Hôn Sự Đã Thành, Trọn Nghĩa Phu Thê
Thuyền đò cập bến, binh lính dưới trướng Hà Vân này gươm thương chỉnh tề, tiến tới xin kiểm tra. Bến cảng vốn là nơi đa dạng thành phần, ổ gián điệp thường lẫn trong đám này. Mới ba hôm trước, một tên nội gián đất Bắc bị tóm sống, việc quản lý cần phải chặt chẽ hơn.
Mãi đến đầu chiều, ai hỏi cơm nước gì chưa, xin đáp là chưa nhé. Cuối cùng, chuyện tạm yên ổn, ta lếch cái thân nghỉ mát. Nốc cạn bầu nước, cầm bọc lá chuối Ánh Thiết đã đưa ban sáng. Mở ra là mấy chiếc bánh gai vuông vất. Ăn uống chán chê, ta lại tiếp tục đi tuần.
Hoa phượng nở lộ, sắc đỏ bao trùm không gian, cành hoa vươn mình cắt ngang trời ta. Trong buổi nắng chiều dần nhạt, nàng ấy đứng cạnh gốc cây trông thấy bóng dáng nặng nề này luôn vẫy tay chào. Ánh Thiết vận bộ giao lĩnh màu lam, đối khâm màu hồng phấn, nàng đội nón ba tầm, đôi chân mang hài chầm chậm tiến tới.
Nàng đến từ bao giờ vậy. Một tay để sau lưng, tay kia chìa ra bắt chuyện.
Thiết nhìn ta một cái, cẩn thận trong ống tay áo đưa ra một phong thư. Đại nhân có thư từ kinh sư gửi xuống.
Ta nhận lấy phong thư, nhìn qua dấu ấn niêm phong chắc nịch từ trên đấy gửi đến. Nhưng mà ta thèm xé ra đọc mà hừ nhẹ nhắc khéo. Nàng bỏ ngay việc xưng ta hai chữ đại nhân như vậy đi. Gọi Vân, Lam Phong, chàng thì càng tốt.
Thiết chỉ nháy mắt cười cười, hai tay đặt lên đây nón. Bỗng dưng có tiếng khúc khích, ta nghiêng người lườm sang nhắc. Đám kia...
...
Hoàng hôn phẳng phấp dưới mặt nước, đám lính hộ vệ ta cho lui vêc hết. Đoạn đường khấp khữu này, Vân ta chìa tay cho nàng bám vào. Ít ra lần này nàng không cứng đầu, vừa vươn tay ra nàng đã bám vào. Thiết cầm giỏ đồ, nàng run nhẹ tay ta hỏi.
Trong thư viết gì vậy ạ.
Ta không thèm giấu chi liền khai luôn. Ờm... Triều đình hỏi thăm tình hình ở đây, và tiện triệu ta về kinh sư duyệt binh. Nói đến đây, ta nheo mắt ngước lên bầu trời, từng sải cánh bay cùng nhau, ta đưa ra đề nghị. Lần này ta đưa nàng theo cùng về ra mắt gia đình, tiện bàn chuyện cưới xin. Nàng đi cùng ta nhé!
Lần này khác xa nhiều lần trước đây, nàng vẫn đi vẫn giữ giỏ đồ. Ngón tay dần bám chặt vào bắp tay ta, nàng hít thở thật sâu, cụp mắt trả lời. Vâng, em xin nghe theo chàng.
Trời đất, cái mệt phút chốc tiêu tan, lần này Viên ta đã triệt hạ việc xưng hô khách sáo với chồng . Mà chưa phải là chồng người ta, ít ra nghe vậy trông mình trẻ ra vài tuổi, trông cũng oai đấy chứ!
***
Hai hôm sau ta cùng nàng với vài tên lính hộ vệ thân cận xuống thuyền xuôi ngược dòng để về kinh sư. Mãi đến gần trưa hôm sau, thuyền cập bến, người ra đón là Trịnh Duy Nhất. Mới vừa lên bờ, thằng chả đã nổi chứng trêu choc Ánh Thiết làm nàng đỏ hết mặt mày chỉ biết cúi mặt né tránh. Hết trêu nàng ấy, y lại quay sang kháy đểu ta. Ngài nên dạy dỗ lại đi. Ta sợ ngài không mấy vui vẻ gần gũi tính chuyện con cái đâu.
