một lời biện minh cho những hành động ngớ ngẩn của mình là rất rẻ rúng. Nếu cảm thấy mình còn non trẻ trong một môi trường mà mình luôn chậm hơn người khác và luôn lâm vào tình huống nguy hiểm, thì cô nên xin nghỉ việc để tránh mắc sai lầm ảnh hưởng đến tính mạng của mình và người khác sẽ hợp lý hơn dù cá nhân cô có tố chất phù hợp với công việc, nhất là khi cô còn việc học. Chứ không phải là sau đó vẫn ở lại rồi lại tiếp tục nói mình non trẻ ở một công việc liên quan đến tính mạng, nghe nó nhẹ giống như là đang đi thử chơi thể thao vậy. Nhưng phần bonus này nằm ngoài context của câu chuyện nên đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình chia sẽ ở góc độ bàn luận thực tế thôi nhé.
3 - Suy luận cuối câu chuyện - Thà không nói để người ta nghĩ nghiệp vụ mình giỏi, chứ đừng nói ra để người khác biết mình... đoán mò.
Mình thực sự khá bất ngờ khi chương 63 có đoạn suy luận của hai nhân vật Khôi và Diễm. Mình bất ngờ là vì dù nhìn ở góc độ nào, mình cũng thấy các manh mối thiếu thuyết phục. Thế nhưng Lan, người vốn có thể đánh lừa được cảnh sát lại bị mắc lừa bởi những manh mối này và ngay lập tức thừa nhận mình thất bại như thể họ đã tìm tới gốc rễ của mình
Mình không phải là một độc giả trinh thám thường xuyên, nhưng mình xin phép kéo bảng đen ra. Vì các manh mối này liên quan mật thiết đến cốt truyện, mình xin phân tích một chút dựa trên khả năng của mình.
Đầu tiên, mình xin tổng hợp các manh mối nói chung theo số La Mã trước để tiện bàn luận. Mình nghĩ tác giả và các độc giả chắc đều đã hiểu rõ về sự khác biệt ở manh mối và bằng chứng.
Ⅰ: Do căn phòng của cô quá sạch sẽ, sạch và gọn gàng bất bình thường, quá vô lý đối với một người điên. Cho rằng bà Nga thường xuyên dọn dẹp phòng thì cũng không thể nào gọn gàng và ngăn nắp đến như thế được.
Ⅱ: Cô là cảnh sát nhưng lại hận cảnh sát. Cả căn phòng sạch sẽ và gọn gàng đến nỗi không có nổi một hạt bụi, nhưng lại xuất hiện bộ quần áo cảnh sát bị cắt nát giấu dưới gầm giường.
Ⅲ: Món bò nướng lá lốt cô ăn bị bỏ một lượng nhỏ thuốc ngủ, trong khi cô rất thích thịt bò.
Ⅳ: Nguyệt là người duy nhất còn sống sót sau khi tiếp xúc gần với xác chết, điều này đã khiến Văn Phòng 09 đưa cô (là Nguyệt hay Lan?) vào danh sách đen.
Ⅴ: Vì không phải là Nguyệt nên cô chẳng thể ngờ được vị đồng nghiệp đến thăm mình là giả.
Ⅵ: Quỷ Anh bất chấp thời gian ban ngày để tìm đến cô. Chứng tỏ giữa hai người có mối liên hệ mật thiết không muốn người ngoài biết.
Ⅶ: Huy đã phát hiện ra một phần hồn của cô còn lưu lại trong xác chết dưới hầm. Ngay khi một phần hồn nữa của cô xuất hiện ngoài sân, nhóm đã khẳng định suy nghĩ của mình: phần hồn thứ ba của cô đang bám trên người Nguyệt.
Trước khi phân tích, mình cũng xin làm rõ rằng Khôi đưa ra hai manh mối đầu, còn cả nhóm (do Diễm giải thích) đưa ra năm manh mối còn lại.
