Review 01/04/2026

Review Nguyên tố không ghép cặp

Phinne Phương Phinne Phương

Mình bắt đầu đọc Nguyên tố khi truyện mới ra đến chương thứ 5, tức phần đầu của POV Tường Minh. Nói thật, khi ấy mình không quá thích truyện, mình đã cảm thấy truyện khá gượng gạo vì bị lồng thơ văn quá đà, có lẽ bởi tác dụng của mọi chiếc ref chỉ để tạo ra một bầu không khí đủ thơ mà tác giả mong muốn? Và cũng có lẽ do cá tính của Minh vốn dĩ quá lửa, quá mạnh mẽ và quyết liệt so với vibe tổng thể, tạo cảm giác rời rạc và gò bó? Nhưng tất nhiên đó chỉ là ấn tượng đầu tiên thoii, càng kiên trì đọc mình càng cảm thấy mọi thứ vào mạch và có sự nhất quán, bầu không khí truyện cũng dần bị ảnh hưởng bởi tính cách của Minh nhiều hơn. Truyện dần bớt vẻ đằm đằm lãng mạn văn thơ mà trở nên tẻn tẻn, tự nhiên và đáng yêu hơn. Cảm xúc của mình với Nguyên tố chuyển hóa qua nhiều giai đoạn từ “không thích lắm” cho đến “lụy vãi ò” là đủ hiểu càng về sau truyện càng chín muồi, càng lay động cảm xúc của độc giả tới cỡ nào. Thôi bỏ qua phần trải nghiệm cá nhân, chúng ta cùng vào chính đề.

 

Trước tiên, mình muốn nói về Tường Minh, một trong hai nam chính của chúng ta. Ấn tượng ban đầu của mình chắc là Minh đúng chuẩn trai chuyên Văn :)))) Ẻm rất văn thơ, còn có đôi phần sến sẩm, rất để tâm đến đời sống tình cảm của bản thân và mọi người xung quanh. Minh cực kỳ tinh tế, cũng rất nhạy cảm, thích bộc lộ cảm xúc một cách kín đáo, âm thầm, ẻm còn rất trân trọng những trải nghiệm cảm xúc sâu sắc của bản thân nữa chứ. Tuy vậy, bên ngoài trông Minh cực kỳ “trai cung Lửa”, tháo vát, quyết đoán, mạnh mẽ, cũng rất nhiệt tình và chân thành, Minh có sự sắt đá và cố chấp của riêng mình, không bao giờ đi ngược với những điều mình cho là đúng đắn, nghe đã thấy rất tuổi trẻ và có đôi chút bốc đồng :)))) Đồng thời, mình còn cảm thấy Minh mạnh trong khoản xử lý các mối quan hệ, luôn thoải mái trong việc bộc lộ khả năng của bản thân, thậm chí còn có phần tự mãn. Thiết lập có thể nghe mùi teenfic vãi ra nhưng cá nhân mình cho rằng Tường Minh rất thật, mình thấy được điểm đáng nể cũng như chỗ thiếu sót, thấy cả một thời xuân xanh rực rỡ và những khúc mắc tối tăm được che giấu, Minh đúng là hiện thân của tuổi trẻ nhiệt huyết trong mắt mình đó :)))) 

 

Càng về sau, ấn tượng cũng có ít nhiều thay đổi, những mặt khuất hơn, yếu đuối hơn của ẻm dần lộ ra. Mình bắt đầu thấy nhiều thứ hơn vẻ bề ngoài rạng rỡ hiên ngang, thấy rằng ẻm thật sự vẫn là một đứa trẻ, cũng có lúc ngây thơ, cũng có khi bế tắc không biết phải giải quyết làm sao. Tuy nhiên, điều đó càng làm nổi bật niềm tin và ý thức rõ ràng về giá trị bản thân của ẻm. Minh đủ sâu sắc để cảm nhận, để thấu hiểu và để nắm thế chủ động chỉ qua việc nhìn nhận những chi tiết nhỏ. Lúc ấy, tính cách ẻm bộc lộ ra bên ngoài lại là tấm khiên đủ vững để quan điểm của ẻm không bị người khác ảnh hưởng. Mình thấy ẻm bớt sượng hơn, nhiều tính người hơn, không còn cảm giác bị biểu tượng hóa và lý tưởng hóa như trước nữa. Hừm nhìn lại thì mình cảm thấy quá trình nhìn nhận và thấu hiểu Minh cũng giống như quá trình mình nhìn nhận và thấu hiểu những con người trong thế giới thực vậy, ban đầu chỉ là những ấn tượng một chiều mang tính áp đặt và định kiến, càng tiếp xúc càng cảm thấy không ai đơn giản nông cạn như lớp vỏ đấy cả, dù theo hướng tốt hay xấu đi chăng nữa. Ồ còn nữa, mình nhận thấy Minh dù khéo léo, nhất quán trong việc đối nhân xử thế cỡ nào thì ẻm vẫn khù khờ trong tình yêu, ôi mặt tương phản nì đáng iu đin huhu. Vì ẻm khù khờ đần đần ngốc ngốc nên tình cảm của ẻm cũng trong trẻo và chân thành hơn, không nhìn ra chút toan tính thiệt hơn nào, ẻm thật sự yêu hết mình dốc trọn tấm chân tình như tình yêu trong thơ Xuân Diệu ấy. Mình thích những tình cảm non nớt đơn thuần như này lắm, nhất là khi nó khiến sự vụng về xuất hiện ở một con người khéo léo, khiến sự bản năng cảm tính xuất hiện ở một con người tỉnh táo khôn ngoan.

