Review 06/05/2026

Con rối là bạn của Russell (hoặc không)

The Geminist The Geminist

30/04/2026


Nghỉ lễ thường là dịp để người ta về quê, đi chơi, đi ăn tiệc, đi xem phim. Và còn gì tuyệt vời hơn kệ mịa chục cái deadline dí sau đít, giam mình trong phòng đọc truyện dêp dảk rồi giả vờ bản thân là một thằng sâu sắc? Trong cái list truyện dài dằng dặc được lưu bừa phứa vào một góc máy tính, mình quyết định chọn đọc Con rối của Russell. Ấn tượng đầu tiên sau khi đọc xong: truyện khá ngắn, dung lượng vỏn vẹn chưa đến 6k từ, ấy vậy mà thứ để nói thì rất nhiều. Nhiều đến mức mình cần phải xả ra ngay vài lời lảm nhảm trước khi quên sạch mất. 


Giờ thì, mình nên xả kiểu gì đây? Viết phân tích, hay viết lời bình? Thông thường mình phải cân đo đong đếm đủ thứ, từ chủ đề, thể loại cho đến nội dung tác phẩm, rồi cuối cùng mới đưa ra quyết định. Nhưng với Con rối của Russell, mình chẳng cần phân vân lấy một giây, bài viết lẩu thập cẩm này bắt buộc phải có tất. Nó sẽ đóng vai trò mổ xẻ cộng bình loạn nhân đánh giá mũ nhận xét, tất cả lấy căn bậc vài yếu tố khác mà mình chưa biết phải gọi bằng thuật ngữ nào. Bám sát tư tưởng tác phẩm, mình để cả cái tôicái siêu tôi lần lượt lên tiếng. Trong vài ngàn từ sắp tới, mình tính khen truyện lên mây hay chê truyện thậm tệ? Mình định viết nghiêm túc hay yapping cợt nhả? Chịu, mình không biết đâu. Bất kỳ ai đã đọc đến đây, chúc bạn may mắn đoán đúng 🐧


1. Tính vô nghĩa của sự vô nghĩa


Nói ngắn gọn thì, Con rối của Russell là một tác phẩm vô cùng thú vị. Trên cương vị một độc giả, bản thân mình luôn tìm kiếm sự độc đáo. Nâng cao quan điểm là đề cao sự sáng tạo, còn nói toẹt ra là cả thèm chóng chán. Nguyên nhân lớn nhất khiến mình tìm đọc truyện ngắn này là cái mác metafiction. Nó có mới không? Dĩ nhiên không. Thể loại ấy đã được khai thác đến chán chê, nhất là bởi các tác giả theo “chủ nghĩa” hậu hiện đại. Cái mới ở đây là, nó được viết bởi Tân Thời (tbh, this shiet was not on my bingo list at all). Tân Thời là kiểu tác giả mà mình đánh giá khá cao, nhưng bảo mình tìm đọc hết tất cả tác phẩm thì, nah bro. Thế nghĩa là sao? Nghĩa là mình có một mức kỳ vọng nhất định, trong khi đếch biết bản thân đang kỳ vọng cái gì. Rất may, truyện ngắn này đã định hình và đáp ứng được tiêu chuẩn về cả độ điên và độ nặng, khiến trải nghiệm mà nó mang lại khá đáng nhớ.