Đầu tiên, việc Khôi đưa ra hai bằng chứng này thực chất rất chủ quan và có phần bị thổi phồng quá mức. Việc này có thể gây khó hiểu cho độc giả nếu Khôi thực chất đang thổi phồng nó (Khôi đang đưa ra bằng chứng cho không chỉ nhân vật trong truyện, mà còn cho độc giả, chứ không phải là đang tán gẫu trong lúc nhậu). Không cần đến những bằng chứng tâm lý thực tế cũng có thể đưa ra một số câu trả lời hợp lý ngay trong chính câu truyện. Ví dụ như cô chỉ phát điên ở một vấn đề nhất định. Thứ hai, việc bà Nga có thể dọn dẹp phòng sạch sẽ là điều hoàn toàn khả thi. Một lần nữa, việc Khôi nghi ngờ và có phần khẳng định là do anh chủ quan và tự thổi phồng vấn đề với các chi tiết thiếu logic, kể cả khi đây là một câu chuyện hư cấu. Không chỉ vậy, việc cô cắt đồng phục cũng có thể giải thích bằng một lý do rất đơn giản, nhất là khi cô đang bị điên.
Vậy khi anh nghiêng về vế thứ hai [Là cô giả điên] Khôi dựa vào bằng chứng thực tế nào? Trong khi hai manh mối mà anh đề cập có vô số đáp án để giải thích, chưa được chứng minh là đúng hay sai. Và bởi vì không có manh mối nào được khẳng định là đúng, nên toàn bộ manh mối không thể đem ra làm bằng chứng được, Khôi chỉ có thể dựa vào trực giác và cảm tính để suy luận ra điều này. nhưng trực giác là thứ mà chính anh đã bảo Diễm không được dùng khi điều tra cơ mà? Vậy có thể nói thực chất là anh chỉ đang đoán mò và hợp lý hóa vế thứ hai bằng những bằng chứng cảm tính được suy luận từ các manh mối chưa được khẳng định, rồi phán rằng Nguyệt chính là Lan sao?
Qua tới bốn manh mối cuối cùng. các manh mối Ⅲ, Ⅵ và Ⅶ này có sự hợp lý vì chúng không còn nằm ở phạm trù điều tra truyền thống nữa mà đã chuyển sang điều tra tâm linh. Vì vậy, tùy theo thế giới của tác giả, bạn có thể làm nó hợp lý thế nào cũng được. Nhưng ở đây, manh mối số Ⅳ và Ⅴ lại có phần thiếu hợp lý dù xét ở cả 2 phạm trù.
Trong mục Ⅳ, có một sự mâu thuẫn nhỏ mà mình nhìn thấy. Ở đây chỉ ra rằng Nguyệt là người duy nhất còn sống sót sau khi tiếp xúc gần với xác chết, và điều này khiến cô bị đưa vào danh sách đen. Nhưng ở đây, cô là ai?
Nếu là Lan: Điều này sẽ mâu thuẫn với chính những gì Diễm vừa nói trong câu số Ⅶ. Vì lúc đưa cô vào danh sách đen, không thể khẳng định hay xác định được “Cô” là Lan, vì Lan chưa hề lộ diện tới khi trận chiến cuối cùng bắt đầu, các nhân vật chính trước đó lấy manh mối hay bằng chứng nào trong 7 manh mối đã được nêu trong truyện để đưa vào danh sách đen?
Nếu dùng manh mối Ⅰ hay Ⅱ thì toàn bộ công cuộc trinh thám trong câu truyện này sẽ sụp đổ, vì ngay từ đầu hai manh mối đầu tiên không hề có sự khẳng định, việc dựa trên hai manh mối này để suy ra manh mối Ⅳ sẽ là một sự vô lý và không thuyết phục, nếu toàn bộ suy luận chủa Văn Phòng 09 đều dựa trên manh mối của Khôi, thì chẳng có manh mối nào sau đó đúng cả.