 

Tiếp theo là đến với bé Nguyên, nam chính còn lại của chúng ta. Aaaaa nói sao nhỉ, mình thích bé Nguyên lắm, cảm giác sẽ luôn có một sự thiên vị ngầm ấy, ẻm xuất hiện sau nhưng dấu ấn ẻm để lại trong lòng mình không đùa được đâu. Mình khá chắc ấn tượng ban đầu về bé Nguyên là “lạnh nhạt”? Nguyên giỏi giang, Nguyên nổi bật, luôn là tâm điểm của sự chú ý nhưng cảm giác ẻm làm bất cứ điều gì cũng nhẹ bẫng, thờ ơ, và mình cảm giác ẻm chẳng thật sự đặt tâm sức vào một thứ gì? Sự lạnh nhạt này không có vẻ gì là do môi trường, khá chắc là đã có từ trong bụng mẹ :)))) Ẻm gần như không có thứ gọi là ham muốn, không dục vọng cũng chẳng khát khao, ẻm luôn dễ dàng hài lòng với tất cả mọi thứ? Theo một cách nào đó thì mình nghĩ tính cách này cũng không tệ. Hẳn nhiên không để tâm thì sẽ không đau khổ, không ràng buộc thì sẽ không day dứt khi mất đi. Nhưng cái gì quá cũng không tốt, ẻm lại quá thản nhiên quá thờ ơ, mình nghĩ kiểu người như này sẽ dễ lạc lõng giữa đám đông, kiểu không cùng chung một niềm quan tâm, không cùng chung xúc cảm? Hừm chính là cảm giác có cũng được mà không có cũng chẳng sao đó. Đi liền với đó, tình yêu của ẻm cũng không kém phần lạnh nhạt, ẻm hài lòng với việc đứng từ xa ngắm nhìn crush chứ không có ý định lại gần, ẻm chỉ đơn thuần lấy crush làm động lực, làm tấm gương soi chiếu chứ không hề mong muốn chiếm hữu. Có thể ẻm thấy điều đó không quan trọng, vậy nên ẻm cũng không cần bỏ công bỏ sức ra xây dựng mối quan hệ làm gì? Hoặc cũng có thể ẻm nghĩ hai người vốn dĩ không chung đường, không phải là người của cùng một thế giới, vậy nên crush sẽ không bao giờ nhìn tới ẻm? Dù là sao đi nữa thì tình yêu của ẻm vẫn quá đơn giản, quá thuần khiết, quá cao thượng, đến mức ẻm sẵn sàng khuyên crush tỏ tình người khác. Mình không thấy tình cảm này khác gì sự ngưỡng mộ của fan với idol cả, kiểu mình dành tình cảm cho người ta vì người ta ảnh hưởng tích cực đến thế giới tinh thần của mình, rất một chiều rất đơn thuần ấy :)))) 

 