Độc mồm độc miệng, Duy Nhất ơi! Cái tính đáng khinh này ngươi nên bỏ gấp. Nể tình bạn bè chứ không ông đã lao vào đá cho con họa mi của ngươi ngừng hót.
Nhờ đám tùy tùng Duy Nhất mang theo, y đã đưa ta cùng Ánh Thiết về lại nhà ta. Phủ Thái úy xưa nay vẫn vậy, trải qua bất biến thời gian, từ lúc ra mái tóc xanh đến khi râu ria tóc bạc lưa thưa vẫn để trong lòng ta một nỗi nhức nhói. Cha ta vẫn không thay đổi gì, ngoài râu tóc dài ra, cốt cách quyền uy thấm vào xương cốt, ăn vận vừa giản dị vừa toát lên vẻ sang.
Ta đưa nàng tới diện kiến người trong phủ, đứng trước bầy cháu, nàng nở nụ cười cầm bọc bánh trái chia đều cho mấy đứa nhỏ. Gặp lại anh hai, anh ba, dù nhiều năm xa cách họ vẫn dành cho ta một sự khinh rẻ.
Chú tư về rồi đấy à. Cô gái kia trông là đàn bà của em nhỉ. Anh hai vẫn nhếch môi hết chỉ chỏ, nhấn mạnh đàn bà nhằm chọc kháy.
Ta chẳng quan tâm mấy, khi ta đưa nàng vào phòng khách thắp hương ông bà tổ tiên rồi ngồi xuống cùng nàng hầu chuyện với cha. Có vẻ như mái tóc trắng của nàng không bị xì xào, cũng phải thôi y học ở đây khá nổi bật với Ngự y Minh Tĩnh, Thiên Lý... không ngần ngại truyền dạy dân nơi này. Thiết ngồi trên trường kỷ cạnh ta, một đứa cháu gái lại gần chạm nhẹ vào người nàng ngây thơ hỏi.
Cô ơi, tóc cô trắng có phải cô bị bệnh bạch tạng không?
Chắc đây là lần đầu tiên nàng không nghe lời chỉ trích, ngược lại lại dành cho sự ấm áp trao cho. Nàng gật đầu, xoa đầu con bé. Ừm.. Đúng vậy cháu ạ.
Chưa hết, dân ở đây không mê tín dị đoan như dân xứ ấy. Suy cho cùng lần nàng ta đưa nàng lên đây đã thành công một phần. Phần tiếp theo là ý kiến của cha ta. Ông vừa nhấp chén trà nhếch môi, lườm Ánh Thiết gằn giong hỏi.
Cô tên gì, ở đâu, thuộc chi họ nào...
Nàng ngập ngừng, hai tay đan vào nhau thưa chuyện. Dạ thưa quan ông... Con tên là Dương Ánh Thiết, xuất thân của con là trẻ mồ côi.
Nghe đến đây, ông cười lạnh bung quạt giấy trả lời. Lại là cái ngữ tứ khố vô thân. Mi nói cho ta xem, có phải mi giở trò tán tỉnh con trai ta có phải không?
Dạ con nào dám ạ.
Tình hình không ổn, ta sơn chỉ vài lời nữa thôi, cơn giận của ông bộc phát đến lúc ấy mới là chuyện mệt mỏi. Ta bắt lấy cổ tay nàng, làm bộ mặt mỏi mệt thưa. Con với nàng ấy mới lên đây còn mệt. Thôi! Khi khác con hầu chuyện với cha.
Ông cụ ngã lưng dựa vào trường kỷ, nghiêng người vọng tiếng. Bay đâu dẫn cậu với con tiện tì này về phòng.
...
