logo

Chương 1. Mọi giới luật đều là giả ngôn.

3/31/2023 4:49:24 PM

Những con đường trong thành phố này chồng chéo lên nhau, chúng đều có tên gọi có người ở, duy một con đường nằm ở khu bốn mươi bốn, ngách bốn trăm bốn mươi bốn lại không.

Có người đồn rằng đêm đến cần biết nơi mình về, ra ngoài quá trễ phải đi thẳng về nơi trú ẩn, cho dù nghe thấy có người gọi tên cũng tuyệt đối không được quay đầu lại. Vì nếu quay đầu thì sẽ thấy những điều không nên thấy, nghe những thứ không nên nghe.

Dân gian truyền miệng đã thành quen, họ vẽ ra những thứ đáng sợ bằng lời lẽ rất bình thường. Chuyện về tiệm mì gõ cũng không phải ngoại lệ.

Tiệm mì gõ không biết đã thành cổ tích gối đầu giường của trẻ con từ bao giờ. Cái lúc mẹ thôi hát mấy bài à ơi ru con, tiệm mì lại thành một chuyện được kể đi kể lại. Người ta tin rằng có một tiệm mì nằm ở nơi cần ở, tuy xung quanh không có quầy hàng nhưng người muốn tìm sẽ tìm được nó ở khu bốn mươi bốn, ngách bốn trăm bốn mươi tư.

Nghe nói đường đi đến đấy rất gần với ranh giới cõi âm, chỉ có thể gặp được tiệm mì nếu trong lòng có thứ cần mua, có thứ để trả. Nguyện vọng càng lớn, giá cả càng đắt đỏ. Chỉ cần bạn chấp nhận trả giá, mọi ước nguyện sẽ thành hiện thực.

Cũng có một dị bản về tiệm mì gõ nọ, rằng nơi ấy có lời nguyền cổ xưa. Một khi đã bước vào đó và nói lên nguyện vọng của mình, thì sẽ đón nhận cái chết đau đớn nhất.

Cái chết thường thấy bắt đầu khi thân xác đã già cỗi, linh hồn sẽ rời đi. Còn cái chết ở tiệm mì là linh hồn chết ngay cả khi thân xác còn sống. Người ấy sẽ vất vơ đợi cái chết đến cuối đời, khi ấy không còn hồn cũng chẳng còn xác. Một kẻ không có hồn tuy không thành quỷ dữ nhưng cũng chẳng thể đón nhận cuộc sống mới sau khi chết đi. Đây là cái chết đau đớn nhất, hay còn gọi là “cái chết sau cùng”.

Tiệm mì mê loạn trí óc, làm người khác điên khùng trong ước muốn của bản thân. Hay đơn giản hơn, là trừng phạt những đứa trẻ không chịu đi ngủ sớm, như lời người mẹ kể.

Người phụ nữ kể xong câu chuyện, cậu nhóc trên giường vẫn không rời mắt khỏi cửa sổ khép hờ. Mặc cho những lời hù dọa đi ngủ của mẹ, nó vẫn nhìn chăm chăm vào màn đêm u tịch bên ngoài.

Tiếng trẻ con ngô nghê khiến người phụ nữ dừng dỗ dành:

“Mẹ… anh Phong ở ngoài cửa.”

Người phụ nữ tái mặt mày, trong cái nhà này không ai được nhắc đến cái tên ấy. Một đứa trẻ còn nhỏ dại chắc chắn không thể biết về sự tồn tại của Phong. Rốt cuộc là ai đã nói cho con bà cái tên này?

“Con đi ngủ đi, nếu không sẽ phải ăn mì gõ đó.”

Đứa trẻ nghe chuyện tiệm mì đã nhiều. Chuyện kể rằng tìm đến tiệm mì, gọi một tô mì, nói lên mong muốn của mình, chủ tiệm sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng, rồi ả ta sẽ biến thành một con quỷ ăn thịt người giết chết nó.

