Review 14/06/2026

Là truyện kỳ bí giật gân hay mở đầu hệ liệt trinh thám?

Lăng Tranh Lăng Tranh

Lại là Thục Lam, tác giả quen thuộc trong danh sách đọc của mình. Cũng khá bất ngờ vì lần này truyện lại mang hơi hướng trinh thám kỳ bí thú vị đến vậy.


Ai từng đọc qua truyện của Lam đều biết, lối viết được cô này ưu ái là mở đầu thường thường, càng về cuối càng bị cuốn theo dòng sự kiện diễn ra và nhiều câu hỏi sẽ liên tục được đặt ra, để cuối cùng chưa chắc câu trả lời đã thật sự ra câu trả lời.


Trong phần này của hệ liệt những câu chuyện ở trang viên - Câu chuyện ở trang viên Boun mở đầu với nữ chính là nữ phóng viên bị tước giấy hành nghề vì đưa tin một vụ bê bối của nữ quý tộc rất có danh vọng. Một lời mời săn tin, một vụ án mạng có bốn người chết, một người nguy kịch đang nằm trong bệnh viện và một chuyến đi đến hòn đảo biệt lập, nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Nữ phóng viên đã anh dũng bước lên đảo với khát khao trở lại với nghề, hùng hục chạy đi lục tìm xác chết, đưa ra những suy tư đầy võ đoán và suýt thì bị mình chửi không kịp vuốt mặt. Ở những chương đầu, nữ chính thật sự chẳng có gì đặc biệt. Một cô gái cạn nghĩ, không có kinh nghiệm, bộp chộp, có nhiều lý do lục lọi manh mối hơn là suy tư và tìm ra chân tướng sự thật. 


Mình lúc này tự nhủ, à thì bọn nhà báo săn tin, chúng chỉ cần một mẩu tin giật gân và doanh thu chứ cần qué gì đến sự thật?


Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu vào guồng khi nữ phóng viên nhận được sự giúp đỡ của anh cảnh sát trẻ tuổi và đẹp trai. Vâng, xin nhấn mạnh là mình cực kỳ yêu quý cái sự đẹp trai và ngọn cờ đỏ lè đỏ lét trên đầu ảnh. Những câu hỏi lửng lơ, cách nhắc nhở kỳ lạ, nụ cười mong đợi và ánh nhìn thất vọng lạnh nhạt, thú thật thì với tất cả chừng này yếu tố, mình đã quý anh í hơn cô nàng nữ chính quá nhiều. Nhưng! Lại là nhưng! Nữ chính thì mãi mãi là nữ chính, định luật này không bao giờ thay ở truyện của Lam. Nửa sau của truyện như một cơn lốc xoáy cấp độ mạnh nhất của lịch sử. Lam đẩy nữ chính vào một guồng quay cuồng mà cô nữ phóng viên chắc chắn phải nốc ít nhất mười chai vang thượng hạng nên mới suy luận như người mộng du, chạy theo đáp án cuối cùng với sự say mê và si cuồng nổi da gà như vậy.  


Những mảnh ghép dần ráp lại, sự thật kinh hoàng cuối cùng bị lật giở, nhưng ít nhất thì bạn cũng phải đọc lại hai lần, xâu chuỗi mọi thứ theo một mạch logic lạ lùng chỉ có ở truyện của Thục Lam, thì bạn mới tìm ra đáp án chân thật. 


Mình đoán, đây lại là một câu chuyện thu hút nữa của Lam. Dù vẫn có những cái mình cho rằng bất cập mà Lam cần khắc phục, ví dụ những chương đầu quá chậm, quá thiếu dữ liệu, logic chưa đủ chặt chẽ, nửa sau thì lại dồn dập và nhịp tiến triển nhanh đến mức không nắm kịp, nữ chính có vẻ rập khuôn về mẫu tính cách và cái nết gây khó chịu cho người đọc cũng nên dẹp quách cho rồi. Thật là quá cay mấy nhỏ nữ chính rồi đó! Tôi yêu cầu Lam mang đến ngay cho tôi một em nữ chính cá tính nhưng không láo, không matdai, không ngớ ngẩn, liền luôn và lập tức!