logo

Chương 5. Tôi không phải con người.

5/1/2023 1:48:57 PM

Nhu Nguyện bắt tréo chân, phe phẩy quạt cho dù trong tiệm không hề nóng. Bà khách càng lúc càng táo tợn hơn, bà ta xô ngã ghế, đập tay trên bàn. Nhưng bà ta có đập mạnh đến mức nào cũng không tạo được tiếng động to nhằm dọa người khác như tưởng tượng, cửa tiệm vẫn yên ắng lạ thường.

Nhu Nguyện phe phẩy quạt, tiếng gió im lìm, hơi thở lặng lẽ vô thanh. Nhưng không hiểu sao bà khách nghe thấy tiếng hít thở từ đâu truyền tới nặng nề. Trong tiệm chỉ có ba người, vậy người đang thở sau lưng bà ta là ai?

Bà khách cứng đờ người, không dám quay lại, trực giác mách bảo bà ta rằng không được quay đầu, cho dù ai làm gì cũng không được quay đầu. Bà ta nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Bà ta muốn tìm bà chủ ở đây, cô gái này tuổi đời còn quá trẻ, không giống người bà ta gặp lần trước. Tiếng hít thở càng lúc càng gần, bà khách càng chắc chắn có người đang đứng sau lưng mình.

Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng, bà ta cố bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn trở nên run rẩy:

“Gọi… gọi bà chủ hôm qua ra đây.”

Thái độ tốt hơn hẳn, không làm cao nữa. Chiếc quạt trong tay Nhu Nguyện như một món đạo cụ, cổ tay của cô uyển chuyển như đang múa.

“Tôi là chủ tiệm mì này.”

“Đừng lừa tôi, hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư. Bà chủ hôm qua già rồi, làm gì trẻ ranh như cháu?”

Huân Phong nghe đến đây thì suýt bật ngón cái khen ngợi bà ta. Dũng cảm đấy, Nhu Nguyện được truyền miệng thành câu chuyện cổ tích, có thể thấy cô ấy đã sống lâu rất lâu rồi, vậy mà bà ta dám gọi cô là trẻ ranh. Nhưng có vẻ Nhu Nguyện chẳng màng đến chuyện người ta gọi mình là gì, tôn trọng cũng được, khinh nhờn cũng chẳng sao, đôi mắt cô xoáy sâu vào người đối diện, bờ môi đỏ mọng vẽ thành nụ cười nhạt.

“Không quan trọng ai là chủ tiệm, quan trọng là dự án SunShine.”

Bà khách trừng mắt, Nhu Nguyện nói một câu nhẹ bẫng nhưng lại đánh vào lòng bà sóng to gió lớn.

“Mày biết cái tên đó từ đâu ra?”

Nhu Nguyện chớp mắt, vùng nâu trà trong mắt cô hơi đổi, có thứ ánh sáng nào đó lọt vào như giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.

“Như đã nói trước. Bước vào đây, ăn một tô mì, trả một nguyện vọng. Chỉ cần trả một cái giá tương xứng, mọi ước nguyện của bà sẽ trở thành hiện thực. Quan trọng là…”

Nhu Nguyện thu quạt, đứng lên đi tới bên cạnh bà khách nọ. Mỗi bước một gần, vạt áo cô hơi hất lên như thể có gió thổi, nhưng Huân Phong không thấy trong phòng có cơn gió nào. Cô dùng quạt nâng cằm bà khách, nhìn thẳng vào mắt bà ta, thì thầm như thể để chỉ mình bà ta nghe được:

“… Bà có dám đánh đổi tất cả hay không?”

“Cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể trả được! Chỉ cần cô thực hiện nguyện vọng của tôi!”

Bà khách đồng ý không cần suy nghĩ, ánh nhìn của Nhu Nguyện vẫn không đổi. Ánh mắt bà ta dại đi như bị thôi miên, giọng nói cũng hơi khác đi. Nhu Nguyện lại hỏi lần nữa:

“Bà có đồng ý trả giá không?”

Bà khách mơ màng một lúc, sau đó thì thào:

“Tôi đồng ý.”