Sáng hôm sau, dù rằng không nói nhưng trông nàng có vẻ buồn man mát. Nàng mở rương đồ phụ giúp ta chỉnh đốn quan phục. Ta thì ngồi trước gương lấy dao cạo râu cho có chút khí khái. Bao năm trôi qua, bộ quan phục màu đỏ vẫn mềm mại vừa trong người. Nhìn chiếc mũ ô sa ta bất giác nhớ về ngày đầu tiên, ngày thánh thượng đã dùng nó đội lên tán dương thành tích. Chuyện đó vốn từ thời trẻ, bây giờ soi trong gương với bộ dạng này màu đỏ của bộ quan phục này mới phát huy tác dụng. Thiết phụ giúp ta mặc y phục, buộc lại thắt lưng, mang đai ngọc, ta xỏ chân vào đôi hài mũi hơi nhọn, thế là xong.
Trước lúc vào triều, ta chạm nhẹ lên vai Thiết nhẹ nhàng nói. Ta đi đây, gặp lại nàng vào chiêu.
Chàng lên đường bình an.
...
***
Buổi chiều trở về, ta cùng Ánh Thiết sánh bước cùng nhau lên chùa cầu nguyện. Tiện đây, ta đưa nàng tới mộ phần dòng họ thắp hương. Thiết đặt bó hoa, dĩa bánh trái, còn ta thì đốt nhang chia cho cả hai. Vái lạy cắm nhanh lên lư hương, vãng lặng bên tai vào âm thanh, Vân ta đỡ nàng dậy rảo bước đi tiếp. Mộ anh cả nằm cạnh một gốc phượng nở rộ sắc đỏ, chuồn chuồn bay nhè nhẹ đậu lên cành cây. Ta rót rượu ra chén nhỏ, khuỵu một chân xuống mở lời.
Lâu rồi, em mới về đây thăm anh. Nụ cười hoài niệm. Anh xem lần này còn có ai đây. Hì hì phu nhân tương lai em đấy anh ạ.
Có chút bánh trái, vàng mã em gửi mong anh nhận lấy cho. Ta cụp mắt dịu dàng lên tiếng, được vài chuyện vui buồn lẫn vào nhau. Tay nâng chén rượu đưa lên ngửi, cẩn trọng kính mời sau cùng là uống cạn.
...
Đêm về, ta dẫn Ánh Thiết dạo quanh hồ Lục Thủy, phần vì muốn đưa nàng tránh lời mắng mỏ từ ông cụ.
Mua cây sáo này không thổi, không hát thì phí. Ta xoay vòng thanh sáo vừa xuống tiền, cất lời với nàng. Vậy thì ta thổi, nàng hát nhỉ.
Thôi... Thiết bặm nhẹ môi đáp lời.
Ta vẫn cứng đầu đề nghị. Ta hát, nàng thổi được không? Trông bộ dạng không chịu của Thiết, ta mở lời ăn vạ. Aiz... Vậy bảo ta mua làm gì.
Lần này nàng cam, cam chịu chiều theo ý ta. Ngồi trên thảm cỏ ta thổi vầng sáo, còn nàng ngồi cạnh cất lời bài ca. Ban đầu dù vấp, dù không hòa hợp nhưng kỳ lạ thay đến bản thứ hai đôi bên cùng nhau hòa nhịp cống hiến cho đêm.
...
Ngay sáng hôm sau, ta đưa nàng diện kiến cha mình, cả hai cúi gập người vái lạy ông. Viên ông vẫn ngồi trên trường kỷ, trông hai bóng người quỳ lạy, ông nhếch môi cười khinh rẻ. Ừm... Anh đi. Còn chuyện cưới xin ta không can dự. Ông gằn giọng nhấn mạnh rõ ràng. Tùy anh...
Ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ, cả Thiết cũng thế. Cha ở lại mạnh khỏe. Có gì cần cứ viết thư báo con. Dù căm, dù hận nhưng không thể phủ nhận ông ấy là cha của mình. Tình nghĩa không còn, chữ hiếu phải trọn. Việc ta đưa nàng về đây cũng là một phần lý do đó, mong sao sau này, ông có cái nhìn tốt thương con, thương cháu nhiều hơn.