Thứ nhất, cái điên từ tác phẩm nằm ở phần Con rối. Y, hai nhân vật được xây dựng vừa đủ, không sâu mà cũng chẳng nông. Với y, y là kiểu nhân vật chính không thể trung bình hơn - mặt mày thanh tú, thể hình cao lớn, căm ghét trói buộc, khao khát tự do. Trong đoạn fanfic, y canh tác hào quang tự kết liễu đời mình trong nỗi uất ức với định mệnh. Còn , chỉ đơn giản là một tác giả trẻ, viết truyện vì đam mê, đôi khi ăn writer’s block và nghiện uống trà sữa. Giữa mùa hè Hà Nội, gặp gỡ nhân vật chính mình từng ruồng bỏ, mở đầu một cuộc tình sến súa chảy nước được định sẵn trong cốt truyện. Như bao nhân vật khác, cả hai được tạo ra nhằm phục vụ ý đồ của người viết (là tạo ra những mẩu truyện slop vcl mà bạn có thể nghe AI đọc lúc rửa bát). Trong thế giới của y và của , những sợi dây đại diện cho quyền lực từ tác giả. Câu chuyện dù lớn lao đến đâu, chẳng qua cũng chỉ là một màn múa rối, nơi mà bàn tay khổng lồ kiểm soát tất thảy. Điểm khác biệt nằm ở chỗ, có hai con rối ất ơ đã bật lại gã nghệ nhân. Y chất vấn về vận mệnh, đến lượt lại kháy đểu tôi về câu chữ. Cả y đều thoát ra khỏi những sợi dây. Tại sao lại thế? Mình cho rằng đó là ảnh hưởng từ độc giả. Chi tiết tôi bỏ dở câu chuyện đã tạo không gian cho người đọc tự tưởng tượng ra diễn biến tiếp theo. Suy rộng hơn nữa, mỗi lần ai đó trải nghiệm câu chuyện, một phiên bản mới của các nhân vật lại thành hình. Điều ấy đồng nghĩa với việc, quyền kiểm soát tuyệt đối từ tác giả đã bị cắt đứt. Một cá thể đứt xích sổ lồng sẽ làm gì khi được giải phóng? Bạn đoán đúng rồi đấy, nó bắt đầu có nhận thức về không gian bên ngoài và quay sang cắn ngược thằng giam giữ nó :)))


Thứ hai, cái nặng từ tác phẩm nằm ở phần của Russell. Có một fact khá thú vị mà đến khi đọc xong mình mới hiểu ra: truyện này nhắm đến đối tượng độc giả là các tác giả. Xui xẻo thay, mình là một tác giả siêu flop, thành ra cũng có vài luận điểm chủ quan mà mình sẽ giả vờ phát biểu một cách khách quan nhất có thể. Tân Thời đã lôi ra hai khái niệm egosuperego từ lý thuyết của Sigmund Freud, sau đó “đè tem” thành cái tôicái siêu tôi cùng tồn tại trong mỗi tác giả. Hiểu nôm na, cái tôi là phần sáng tác vì người khác, là nghệ thuật vị nhân sinh; còn cái siêu tôi là phần sáng tác cho chính mình, là nghệ thuật vị nghệ thuật. Bên nào đúng bên nào sai, mình sẽ không nói cho bạn biết vì làm vậy thì còn gì vui nữa? Cái mình cần nói với bạn là mối quan hệ biện chứng lằng nhằng giữa hai thằng cha này. Lấy ví dụ đơn giản: giả sử thế giới chỉ có một nghệ sĩ duy nhất, khi đó mọi tác phẩm anh ta sáng tạo ra đều là cái đẹp, đúng hay sai? Cái siêu tôi sẽ nói: “Đúng quá còn gì nữa.”, cái tôi sẽ cãi lại: “Đúng cái mả cha nhà mày ấy!”. Giống như Harry Potter và gã mất mũi nào đó vậy - kẻ này không thể sống khi kẻ kia còn tồn tại. Vấn đề là, thế giới lý tưởng kia chỉ là điều kiện phòng thí nghiệm mà thôi. Thực tế ngoài đời không vận hành kiểu đó. Nhận thức của người nghệ sĩ - bao gồm cả ý thức về cái đẹp của anh ta - luôn luôn chịu ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Thế rồi cái đẹp nguyên sơ ấy, sau tầng tầng lớp lớp những lăng kính phản chiếu, có khả năng tự chuyển hóa thành cái đẹp thiện mỹ hơn. Đến cuối cùng, nghệ thuật lại tác động trở lại nhân sinh, hoàn thành một chu trình khép kín. Cả hai tác giả trong truyện đều bị cuốn vào vòng xoáy không hồi kết này. Trong thâm tâm, mong muốn hướng đến những thứ “xa xăm hơn, diệu kỳ hơn, trắc trở hơn”, thế mà lại dám sửa những lời thoại chuẩn chỉ thành một mớ teencode. Tôi trên mặt giấy luôn chỉ trích cái siêu tôi “vô độ” “vô ơn”, thế mà tôi vẫn phải thừa nhận cái siêu tôi là một phần “hồn cốt”. Ờ thì vẻ đẹp là cái đích của nghệ thuật. Nhưng mà bạn thân mến ơi, nghệ sĩ nước mình vất vả lắm 🤡 Trước khi ngồi đếm một câu văn dùng bao nhiêu biện pháp tu từ, người ta phải đếm trên bàn ăn có bao nhiêu miếng thịt đã chứ. “Chuẩn luôn, nhà văn chỉ cần viết ra những gì độc giả muốn đọc là được, nghệ thuật sâu xa làm gì cho mệt thân, nhỉ?” Chết chết, ai lại nói thế. Đến khi bạn chán truyện học đường, truyện linh dị, truyện lịch sử, lấy ai viết truyện ba ngôi kể năm nhân cách bảy dòng thời gian cho bạn? Lấy ai thực hiện mong ước đưa văn học nước nhà sánh vai cường quốc năm châu mà bạn vẫn hay kết luận trong mấy bài nghị luận xã hội?


