Tui viết ngoại truyện cho bộ truyện tui yêu<333
(Tui quá mợt mỏi chị Nhi à...)
Cái tin thằng Hoàng Minh, con ông Chiến nhà nọ, đi hỏi vợ làm xôn xao khắp cả xóm A. Đứa này cứ thế truyền tai đứa nọ, dần dần trở thành tin để mấy bà bán hàng rong ngoài chợ nổi buôn phiếm qua ngày. Cơ mà nó cũng nào lấy ai xa lạ đâu, lấy ngay luôn con Thảo Nhi, cái đứa con gái ngày xưa hay tết lá dừa làm nhẫn đeo tay với nó dưới gốc bần chỉ để diễn trọn một vở kịch ở trường.
Giờ nghĩ đi nghĩ lại, người ta càng không khỏi ngạc nhiên cực độ trước lễ cưới của hai bên trai, gái. Những tưởng năm đó, hai đứa nó đứt mối giữa chừng bởi mấy ván bài trả thù đầy toan tính của thằng Minh, hay chỉ là chút rung động bồng bột của tuổi học trò dưới mái trường huyện, nào có ngờ sau này gặp lại. Người ta vẫn còn nhớ như in cái hồi thằng Minh mặt lạnh như tiền mà ngồi cười khuc khích, còn con Nhi thì lúc nào cũng lủi thủi chạy theo sau như cái bóng, hệt như hướng dương mà dõi theo phía mặt trời. Ấy vậy mà, sau bao nhiêu sóng gió, sau cả những lần tưởng chừng đã lạc mất nhau giữa dòng đời xuôi ngược, chúng nó lại về chung một nhà.
- Chắc ông trời không nỡ làm khổ mấy đứa nhỏ... – Bà dì nhà bên nói, rồi bà hai, bà ba cũng góp thêm vài câu.
– Thì đó mới nói! Hồi đó ấy, con Nhi khóc hết nước mắt nước mũi, người gầy rộc đi như tàu lá héo. Cả xóm này ai chẳng bảo thằng Minh tuyệt tình. Thế mà đùng một cái, mấy năm đi biền biệt trên thành phố, lúc về lại thấy hai đứa dắt tay nhau đi chụp ảnh cưới.
- Chuyện lạ!
- Nghe đâu có bầu rồi nữa đó.
-...
Câu chuyện cứ thế râm ran, xen lẫn tiếng lạch cạch của dao thớt trong bếp. Người ta bàn về cái lễ rước dâu sắp tới, bảo nhau xem ông Chiến định đãi bao nhiêu mâm, rồi con Nhi sẽ mặc áo dài màu gì.
Từ độ thằng Minh bày kế trả đũa, ông Chiến cũng thay nết đổi tính hẳn. Chẳng còn là ông cha nghiện rượu, cau có vô sự như trước, mà giờ đây là người có công ăn việc làm hẳn hoi hơn hẳn. Bây giờ, chính ông cũng là người tất bật cho cái đám của thằng con trai cưng nhất trong tổng số người hiện ở đây. Hết đi ra đi vào, dọn dẹp hàng ba, ông lại lúi húi ra sau vườn xem mấy liếp rau, xem xem nồi canh, nồi thịt đã được chưa.
- Thằng Minh đâu rồi? Ra phụ cha cái coi!
- Ơ dạ...
Minh ngay lập tức chạy lại phía cha:
- Cha gọi gì con ạ?
- Nhắm mấy cái tráp này coi, thợ cắm hoa vầy vừa ý chưa? Nhỏ Nhi chạy nữa, tao mất con dâu.
Minh nhìn cha, song, cũng gật đầu mỉm cười:
- Đẹp lắm cha. Nhi hồi sáng gọi cho con, cô ấy có bảo chỉ cần có đủ mặt bà con là vui rồi, không cần cầu kỳ quá đâu.
- Được là được thế nào? Rủi nó tủi thân thì sao.
Đoạn, ông “lệnh”:
- Khỏi! Xuống bếp phụ mấy cô mày đi. Đây tao lo.
Không dám cãi lời cha, Minh liền chạy xuống bếp.