***
Một tuần lại trôi qua, thấm thoáng đến ngày thành thân hai ta. Sáng sớm tinh mơ ta phải dậy sớm, buộc tóc, cài trâm, khoác bộ y phục lễ cưới. Ngày hạ ve kêu không ngớt, phong hì hù thổi, ấy vậy ruột gan ta cháy rát. Ta cứ đi qua đi lại đợi nàng mở cửa diện kiến. Ánh Thiết chậm rãi lại gần ta, một tay cầm quạt giấy che khép bờ môi. Vân này chìa tay trước mặt nàng, nở nụ cười chân thành chờ nàng hồi đáp. Bàn tay nhỏ bé đặt nhẹ, ta cẩn trọng dùng từng ngón tay chai sần bọc lại. Ta dắt nàng xuống bậc thềm, băng qua từng tia nắng, tiến tới khoảng sân lớn. Trái tim đập thình thịch, bồi hồi trong sự ngỡ ngàng lẫn xúc giác khó phai nhòa.
Ngày hôm ấy ta vui lắm chứ, đời người hạnh phúc nhất là cành nên duyên với người mình thương. Ta từng nghĩ kẻ hèn mọn này cần chi gia thất, ai cũng nghĩ vậy thì lấy đâu ra mầm non kế tiếp. Con người sinh ra rồi chết đi vốn là lẽ thường tình chẳng ai chối bỏ.
Người thương mình hết lòng, hy sinh cho thân này, vậy cớ chi không mở lòng đón nhận. Vân từng sống dậy không biết bao nhiêu lần, những thời khắc hóa dại lao vào kẻ thù. Không muốn người ta chịu khổ, gặp nàng ta cũng thế. Để rồi từng ngày gặp nhau nhiều hơn, ta học được nhiều thứ, trong vô số đó là sự san sẻ. Nhìn chén rượu thê tử trước mắt kính cẩn dâng, ta khẽ cười đón nhận.
Đêm hôm ấy tiệc tùng quá chén, ai cũng khoèo chéo ta vào ép uống bù mấy lần trốn tránh. Mạc Chí Dũng rõ say, tóc tai rối như tên ăn mày, nằm xuống bàn cầm bầu rượu cười hè hè ngâm bài thơ. Thật tình, chắc ở kinh sư bệ hạ ban lệnh cấm uống hay gì xuống đây xả láng đặt đủ thứ rượu.
Lam Phong... Uống tiếp đi. Chí Dũng ôm ta cười cười lên tiếng.
Tuy có ma men trong người, ít ra trong số mấy người ở đây ta còn tỉnh táo. Chả rõ Trịnh Duy Nhất mượn rượu trả thù chuyện trong kinh bèn lấy chân đá hông Chí Dũng mắng mỏ. Thả người ta về... Ờ... Người ta còn về viên phòng với phu nhân. Nói xong, thằng chả ngả lưng xuống đất, mặt mày đỏ ửng, nhe răng cười cười rõ chán.
Ta đứng dậy, phất tay áo nghiêng người gọi đám gia nhân trong phủ. Bay đâu đưa mấy vị đại nhân về chỗ đã chuẩn bị nghỉ ngơi.
...
Vào trong phủ ta ngâm mình tắm giặt, sau xuống nhà bếp hay chuyện phu nhân nhà đã sai người chuẩn bị canh giải rượu. Ngồi trong nhà bếp nghe mụ Trâm nói bao chuyện nàng làm gì trước khi về phòng nghỉ ngơi.
Phu nhân có làm riêng cho ngài bát chè long nhãn này ăn cho mát ruột. Ờm, trông xuống bàn rõ năm chén khác nhau. Ta nhấp hai chén trà rồi nốc mấy thứ đó vô bụng, có đau bụng hay không, kệ đi chuyện này mai tính.
Vui như muốn nhảy múa, hai tai đỏ lên ái ngại mở cửa thư phòng kiểm tra sổ sách. Mấy thứ sổ sách chi tiêu trong phủ ta đã kê riêng ra chờ sáng mai giao cho nàng ấy, trường kiếm thì đặt cạnh tủ sách, xong xuôi ta đi đi vài bước. Cuối cùng để thỏa cơn tò mò, ta mở ngăn tủ bàn lấy ra gói quà Duy Nhất tặng riêng ra xem. Dưới ánh đèn dầu, thứ bên trong lại một cuốn sách lạ, lật ra một trang ta đỏ ửng ái ngại trước thứ được vẽ. Bìa trang đầu có ghi. Bí kíp họ Trịnh, cách vui vẻ cùng vợ.
