Ngay từ những con chữ đầu tiên, tổng thể truyện đã mang “vibe” nhẹ nhàng, đời thường và rất thân thuộc dù được khắc họa ở vũ trụ ABO (Omegaverse). Xuyên suốt chuyện tình của hai nhân vật chính là những lát cắt chồng chéo từ quá khứ và cả hiện tại, chúng không khiến truyện trở nên rời rạc hay rối rắm mà giúp bổ trợ lẫn nhau để làm nổi bật không khí hoài niệm, xưa cũ, tạo ra một truyện tình trong trẻo, đẹp đẽ nhưng không kém phần tiếc nuối (khắc họa đúng chất tình đầu trong tâm tưởng con người).
Một truyện ngắn đâu thể thiếu nhân vật, vậy nên tiếp theo chúng ta sẽ nói về Châu và Quân. Nếu phải kể về ấn tượng đầu tiên của mình đối với nhân vật Châu thì chắc hẳn là “nữ cường”, cô ấy mạnh mẽ, giỏi giang và tỏa ra sức hút rất riêng của người tự tin, nói sao ta, chính là cái cảm giác biết rõ giá trị của bản thân ở đâu và biết phải làm những gì để tận dụng triệt để chúng mà không chịu sự tác động của định kiến xã hội. Mình vẫn đinh ninh như vậy cho đến khi nghe Châu thuyết giảng về việc cần biết trân trọng alpha như những con người có thể hứng chịu tổn thương. Khi ấy, mình biết Châu là một con người có chiều sâu hơn thế, lí tưởng của cô không chỉ là đòi lại sự công bằng cho Omega mà là mưu cầu sự bình đẳng đối với mọi giới, cô tin dù là giới tính gì thì tất thảy vẫn là những con người bình thường, không cần chịu gò ép trong bất kì khuôn khổ bắt buộc nào, quả thực là một cái nhìn đúng đắn khiến mình phải trầm trồ. Cũng không thể bỏ qua Quân, nhân vật nam chính của chúng ta, có thể nói là một “cờ xanh” thứ thiệt, dịu dàng, tinh tế, ga lăng, đúng chuẩn chất liệu bạn trai của mọi nhà. Nói chung, so với Châu thì Quân không để lại quá nhiều dấu ấn nhưng mình rất trân trọng dũng khí của anh khi vượt qua chướng ngại tâm lí trong quá khứ để giúp đỡ người bạn lớp trưởng trong tình huống nguy cấp, phải công nhận cái ôm và những lời nói trấn an của Quân làm mình siêu rung rinh. Nhiều lúc mình phải cảm thán, ga lăng như này mà không làm nam chính truyện tình cảm thì tiếc lắm :)))))
Rồi, xong cảm nhận sơ bộ về hai nhân vật chính của chúng ta thì mình muốn nói về chuyện tình hai người, ờm, đúng là điển hình của tình đầu trong sáng tuổi mới lớn he. Liệt kê ra thì có rung động này, có biến cố này, có hiểu lầm và cả tổn thương lẫn nhau, nếu như mình đứng ở vị trí của Châu nghe crush bảo chỉ thích beta hay đứng ở vị trí của Quân nghe crush chửi mắng mình giả tạo thì chắc tổn thương ghê gớm. Nếu các bạn hay đi lướt reels hoặc nghía mấy câu quote tình cảm (như mình) thì có lẽ sẽ không xa lạ gì với câu này: “Chúng ta dành hết những năm tháng cũ để nắn nót cho nhau hoàn hảo hơn, để rồi sau này dùng sự hoàn hảo ấy cho người khác, thay vì chữa lành cho chính chúng ta.” Dù chưa trải đời bằng ai nhưng cũng từng có kỉ niệm xương máu để mình thấm thía sự đúng đắn của câu quote trên, vì thế mình cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện khi thấy Châu và Quân không bỏ lỡ nhau giữa thế gian rộng lớn, cuối cùng những phiên bản tốt đẹp nhất của họ lại kề cạnh bên nhau, tạo nên kết thúc viên mãn cho mối tình tuổi xuân thì. Một chút cảm nhận riêng thôi nhưng truyện thật sự làm mình xúc động.