Nếu là Nguyệt: Thì nó lại một lần nữa trở nên vô lý.
Trong mục Ⅴ thì lại càng... khó hiểu hơn. Việc kết nối rằng Nguyệt không nhớ đồng đội của mình là bằng chứng cho việc cô đang giả vờ, lại một lần nữa là một suy nghĩ chủ quan. Việc Nguyệt có nhớ, biết hay không thực chất không hề chứng minh được bất cứ điều gì. Vì nên nhớ rằng cô đang bị điên và cô chỉ luôn miệng lẩm bẩm những từ khó hiểu. Vậy chẳng lẽ phải chờ Nguyệt nói Anh không phải đồng đội tôi thì mới có thể xác định cô chính xác là Nguyệt và bị điên sao?
Không chỉ vậy, việc Nguyệt có khẳng định hay nhận ra Khôi là đồng nghiệp hay không cũng không cần thiết, vì từ đồng nghiệp vốn rất rộng. Theo lý thuyết, Nguyệt và Văn Phòng 09 không phải là đồng nghiệp chung một ngành công an điều tra sao? Hay chỉ đơn giản là một đồng nghiệp khác bộ phận nào đó muốn kiểm tra tình hình của cô kể cả sau khi bàn giao vấn đề cho VP09.
Vì sao mình lại bới lông tìm vết những đoạn trinh thám này, để xem có sự hợp lý trong thực tế hay không trong một câu chuyện vốn đã là hư cấu và có yếu tố tâm linh? Vì theo quan điểm cá nhân của mình, hay đối với thể loại trinh thám, khi bạn viết ra một câu truyện, bạn không chỉ làm rõ các vấn đề điều tra trong cốt truyện mà còn phải phần nào thuyết phục được độc giả. Khi một câu chuyện trinh thám đưa ra các manh mối có phần mâu thuẫn và chủ quan, việc các nhân vật cứ thế gật đầu đồng ý sẽ gây hụt hẫng cho độc giả.
Mình không nói rằng bạn phải viết các bằng chứng trinh thám không thể chối cãi hay không có một hạt sạn, nhưng khi viết, bạn hãy viết nó với một sự thuyết phục mang tính khẳng định từ nhân vật, chứ không phải Tôi đưa ra bằng chứng và nó đúng, đừng hỏi tôi tại sao.
Kết: Gợi ý cho Quyển 2 và đánh giá khách quan.
Qua các vấn đề trên, mình xin phép có một số gợi ý, không chỉ ở những chi tiết chính, mà còn cả những chi tiết phụ.
1. Chemistry của Huy và Diễm: Nếu tác giả muốn hai nhân vật có tình cảm yêu đương, hay chỉ là platonic love, hãy lồng ghép các đoạn thể hiện này ở sub plot, hoặc ở những đoạn nghỉ mà các nhân vật giao tiếp, tránh những đoạn cao trào. Bạn có thể dành cả một chương để hai nhân vật này chở nhau đi ăn kem thì chẳng ai nói sao chương này dở thế đâu.
2. Phương Diễm - Ranh giới giữa ân cần và vô duyên / non trẻ và dở hơi: Hãy để Diễm thể hiện việc ân cần chăm sóc đồng đội, hay phản ứng với các lựa chọn của họ một cách chín chắn và ít mang tính ép buộc hơn. Đối với các độc giả khác thì trong độ tuổi của nhân vật, nó có thể đem lại sự dễ thương, có chút cứng đầu và nhiệt huyết, nhưng đối với độc giả như mình, Diễm chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng và vô duyên, và những cảnh này thường làm mất nhịp truyện khi cô cứ muốn làm “Mẹ” người ta. Đồng thời nên hạn chế để Diễm hành động một cách dở hơi, rồi sau đó dùng từ non trẻ để hợp lý hóa hành động của nhân vật này.