Tên khốn. Không giấu được sự bực tức trong người khi tên vô lại họ Trịnh kia dám đem thứ bậy bạ này tặng riêng, bảo sao lại lén lút như vậy. Không nói không rằng ta tiện tay vứt xó ra góc phòng rồi lắc nhẹ đầu rủ vai mở cửa rời đi.
***
Vào đến phòng ngủ, ta cẩn thận đóng cửa phòng lại, ngồi xuống chiếc nhỏ trong phòng, tự tay cởi đôi giày ra. Ánh Thiết ngồi trên giường, y phục đã thay trông mát mẻ hơn, tay đan lại đặt dưới bụng, nàng ngước mắt nhìn ta ướn giọng hỏi. Chàng dùng mấy thứ em đã chuẩn bị chưa?
Đôi chân trần tiến lại cửa sổ, cẩn thận khép lại, ta xoay người hai tay thong dong bên hông đáp.Rồi... Ta cởi đối khâm treo lên giá gỗ đặt mông ngồi xuống cạnh nàng. Nàng chờ ta lâu chưa?
Ánh Thiết chậm rãi nói. Không lâu gì cả.
Sao vậy? Ta chạm nhẹ qua người ngồi cạnh khẽ hỏi. Nàng run à. Nếu không muốn ta không làm để khi khác.
Ánh Thiết vòng ôm lại gần ta hơn, nàng gục đầu vào bờ ngực ấp úng thưa. Không... Không. Trước sau gì phải xảy ra chuyện cá nước này. Em chỉ mong đêm nay chàng vẹn tròn được như bao kẻ lấy vợ.
Ta lắc nhẹ đầu, đặt tay lên vai nàng đáp. Ta sợ nàng đau, nàng khóc... Ta... Nàng buông một tràng vỗ về, an ủi ta rồi đề cao nghĩa vụ nàng ấy là chuyện hầu chồng, sinh con cho chồng. Nàng thay đổi nhiều quá, nhiều đến nỗi sống cùng ta, nàng khuôn phép không còn tự do. Đúng là làm vợ người triều đình khốn khó quá, vậy mà nhiều người vẫn muốn. Định bụng ngả lưng xuống giường, nàng chọc kháy chạm nhẹ lên cổ. Ma men chưa tan, ta ngồi dậy hắng giọng nói. Nếu nàng muốn ta sẽ chiều nhớ đừng kêu ca gì đấy!
Thiết im lặng mà im lặng là đồng ý rồi đấy. Nàng muốn trọn vẹn à, vậy ta xin chiều nàng phen này. Buông rèm, ta bế Thiết ngồi trên hai bắp đùi của mình, chậm rãi cởi áo ngoài. Vân này gập một tay nàng xuống, nâng cằm hôn hít nàng. Chắc vì tiện tay nàng xõa tóc ta ra, hai tay đặt lên ngực ta âu yếm.
Đến khi không hối tiếc gì, còn gì để mất đâu. Y phục nào còn vẹn nguyên trên người, nàng nằm xuống chạm nhẹ bụng ta rồi rụt rè thu tay lại. Chăn che một phần thân thể đôi bên, hơi thở phả ra nóng rát. Ta chống hai tay nhìn chằm chằm nàng, Thiết dịu dàng vuốt nhẹ gương mặt tứ tuần này. Hơi thở cứ lên xuống đều đặn, ta cúi xuống đặt nụ hôn lên trán nàng nhẹ như chú chuồn chuồn lướt nhẹ qua mặt hồ.
Hành sự phải có quy tắc, dù có thế nào ta thề chỉ làm một lần và sẽ dịu dàng nâng niu nàng. Đến khi hòa hợp, ta mới tính đến chuyện da thịt chạm nhau. Ta muốn hỏi nàng đã sẵn sàng chưa?