Qua phần tình cảm thì chúng ta đến với một khía cạnh đặc sắc khác của tác phẩm, đó là những thông điệp về định kiến giới trong xã hội được tác giả Tân Thời khéo léo lồng ghép qua hai giới tính Omega và Alpha. Tác giả mượn hình ảnh Omega để nói về phái nữ (đặc trưng bởi sự yếu đuối và địa vị thua kém) và Alpha để nói về phái nam (biểu trưng cho sức mạnh, quyền lực và sự đàn áp), đáng nói là tác giả không chỉ đặt trọng tâm vào một phía mà có những cái nhìn đúng đắn, đa chiều về sự công bằng trong xử sự đối với mọi giới tính. Mình có thể liệt kê ra một vài chi tiết ấn tượng:
- Bài thuyết giảng của Châu về tín ngưỡng phồn thực, đạo mẫu cổ vũ Omega (hay nữ giới) tự tin hơn vào cơ thể của chính mình, không cần phải rụt rè, ngại ngần vì những hiện tượng sinh lí bình thường của cơ thể.
- Ước ao trở thành Alpha của Châu cũng có điểm tương đồng với khát khao được là nam giới của biết bao người con gái ngoài kia, nó thể hiện cho mong muốn được tôn trọng, được quyền theo đuổi những hoài bão lớn lao mà không phải chịu sự điều tiếng của người ngoài.
- Việc Quân có ước muốn trở thành Beta cũng cho thấy những gánh nặng lớn lao mà Alpha (hay phái nam) phải chịu, nhấn mạnh không phải cứ là Alpha hay phái mạnh thì sẽ tuyệt đối hạnh phúc, bất cứ ai cũng sẽ có nỗi niềm tâm sự của riêng mình.
- Sự kích động và tàn nhẫn trong kì phát tình của Châu thể hiện lớp vỏ bọc gai góc mà phái yếu tạo ra để ngăn chặn những thương tổn từ phái mạnh, điều đó cho thấy sự bất an trong tâm tưởng và sự hoài nghi vào những con người mang nặng tính đàn áp.
- Vụ việc bị đổ lỗi chỉ vì Quân là Alpha cho thấy một thực trạng đáng buồn trong xã hội, con người ta cứ vô thức mặc định Alpha (hay phái nam) là kẻ mạnh, không thể là nạn nhân của bất kì cuộc xâm hại nào, vì thế hầu hết mọi người nhìn nhận những vụ việc ấy bằng thái độ đùa cợt, xem nhẹ, không coi phái mạnh là những cá thể cần được che chở, bảo vệ.
Nhìn chung, thông điệp được khắc họa trong truyện là những vấn đề mang tính thời sự, không mới nhưng chưa bao giờ thôi nhức nhối. Tác giả cho thấy quan điểm của bản thân qua hành động của các nhân vật, đề cao sự công bằng và bình đẳng đối với mọi giới tính, đồng thời lên án những hành vi “nữ quyền độc hại”. Theo quan điểm cá nhân, việc tác giả lấy bối cảnh là thế giới ABO giúp những thông điệp này được khắc họa thêm rõ nét nhưng không kém phần khéo léo và dễ tiếp cận với số đông.
“Ký hiệu đảo chiều” là một truyện ngắn chỉ vỏn vẹn 12000 chữ nhưng được lồng ghép lượng thông điệp tương đối lớn, có lẽ bởi thế mà yếu tố tình cảm bị rút bớt. Phần đầu và giữa truyện được khắc họa sâu sắc, kĩ lưỡng nhưng quá trình hội ngộ và làm lành của Châu và Quân lại cho cảm giác hơi vội và có chút hời hợt, về cuối tình tiết của mối quan hệ được đẩy khá nhanh, khiến mình thấy hụt hẫng và chưa đủ trọn vẹn, nhiều lúc chỉ ước có thêm mấy cảnh tình cảm, gia đình êm ấm của hai anh chị.
Btw, xét theo tổng thể thì “ký hiệu đảo chiều” thật sự là một tác phẩm hay, đáng đọc, có sự kết hợp khéo léo của yếu tố triết lí và tình cảm, giúp trải nghiệm đọc của mình khá thoải mái, dễ chịu. Vẫn phải khen sự tinh tế của tác giá khi lựa chọn chủ đề phản ánh, nói thật là rất “chạm”. Ẻm là một truyện ngắn nhẹ nhàng phù hợp cho một buổi chiều thư giãn bên tách trà he.