3. Mary/Gary-Sue: Vấn đề này mình đã nói ở mục trên, nhưng mình có một số điều cần bổ sung. Các nhân vật ở thời điểm hiện tại tuy chưa thể gọi là Sue, và sẽ có phần thiếu công bằng khi nhân vật có sức mạnh thì mặc định nhân vật đó là Sue. Nhưng ở quyển sau, khi các nhân vật hay phản diện thể hiện sức mạnh, hay có sức mạnh mới tác giả nên lưu ý xem xét các vấn đề được đưa vào liệu có sự hợp lý, chứ không phải là từ trên trời rơi xuống, hay có lệch pha với những gì mình đã xây dựng hay chưa, tránh việc câu truyện chỉ tiếp diễn vì bạn mở cho nhân vật lối đi, thay vì xây dựng nó.
Các nhân vật đồng thời cũng nên có sự nhất quán nhất định, không nhất thiết phải là vĩnh viễn, nhưng phải có sự xây dựng, đừng để nhân vật mạnh trượt vỏ chuối dù đã nhìn thấy nó, hay nhân vật yếu tự nhiên lại lôi ra khẩu súng từ sau lưng. Nếu nhân vật đó mạnh, hãy để người đó mạnh, nhưng nếu nhân vật đó yếu, hãy làm nhân vật yếu hoặc làm nhân vật đó mạnh một cách thuyết phục, chứ không phải bỗng dưng được buff và nhân vật khác trầm trồ. Độc giả không thấy vậy là hay hoặc bất ngờ ở thời điểm hiện tại.
4. Giao tiếp nhân vật - Đôi khi ý tác giả rất đơn giản nhưng quá lố: Tác giả nên tránh đem lại những cuộc hội thoại có phần dìm một nhân vật xuống và bợ đít các nhân vật khác lên chỉ để thể hiện nhân vật. Như mình đã ví dụ ở trên, nó rất cringe và có phần lố lăng nếu bạn không xử lý hoặc truyền tải nó một cách hợp lý, nhất là khi bạn đang set up vibe u tối và nghiêm túc chứ không phải là Slice of Life. Hãy làm Văn Phòng 09 hoạt động đúng với những gì Diễm đã nhìn thấy thấy từ Huy - Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau.
5. Không nhất thiết phải là trinh thám hoàn toàn: Vì bạn viết Trinh thám - Tâm linh, bạn không nhất thiết phải giải thích toàn bộ các vấn đề ở góc độ điều tra truyền thống. Bạn có thể giải thích tất cả vấn đề ở góc độ tâm linh và điều này không hề phá vỡ vấn đề nào cả.
ĐÁNH GIÁ KHÁCH QUAN:
Đối với mình, nhìn chung Văn Phòng 09 - [Mật lệnh] là một câu chuyện cuốn hút (nếu bỏ qua phần tiền truyện trước khi Văn Phòng 09 xuất hiện). Câu truyện của bạn rất có tiềm năng, kể cả những vấn đề mình đã kể ra ở trên. Mình có thể thấy khả năng và ý tưởng xây dựng của bạn là rất nhiều, văn phong ổn, các nhân vật thể hiện đầy đủ các cung bậc cảm xúc và tâm lý trong một truyện trinh thám - tâm linh. Đặc biệt là cách bạn phân chia các thành viên 09 với mục đích rất rõ ràng cho các plot twist mà không bị khiên cưỡng. Độ dài câu chuyện cũng tương đối dài và không bị loãng (tất nhiên là ngoại trừ cái tiền truyện rồi). Nếu không vì các vấn đề trên, thì câu chuyện đối với mình sẽ có nhiều sao hơn, nhưng hiện tại mình chỉ có thể đánh giá nó 3 sao.
Nếu bạn tác giả đọc hết đến đây, chúc bạn thành công với quyển 2 nhé!!!
Sting Vàng xin chào.