Cậu vốn là một kẻ trắng tay. Không cha, không mẹ, không chốn về, không cả mục đích sống. Ngay cả cái tên cũng là tự đặt cho chính mình.
Cậu sống chưa tới ba mươi năm trên đời đã vội vã ra đi. Khi đến không lời chào, khi đi không từ biệt, không để lại gì cho thế gian, cũng không biết vì sao mình lại chết.
Kỳ lạ thay, cậu lại được ban cho một cơ hội sống lại, sống lại trong thân xác một đứa trẻ cùng tên cùng họ ở một thế giới xa lạ.
Ở thế giới này, dưới cái tên của cậu bé kia, cậu có một mái nhà, có người thân - có một chốn để quay về. Cậu có bạn bè, có người mình thực sự để trong lòng, có mục tiêu để phấn đấu - có một tương lai.
Cậu đã nghĩ rằng mình có thể làm lại từ đầu. Cậu sẽ thay đứa trẻ đã bị mình chiếm mất cuộc đời sống một cuộc đời thật ý nghĩa.
Nhưng có lẽ số phận của cậu đã sớm định sẵn không thể bình yên trọn vẹn.
Thế giới sụp đổ. Nhân quả không thể cắt đứt.
Vận mệnh như những sợi tơ vàng, trói buộc cuộc đời cậu... không có lối thoát... không thể thoát ra.
...
...
...
Hắn vốn là một kẻ điên. Sinh ra đã điên, hay bị thế giới này ép cho điên, thực ra cũng chẳng quan trọng.
Hắn trời sinh chỉ có thể nhìn thấy một thế giới trắng đen đơn điệu. Vạn vật trong mắt hắn đều giống như màn đêm bên ngoài đài hái sao kia, ánh trăng bạc trắng hòa vào đại dương tăm tối, tĩnh lặng và lạnh lẽo.
Cuộc đời hắn chỉ tồn tại duy nhất một màu sắc.
Đỏ. Đỏ của màu má người lần đầu gặp gỡ. Đỏ của áo cưới nhuộm máu ngày tân hôn. Đỏ của ngọn lửa nóng cháy thiêu đốt cơ thể người. Đỏ của suối trăng rực rỡ đổ xuống một thế giới đang lụi tàn.
Không được. Hắn phải trở về, hắn phải làm lại... một lần... một lần nữa... lần nữa... thêm lần nữa...
Hắn không thể cứu được người đó, chẳng thể cứu được ai cả. Dù đã phải trả giá những gì, dù làm lại bao nhiêu lần, tương lai vẫn chẳng thể thay đổi.
Ván cược với thần linh vĩnh viễn không thể thắng. Càng cố cứu vãn lại càng trầm luân.
Vận mệnh như đêm đen vô tận, nuốt chửng cuộc đời hắn... không có ánh sáng... không thể thoát ra.
...
...
...
Ngài vốn là đứa con cao quý của thế giới này. Ngọn lửa linh thiêng đắp nặn cơ thể ngài hoàn mỹ không tỳ vết, nung đốt dòng máu ngài nóng chảy thành vàng, tôi luyện linh hồn ngài vĩnh hằng bất diệt.
Ngài là người cha nhân từ được chúng sinh ngưỡng vọng. Đôi tay của ngài dịu dàng như đất mẹ, gánh vác nguyện ước của cả thế gian. Trái tim của ngài bao dung tựa đại dương, ôm lấy nỗi đau của cả thế gian. Sinh mệnh của ngài kéo dài vô tận như bầu trời rộng lớn, ghi lại ký ức của cả thế gian
Trách nhiệm càng nhiều thì hi sinh cũng càng nhiều.
Một gia đình trọn vẹn, người quan trọng đặt trong tim, nhân tính, quyền được lựa chọn... Để chống đỡ thế giới đã đứng bên bờ vực sụp đổ, chờ đến ngày tìm ra lối thoát, có một số thứ có thể buông bỏ... cần phải buông bỏ...
Vận mệnh như cây cầu độc mộc bắc ngang vực sâu vạn trượng... không có lựa chọn... không thể thoát ra.
Giọt nước mắt hóa thành ngọc trai
Là khóc cho thiên hạ... hay khóc cho chính mình?
...
...
...
"Hỡi vị khách phương xa đã hữu duyên một lần gặp gỡ,
có nguyện ý dành chút thời gian nghe ta kể lại một câu chuyện xưa hay không?"