Nó sợ run òa khóc trong tay mẹ.

“Không con không ăn mì, con không ăn mì…”

Bà mẹ có vẻ hài lòng, vỗ về sống lưng của con trẻ rồi ôm nó nằm xuống. Bên ngoài gió rít từng cơn như có người nghiến răng. Bà đảo mắt một lúc, có thứ bóng tối nào bao trùm lên hàng mi bà, rồi biến thành một sự căm ghét.

Cửa kính chợt đập mạnh vào song cửa. Thằng bé lại khóc ré lên:

“Anh Phong kìa mẹ, anh Phong kìa mẹ.”

“Bậy bạ, con nhìn lầm đó, thằng Phong đã chết lâu rồi…”

Nói đến đây, bà ta ngưng bặt. Đèn điện trong phòng vụt tắt, thằng bé sợ hãi ôm chặt mẹ. Cửa sổ bị gió kéo rầm rầm. Có một đôi mắt sáng quắc sau cánh cửa đang nhìn bà. Bóng dáng nọ có hình hài của một đứa trẻ, bà ta sợ hãi không thốt nên lời.

“Hu hu, anh Phong thật mà mẹ, anh Phong chưa chết, anh Phong về rồi kìa.”

“Bậy… baạ…”

Cái bóng lờ mờ càng lúc càng đến gần, trong phòng càng lúc càng lạnh hơn. Bà ta ôm chặt con mình, rồi cắn mạnh vào đầu ngón tay. Mùi máu tươi xộc lên mũi, bà ta đưa tay vẩy máu vẽ thành một vòng tròn bao gọn cả hai trên mặt đất mặc cho giọng nói đã phát run:

“Thụy Vũ tới đây!”

Không có gì xảy ra cả, trong phòng vẫn tối om, nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch.

Bà ta hoảng hốt, hai mắt láo liên, rồi cái bóng vụt tới. Bà ta sợ đến mức không dám nhắm mắt, chỉ sợ nếu chớp mắt thì cái bóng bên ngoài cửa sổ sẽ bóp cổ mình. Bà ta lại vẩy máu trong không trung, hét lớn:

“Thụy Vũ tới đây!”

Tiếng nói bên ngoài rè rè như đoạn băng cũ bị giập, nghe không hề giống của người-sống:

“Trả mạng cho tao…”

Con bà khóc ré lên, sợ hãi ôm chặt mẹ mình.

“Anh Phong, đừng hại mẹ em, đừng hại mẹ em.”

“Mày là đứa nào? Mày dám làm hại con tao, chồng tao sẽ giết mày!”

Cái bóng bên ngoài cười sằng sặc, bà ta biết con quỷ không có ý định tha cho mẹ con bà hôm nay. Vì vậy, bà ta nén đau, lấy kim rạch trên ngón tay. Máu tươi xộc ra gay mũi, ban đầu chỉ là một giọt, sau đó máu càng lúc chảy càng nhiều.

“Lấy máu làm khế, theo giới luật, triệu hồi Thụy Vũ!”

Lần này máu chảy rất nhiều, gần như toàn bộ máu trong người bà đang kêu gào đòi ra ngoài. Lấy máu làm khế ước có thể triệu hồi được Thụy Vũ, cũng là cơ may duy nhất đêm nay. Máu chảy đến đâu biến đổi đến đó, vòng tròn máu dần biến thành màu vàng, rồi phát sáng rực rỡ thành hình ngôi sao tám cánh.

Giữa vòng tròn nọ, có một cái bóng xuất hiện.

Người đàn bà mừng rỡ, mất máu khiến đầu óc bà ta choáng nặng, nhưng không biết xuất phát từ lý do nào mà bà ta chống đỡ được không ngất đi. Người vừa đến đứng giữa trận pháp không thấy rõ mặt, mặc một bộ áo dài cũ xưa màu xanh nhạt, tóc ngắn ngang eo. Trong phòng không có mưa, nhưng người nọ vẫn che ô đỏ như thể đang đứng dưới trời dông, cần che cho khỏi ướt.