Nhu Nguyện nhấc quạt khỏi cằm người phụ nữ béo rồi đứng thẳng dậy. Cô liếc mắt ngang qua bụng của bà ta, lặng lẽ gọi Huân Phong:

“Đưa mì ra cho khách.”

Huân Phong bưng khay mì ra ngoài đặt lên bàn, bà khách có vẻ đã bình thường trở lại, nên khi cậu đưa mì bà ta chẳng có thái độ gì đặc biệt. Bà ta máy móc cầm đũa lên rồi bắt đầu ăn mì. Tướng ăn của bà ta rất xấu, cho dù trên người mặc toàn những món đồ đắt tiền nhưng bà ta vẫn ăn nhồi ăn nhét như thể bị bỏ đói lâu năm.

Vừa ăn, bà ta vừa lẩm bẩm:

“Dự án của tao sẽ thành công, tao sẽ giàu có, tụi mày sẽ không khinh thường tao ngu dốt nữa. Tụi mày mới là hạng nghèo hèn rẻ mạt, tụi mày cứ chống mắt lên mà xem.”

Huân Phong đi ngang đã thấy bà ta ngồi ăn hết tô mì, vừa ăn vừa húp xùm xụp chẳng khác gì lần đầu cậu nhìn thấy. Giải quyết xong tô mì, bà khách đứng dậy định trả tiền. Trong ví có rất nhiều tờ tiền mệnh giá lớn, nhưng bà ta đắn đo một lúc mới lấy ra một tờ trong số đó đặt lên bàn. Bấy giờ, bà ta mới hỏi Nhu Nguyện:

“Bao giờ thì điều ước của tôi trở thành hiện thực?”

“Về đi, khi nó thành hiện thực bà sẽ biết thôi.”

Nếu không biết khả năng của Nhu Nguyện, Huân Phong sẽ cho rằng đây là một cách lừa phỉnh người khác. Nhưng bà khách không hề tỏ vẻ dị nghị gì, thậm chí bà ta còn thoải mái cười với cậu. Chợt như nghĩ đến điều gì đó, bà ta hỏi lại Nhu Nguyện:

“Tôi phải trả bao nhiêu?”

Nhu Nguyện nhìn bà ta từ trên xuống dưới rồi nhìn tờ tiền trên mặt bàn. Cô cười.

“Khi nào điều ước thành hiện thực, bà sẽ biết cái giá là gì.”

“Vậy nếu tôi không trả được thì sao? Nói rõ ra đi!”

Nhu Nguyện không định nói gì thêm, cô lại mở quạt ra, nhìn bà ta một lúc.

“Nếu đã chấp nhận trả giá thì giá cả là gì không quan trọng. Yên tâm, bà không chết được, nó là cái giá bà có thể trả được.”

Nhu Nguyện dứt lời thì không nói thêm lời nào, cô đi thẳng vào bên trong, bà khách còn muốn nấn ná nhưng tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Bà ta bắt máy, giọng nói không mấy kiên nhẫn:

“Nói mau, chuyện gì?”

Người bên kia nói một hơi rất dài, sắc mặt của bà khách từ không mặn mà trở thành sáng lên. Bà ta liên mồm hỏi:

“Thật sao? Đợi chút, chị về ngay. Thông báo mười phút sau họp.”

Bà khách lao vội ra ngoài cửa, Huân Phong đợi bà ta đi rồi mới đến thu dọn bàn ăn. Nhưng vẫn như lần đầu, khay mì và tô mì đang đặt trên bàn tự động biến mất. Vũng nước đen ngòm trên ghế lớn hơn lần đầu, lần này còn có mùi hơi tanh. Cậu nhìn thấy tiền trên bàn, định cầm lên đưa cho Nhu Nguyện. Tuy có pháp thuật nhưng cô vẫn phải dùng tiền như người bình thường chứ? Huân Phong nghĩ vậy. Chỉ là chưa chạm tay vào tờ tiền, cậu đã thấy luồng sáng xanh đến gần chạm trước.

Tờ tiền bắt đầu nhanh chóng bốc hơi, mấy phút sau chẳng thấy đâu nữa.