Oopsie, hình như chúng ta gặp phải nan đề mất rồi. Biết giải quyết thế nào đây nhỉ? Đơn giản lắm, không làm gì cả. Bạn không nghe nhầm đâu. Không - làm - gì - cả. Các tác giả, hãy tiếp tục viết những gì bạn thấy phù hợp. Các độc giả, hãy tiếp tục đọc những gì bạn thấy thích thú. Suy cho cùng, viết chỉ là một phương thức sáng tạo, còn đọc chỉ là một phương thức giải trí. Đến thời điểm nào đó, bạn ắt phải đưa ra quyết định viết hoặc đọc một cái gì đó. Tại sao phải hao tâm tổn sức quá mức cho một lựa chọn mà bạn còn phải chọn lựa hàng ngàn lần nữa trong đời? Tin mình đi, sự vô nghĩa không phải phương án tồi đến thế đâu. Đôi khi, nó còn là đối trọng cần thiết để duy trì tính cân bằng cho tổng thể. Một tác phẩm dù duy mỹ đến mấy vẫn có khả năng tạo ra sức ảnh hưởng lên xã hội. Ngược lại, một tác phẩm dù thực dụng đến mấy vẫn có khả năng ẩn chứa vẻ đẹp bên dưới lớp vỏ. Cái tôicái siêu tôi là hai mặt của một đồng xu. Ta có thể quyết định mặt nào sấp, mặt nào ngửa, nhưng ta chẳng thể nào chối bỏ chúng được.


2. Tính có nghĩa của sự vô nghĩa


Nói ngắn gọn thì, Con rối của Russell là một tác phẩm chưa đủ thỏa mãn. Trên cương vị một tác giả, bản thân mình luôn tìm kiếm sự chỉn chu. Tiếc thay, đúng như Tân Thời đã viết, truyện ngắn này “là một thứ không trọn vẹn”. Nói thế không có nghĩa mình nghĩ Con rối của Russell dở, thậm chí có nhiều điểm nó làm rất tốt là đằng khác. Mặc dù vậy, mình buộc phải thừa nhận rằng tác giả đã đưa ra một vài quyết định không hợp lý cho lắm. Để làm rõ nhận định này, sau đây mình sẽ phân tích tác phẩm kỹ hơn một chút.


Nói về phần tích cực trước đi. Điểm sáng lớn nhất của truyện chắc chắn là phần đầu. Thông qua các kỹ thuật đặc trưng của metafiction, tác giả đã thành công trong việc xóa nhòa ranh giới giữa thực và ảo. Nội dung phần này được phân mảnh không hoàn toàn thành ba điểm nhìn khác nhau, tập trung vào ba nhân vật là y, tôi (aka chính tác giả). Gọi là “không hoàn toàn” bởi ba góc nhìn này đan xen vào nhau thành một đại tự sự liền mạch theo kiểu truyện lồng truyện thay vì tách biệt rạch ròi thành ba mẩu tiểu tự sự độc lập. Trong số đó, y rõ ràng chỉ là một nhân vật thuần túy, tồn tại để thúc đẩy tình tiết tiến tới nên tạm thời mình sẽ không bàn đến. Khác với y, tôi lại có tính người hơn nhiều. Nếu để ý, bạn sẽ nhận ra hai nhân vật này có khá nhiều điểm giống nhau: họ đều bỏ dở câu chuyện vì lý do nào đó, đều bị tạo vật mình sáng tạo ra ghét bỏ, đều tồn tại mâu thuẫn trong tư tưởng và hành động. Bên cạnh đó, việc phá vỡ bức tường thứ tư không chỉ một mà đến hai lần liên tiếp khiến cho khoảng cách giữa các nhân vật vốn xa vời trở nên gần gũi hơn, qua đó làm nổi bật mâu thuẫn trong cách nhìn nhận thế giới. Thoạt nghe có vẻ không mấy quan trọng, nhưng chính nhờ vài nét tương đồng nhỏ nhặt và dăm ba đoạn hội thoại lạ lùng mà những mảnh chuyện rời rạc được xâu chuỗi lại với nhau một cách rất chặt chẽ. Tân Thời dường như còn muốn giải thiêng văn học (hay theo cách nói của tác giả là “cúng gà rán” và “đọc rap”) bằng cách dùng đủ thứ từ ngữ mang sắc thái từ mỉa mai đến nhạo báng.