Cái bóng bên ngoài thấy người này thì không dám bước lên. Nó cũng không định hù dọa nữa, nhưng đã muộn. Bà ta hét lên:

“Thụy Vũ, giết nó!”

Thụy Vũ liếc mắt nhìn lại. Một ả đàn bà cũng dám ra lệnh cho linh thần. Thụy Vũ cao quý lại kiêu sa, cầm ô lướt trên mặt đất, đến trước mặt người đàn bà. Đoạn, Thụy Vũ khuỵu gối để tầm mắt ngang người đứa trẻ nọ, nó có một đôi mắt ngây thơ không hiểu sự gì. Thụy Vũ nhìn thoáng sang, rồi mấp máy môi:

“Theo giới luật, ta không giết người.”

Thụy Vũ là một sự tồn tại lâu đời, người đàn bà liều mạng gọi Thụy Vũ ra trong cơn sợ hãi, bấy giờ mới nhớ Thụy Vũ không phải là một người dễ điều khiển. Giới luật áp dụng lên những kẻ yếu đuối, nhưng không ràng buộc được Thụy Vũ.

Thụy Vũ nói xong ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh băng mang lại cảm giác quyền lực, khiến người đối diện muốn cúi đầu thần phục.

“Vậy…”

Đứa trẻ chớp mắt nhìn Thụy Vũ, không hiểu sao từ lúc Thụy Vũ xuất hiện, nó không khóc lần nào nữa. Thụy Vũ nhìn nó một lúc, quay lưng về phía tên nhóc làm loạn, dường như không mảy may quan tâm đứa trẻ đang nhảy nhót như tên hề ngoài cửa ấy – người mà hai mẹ con sợ hãi.

Thụy Vũ cắt lời bà ta:

“Vì con ngươi, ta ban cho ngươi một điều ước. Nói ra, ước nguyện của ngươi.”

“Ước nguyện…”

Điều ước càng to lớn, cái giá càng lớn lao. Đã gọi Thụy Vũ đến, nhất định có người phải chết. Người đàn bà hiểu ra, đôi mắt càng lúc càng mở to.

“Bà lừa chúng tôi!”

Thụy Vũ lạnh lùng nhìn bà ta, lặp lại như một cái máy:

“Nói lên nguyện vọng của ngươi.”

Lúc này bà ta mới biết sợ, sức lực càng lúc càng vơi đi. Đứa trẻ nhận ra điều gì, chỉ dám yên lặng. Bà ta không muốn gọi Thụy Vũ nữa… Nhưng Thụy Vũ đã đến, lý nào lại đi.

Bà ta tuyệt vọng, lúc khóc lúc cười như người điên.

“Mang nó đi, để nó không bao giờ làm hại được con tao nữa!”

Thụy Vũ nghiêng đầu, hạ cán ô. Trong phòng không có mưa, nhưng chẳng hiểu sao nước đâu từ trời rơi xuống phủ đầy giường. Mưa rơi tới đâu, máu thịt tan rã đến đó. Người đàn bà the thé hét lên:

“Không!!!”

Người đàn bà mềm oặt, dần tuột xuống sàn gỗ. Máu như nước ướt đẫm mặt của đứa trẻ thơ dại.

Đáp lại bà ta, chỉ có màn đêm yên tĩnh, đâu đó văng vẳng tiếng chim kêu như lợn.

Chim heo bên ngoài kêu re ré. Chim heo kêu, có người mất.

Đêm ấy nhà nọ không ai ra đuổi chim heo. Hôm sau nghe đồn người đàn bà còn trẻ ấy nửa đêm trái gió trở trời đã ra đi, chỉ để lại đứa con nhỏ hóa điên khùng sau ngày mẹ nó mất.