Huân Phong bất ngờ, bởi vì trước khi nó biến mất, cậu đã kịp thấy dòng chữ “Ngân hàng Địa phủ.” Đó là một tờ tiền vàng mã.

Nói là người giàu có, nhưng lại tiếc tiền một bữa ăn?

Huân Phong định đuổi theo đòi tiền, nhưng giọng nói của Nhu Nguyện đã vang lên phía sau cậu:

“Bà ta đã trả đủ cho bữa ăn rồi.”

Huân Phong quay lại, vừa thấy Nhu Nguyện cậu đã ngạc nhiên không thôi. Cô đã đổi một bộ đồ ngủ bằng lụa. Dáng người cô rất đẹp, đồ ngủ may vừa người, lộ ra những đường cong uyển chuyển. Cho dù Huân Phong vẫn khá dè chừng Nhu Nguyện nhưng khi thấy cô như vậy cậu vẫn rời mắt đi, không dám nhìn lâu hơn nữa.

Huân Phong hỏi cô:

“Bà ấy muốn gì?”

“Tiền.”

Huân Phong không bất ngờ mấy, dù sao tiền bạc vật chất cũng là ao ước của rất nhiều người từ xưa đến nay, người phụ nữ ấy cũng không ngoại lệ.

“Vậy cô cho tiền bà ấy sao?”

“Tôi không có tiền.”

Nhu Nguyện đáp lại, Huân Phong nghĩ cũng phải. Nhìn tiệm mì là thấy, cô còn không có tiền để tu sửa nó khang trang nữa là. Nhưng đồng thời, cậu lại nhớ đến căn phòng của mình. Nhu Nguyện biết thuật pháp, trong tiệm mì này không thể dùng lẽ thường để xét đoán được.

“Vậy cô thực hiện nguyện vọng của bà ấy thế nào? Phù hộ cho công việc của bà ấy thuận buồm xuôi gió, đối tác ký kết, đối thủ xảy ra tai nạn sao?”

Huân Phong cảm thấy người như vậy không có suy nghĩ sâu xa gì, bà khách nọ nếu giỏi giang thì sẽ không tìm đến một chốn tâm linh hay tin ăn mì sẽ thực hiện được nguyện vọng của mình. Cậu chỉ nói chơi, nhưng Nhu Nguyện lại gật đầu.

“Ừ.”

“…” Cô ừ cái gì vậy? Huân Phong nhìn cô một lượt.

“Tôi không phải con người.”

Huân Phong trố mắt, cậu định nói nhưng Nhu Nguyện vẫn đứng đó, lạnh nhạt, nghiêm túc. Huân Phong chợt nghĩ cô hình như không hề đùa.

Cô ấy không phải con người? Vậy cô ấy là gì? Huân Phong không nhìn thấu được bản thể của Nhu Nguyện. Cậu cứng người. Hay cô ấy thật sự là quỷ như lời đồn?

Nhu Nguyện nhìn Huân Phong đề phòng mình, chợt cong môi lên. Cô cười rất nhẹ nhàng nhưng Huân Phong đỏ ửng mặt mày.

“Đùa thôi.”

“…” Nhu Nguyện cũng biết đùa?

Đang lúc Huân Phong không biết nói gì, Nhu Nguyện đã nhìn về phía cổng. Cô hơi phẩy tay, lúc này Huân Phong mới thấy rõ vết nước đen nhỏ giọt trên sàn. Sau cái vẫy tay của Nhu Nguyện, nó biến mất không còn tăm hơi. Nhu Nguyện thì thầm:

“Bà ta sẽ còn quay lại.”

Huân Phong chợt nhớ có một tin lan truyền như thế này, không biết là đúng hay sai: Trong tiệm mì ước nguyện, chỉ có thể đi vào ba lần, ăn được ba tô mì. Bà khách đã đến hai lần, vậy bà ta còn cơ hội vào lại tiệm mì một lần nữa. Huân Phong có niềm tin mãnh liệt rằng nếu Nhu Nguyện nói bà ta sẽ còn quay lại, vậy cậu sẽ sớm nhìn thấy bà ta thôi.