Thế rồi, đùng một cái, mạch truyện bị bẻ gập một góc trăm tám mươi độ với một chữ  “Hết” duy nhất. Mọi công sức xây dựng sự phi lý và siêu thực từ đầu đến giờ biến mất không chút dấu vết. Không còn trò chơi ngôn ngữ, không còn đánh đố ai là ai, không còn cả cấu trúc của một câu chuyện. Chỉ còn đoạn tâm sự trực diện, thẳng tuột và đầy lạc quẻ chiếm đến một phần ba dung lượng truyện. Yep yep, mình biết có nhiều bạn thấy phần sau chẳng có gì đáng chê trách cả. Just hear me out guys 🥀 Thành thật mà nói, tác giả tâm sự khá tự nhiên, đủ cô đọng mà vẫn có giá trị chiêm nghiệm. Nếu được cắt riêng ra, biên soạn chút đỉnh thành một bài blog thì lại là ngon luôn. NHƯNG, đây là một truyện ngắn chứ không phải cái status facebook. Mình không cấm tác giả tương tác với người đọc hay gì cả, đó là điều bình thường như Trấn Thành ra phim dịp Tết thôi. Trên thực tế, tác giả lộ mặt và trực tiếp thổ lộ suy tư còn là một thủ thuật được sử dụng rất nhiều trong văn học nói riêng và nghệ thuật nói chung. Cái mình không đồng tình là việc tác giả đột ngột đánh mất hai giá trị cốt lõi của metafiction. Đầu tiên là tính tự phản tư, hiểu nôm na là tác phẩm tự ý thức nó là một tác phẩm. Lời bộc bạch dù có hay đến đâu cũng chẳng thể coi là câu chuyện thực thụ được. Nó không có cốt truyện, không có tình tiết, không có bối cảnh, không có nhân vật. Mà câu chuyện vốn đã không tồn tại thì làm sao ánh xạ lên chính nó được? Thứ hai là vai trò người đọc trong quá trình nhìn nhận tác phẩm. Lời bộc bạch có tác dụng phụ là giới hạn lựa chọn của độc giả xuống một trong hai con đường - đồng tình hoặc không đồng tình. Luồng thông tin được cung cấp quá trực diện vô hình trung đã bóp nghẹt không gian diễn giải, khiến độc giả mất đi sự tự do hoàn toàn. Theo ý kiến của mình, Con rối của Russell đáng ra nên kết thúc ngay sau phần đầu, đánh đổi một phần thông điệp muốn truyền tải lấy sự thống nhất toàn vẹn. Một phương án khác là phát triển phần sau thành điểm nhìn thứ tư, liên kết với ba điểm nhìn trước đó tạo thành thể hoàn chỉnh. Mình hiểu Tân Thời đã cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Dẫu vậy, mình vẫn thấy tiếc cho một tác phẩm có tiềm năng rất lớn nhưng lại được khai thác chưa đủ trọn vẹn.


3. Kết luận


Thực ra thì, còn một vấn đề nữa với Con rối của Russell cơ. “Quan điểm sáng tác” mà tác giả thể hiện trong truyện hơi khác với mình. Thế nhưng sau nửa tiếng nghĩ ngợi, mình quyết định không nên đào sâu làm gì. Một phần vì phong cách viết là dấu ấn cá nhân, chẳng tác giả nào giống tác giả nào. Phần khác bởi chính mình còn chẳng dám chắc “Tân Thời” ở đoạn cuối liệu có đúng là Tân Thời thật hay không nữa :)))


Tóm lại, mình gọi Con rối của Russell là 007:


+ 0 rập khuôn.

+ 0 hoàn thiện.

+ 7k chữ x 40 tuần là quả KPI điên nhất mà mình từng thấy.


[Bài học rút ra: Tân Thời đáng sợ vl.]


Đố bạn biết câu vừa rồi là cái tôi hay cái siêu tôi viết 🐧

 

{
}