Mọi thứ thay đổi từ khi Minh bước đến, gần gũi với ẻm và bắt đầu gieo rắc hạt mầm khát khao vào trái tim ẻm. Mình tin skinship và giao thoa trí tuệ là chìa khóa để tình yêu nảy mầm, có lẽ trước đó chỉ dừng ở cảm nắng và mến mộ? Dù tiếp xúc nhiều với hình bóng ẻm hằng ngưỡng mộ nhưng ẻm vẫn không thấy vỡ mộng, còn thêm thấu hiểu và chấp nhận con người mềm yếu của Minh. Càng tâm sự nhiều, càng tác động nhiều đến cuộc sống của đối phương thì càng tạo ra nhiều dấu ấn khó có thể xóa nhòa. Minh quá tốt, quá tử tế với ẻm, và khi đã quen với một điều tốt đẹp dành riêng cho mình thì tất nhiên sẽ này sinh mong muốn độc chiếm. Nó là điều tất yếu ấy, ai chẳng thích cảm giác được trân trọng, được nâng niu và có một tâm hồn đồng điệu kề cạnh, dần dà kiểu gì chẳng nảy sinh lòng tham muốn chiếm cho riêng mình, chỉ mình được nhìn thấy mặt yếu đuối của họ, chỉ mình được hưởng sự dịu dàng ưu tiên của họ. Tình cảm của ẻm được khắc họa tự nhiên vãi, và tình yêu thật sự thay đổi (hoặc khởi sinh) tâm hồn ẻm. Ẻm dần có tính người hơn, khát khao hơn và biết mưu cầu thứ mà bản thân mong muốn. Bé Nguyên dễ khóc hơn, biết nhìn sâu vào cảm xúc của mình hơn, trung thực với chúng hơn, không còn thờ ơ, bỏ mặc hay xem như không cần thiết. Có người trao cho ẻm tất cả chân tình, dùng hết dũng khí để ẻm tin mình đang được yêu, vậy nên mình tin ẻm cũng muốn đáp lại điều tương tự. Bé Nguyên giống em bé chập chững tập nhìn nhận và thấu hiểu chính mình ấy, cố đọc những tín hiệu nhỏ từ sâu bên trong để biết mình muốn gì, để thể hiện ra rằng ẻm cũng để tâm cũng yêu người kia rất nhiều. Ôi thề sự tỉ mẩn vụng về này nó ỏoooo điên huhu. Mình thấy rõ Minh đã thay đổi ẻm nhiều đến thế nào, đã thắp lên ngọn lửa của ước ao và hi vọng chưa bao giờ rực cháy. Cả hai dạy nhau biết yêu và từng bước học cách yêu để không làm tổn thương người kia, dễ huông vl huhu. Bộ truyện đúng là hành trình tập yêu của hai đứa trẻ chưa trưởng thành ấy, dù nó còn nhiều thiếu sót, còn chưa toàn vẹn nhưng là sự khởi đầu non nớt đẹp đẽ không thể nào quên.

 

Lảm nhảm về hai nhân vật chính nhiều quá rồi, giờ mình còn muốn nói về các nhân vật phụ. Mình đã từng bảo các nhân vật phụ trong này ai cũng tốt đẹp quá giỏi giang quá, nghe bị teenfic ảo lòi điên :)))) Nhưng thực chất tác giả có chủ ý xây dựng các nhân vật phẳng với những điểm nhấn tính cách riêng? Và riêng về phần này, mình cảm thấy tác giả làm trọn vẹn. Mình có thể nhớ kha khá nhân vật, cũng như không có sự nhầm lẫn nào trong quá trình đọc, với một đứa não cá vàng như mình thì chứng tỏ các nhân vật đủ đặc sắc để mình ấn tượng :)))) Có thể nói mình thích tất cả các nhân vật phụ (tốt đẹp vãi mò, không thích không được) trừ bạn Thành Vũ của chúng ta. Quả thực tốt thì tốt hẳn mà xấu thì đếch còn gì để nói luôn, đin khùm hãm tài đến mức không tin là có thật má :))))))) Mình cảm giác dàn nhân vật phụ vẫn còn nhiều chỗ để khai thác lắm, rất đón chờ sự comeback của mọi người trong phần 3~

 

Nói nốt về văn phong và nghệ thuật kể của truyện, phải nói mình rất ấn tượng với chỗ ref đồ sộ mà tác giả cất công lồng vào. Ôi đặc biệt là POV Nguyên, điện ảnh vãi ò, còn khiến mình khoa học lãng mạn ra phết :)))) Đống ref đấy chính xác là bản premium của mấy cái đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau trong tình yêu, đỉnh cao lắm lắm lắm :))))) Ừm, và mình cũng rất thỏa mãn với văn phong phần sau POV Minh và tổng thể POV Nguyên, mọi thứ đã lột tả suy nghĩ, cảm xúc cũng như tư duy khác biệt của hai đứa rất hiệu quả. Tác giả bảo muốn văn phong ám cá tính nhân vật, mình thấy tác giả đã làm điều đó rất tốt rùiiii

 

Chắc bài review đến đây rồi, khen vậy là đủ hiểu mình lụy truyện lụy nhân vật cỡ nào rồi. Một lần nữa, char dev của Khôi Nguyên là thứ điện ảnh lung linh lấp lánh nhất từng được thấy huhu. Không chấp nhận mọi chuyện cứ dang dở như vậy đâu, phải gặp được nhau để viết tiếp câu chuyện nhanh nhanh nhé <3