Bên cạnh những nồi thức ăn thức uống là những người bà con hàng xóm. Họ tết lá dừa thành hình đôi chim phượng múa lượn, thắt những bông hồng bằng lá non trắng muốt điểm xuyết trên nền xanh thẫm. Thằng Minh đứng đó, mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng cười không dứt. Nhìn cái cổng rạp, nó lại nhớ cái thuở hai đứa còn niên thiếu, nó cũng từng trước mặt bàn dân thiên hạ mà dõng dạc tuyên bố: “Sau này tui cưới bà thiệt đó nghe Nhi! Chờ đó cho tui”kia đấy!
- Ồ! Rể giờ mới xuống đấy à! Tụi tui sắp xong rồi nghen.
- Ngồi đây cho vui. – Giọng nói quen thuộc vang lên. Là của Ngọc Linh và Minh Đức. Và kìa... hai đứa nó đang ngồi sát rạt nhau.
- Nè hai ông bà tính cho tui ăn cơm chó đó hả? – Hoàng Minh cười tinh, trọc ghẹo bạn.
- Đám hai người, tụi ngày không dám. – Minh Đức cười đáp lại.
Tiếng cười của ba người vang lên, hòa lẫn với bầu không khi đang rạo rực quanh đây. Giờ, ai lấy cũng đều chọn cách gác lại những tổn thương năm xưa mà lại quây quần bên nhau, chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất cuộc đời mỗi người.
- Thế bao giờ cho tui ăn cưới đó?
- Hừm... bí mật nha.
- Dữ vậy sao?
- Đúng, là phải đó!
*
Gần trưa.
Mâm quả đã sẵn sàng, đội bê tráp cũng toàn là anh em lối xóm thân tình. Đúng ngày lành tháng tốt, đoàn rước dâu nhà trai khởi hành. Ông Chiến hôm nay “đóng” hẳn một bộ đồ tây phẳng phiu, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Gương mặt cũng vì thế mà rạng rỡ hẳn lên. Ông đi đầu, tay bưng khay trầu cau, miệng không ngớt chào hỏi bà con lối xóm dọc đường đi.
Bước qua chiếc cổng rạp kết bằng lá dừa tết hình long phụng tinh xảo, Minh thấy tim mình đập liên hồi, mở hội trong lồng ngực. Phía bên kia nhà gái, Thảo Nhi bước ra trong chiếc áo dài đỏ thắm, thêu đôi chim công rực rỡ. Cúi đầu chào chồng mình.
Đáp lại Nhi là một nụ cười tươi tắn, tựa như giọt nắng vàng.
Sau đó, là hàng loạt tiếng pháo giấy nổ lên giòn giã.
Những mảnh giấy màu bay lả tả trong gió chiều, tựa như hoa anh đào trước gió, mà cuốn bay đi mất. Một số nhỏ không lỡ bay đi mà chịn cách vươn lên mái tóc đên của đôi vợ chồng trẻ.
Minh đưa tay, phủi nhẹ đi những mảnh giấy màu. Đón nhận cái ôm ấm áp đến từ cô.
Giây phút khi anh nhìn sâu vào mắt Nhi, anh thấy lấp lánh trong đó là cả vạn ánh sao trời. Cũng chính ánh sao ấy đã trao cho anh và cô niềm tin về hạt giống của sự hạnh phúc. Cũng đã qua cả rồi. Đã không còn là nỗi sợ, hay là giận dữ nữa. Giọt nước mắt vì khổ đau, sau cùng, hóa thành dòng suối mát mà tưới tắn tâm hồn.
Đôi bàn tay lớn đan những ngón tay nhỏ cứ thế mà nguyện dắt nhau đi đến hết đời này.
Bóng cây nghiên mình, che chở cho cả hai.
Trời thanh, không một gợn mây bay.
Tia nắng ấm áp rót mật xuống đôi môi dịu nhẹ.
Hòa lẫn vào đó còn là thanh âm gió thoảng, là thanh âm của tiếng lời chúc phúc ngọt ngào.
Đôi mắt Thảo Nhi như nhòe đi, đánh rơi vài hạt lệ. Kèm theo sau đó là lời nói:
- Minh à, chúng ta phải sống thật hạnh phúc nhé!
- Nhất định rồi!