Từng câu chữ nàng sắp xếp thốt ra rõ ràng. Đã đến nước này, chẳng còn đường lui.
Vậy thì... Ta như tả mình nằm xuống đè nàng, hôn hít thăm dò vuốt ve vài cái, thời cơ hợp lý bí mật giao thoa.
Đào từng chưa có giống mới nào, lần này hỏi lại đào đã có chưa. Đã hỏi đào này xin thưa, đào nay đã có giống chắn giống chiều. Ta cảm nhận một mùi hương khó tả, nồng nàn và cháy bỏng thấy lạ. Ta cứ hành sự, hôn hít, tiên công như con hổ đói xơi tái con mồi. Trời đã về khuya, không gian mát mẻ, ta rủ vai tiếc rẻ cơn mặn nồng vẫn cúi xuống hôn hít, đến khi hôn phải thứ chất lỏng. Vân này giận mình, với tay chạm nhẹ má nàng, ánh nhìn chân thành trìu mến. Ta quệt nhẹ mồ hôi, từ từ tách từng ngón tay ra khỏi tay nàng. Với lấy ông nàng vào lòng, ta ân cần hỏi. Hết...Hết rồi. Đừng sợ. Ta... không hành sự nữa đâu. Chắc nàng mệt rồi... Vân xin lỗi... Để Vân ôm nàng che chở giấc ngủ.
Nàng hơi nhích người né tránh, ta vẫn mặt dày kéo nàng lại gần, vòng ôm chắc chắn hơn. Vẹn tròn đêm nay, hạnh phúc lắm rồi. Vỗ nhẹ lên tấm lưng nàng ta nhè nhẹ tiếp lời. Không làm gì hứa, ta hứa... Nào ngủ thôi!
...
Giấc ngủ đêm nay sâu và lâu thật, mở mắt ra ta khẽ cười khi người bên cạnh vẫn say giấc nồng. Không dám đánh thức, ta hôn nhẹ lên má Thiết rồi nằm xuống ôm nàng ngủ thêm. Lười, ờm thì lười thật nhưng bao năm thì ít ra phải để người ta dậy trễ một hôm.
Có âm thanh như tiếng con gì đó mỏ, cả hai tỉnh dậy tá hỏa ái ngại. Ta vội xuống giường trước, may trên người còn có che thân, chỉnh đốn y phục. Ta nhìn nàng đang dùng tấm chăn bọc lấy thân thể buông lời. Để ta xuống nhà bếp bảo nấu nước tắm cho nàng.
Mãi một lúc sau, ta mở cửa lần nữa, nàng đã mặc lại y phục chỉnh tề có điều vẫn trùm chăn. Ta mở cửa sổ, thứ tiếng đánh thức vợ chồng ra là từ chú chim bồ câu đưa thư. Trông thấy ta chắc nó yên tâm vội cất cánh bay đi. Ánh Thiết vẫn ngồi ở đấy không một lời nói, một cử chỉ rõ ràng. Ngồi xuống cạnh nàng ta cất tiếng. Đêm qua rõ ràng đôi bên đã nói không hề hối hận mà. Nàng đừng nói nuốt lời, bây giờ ăn vạ ta đấy nhé!
Tách tấm chăn ra khỏi người nàng, ta vòng tay kéo nàng lại gần tiếp lời. Đã làm với thân thể nàng. Vân này sống luôn trách nhiệm, ta hứa từ giờ trở đi sẽ là tấm thân chở che, yêu thương nàng...
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng nàng giật nhẹ áo ta, nở nụ cười ngây thơ bảo. Chàng chắc đói rồi. Em cũng vậy... Ta xuống bếp ăn sáng nhé!
Ừm... Ta cười trừ đồng ý dẫn nàng xuống bếp cùng.
Tín phong một ngày mới chào đón rõ mát hơn một khi, chắc vì tảng đá trong lòng đã vơi đi muôn phần. Ve bắt đầu khúc hát, nắng tỏa sắc tương điệp khởi đầu ngày mới, ngày mà Vân đây sống có người trông mong sớm hôm.