Khi cánh cửa phòng Đức Duy vừa khép lại, nụ cười trên môi Đức Anh cũng tắt ngấm, trả lại cho không gian sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Đức Duy buông thõng vai, cảm giác như vừa thoát khỏi một màn tra tấn vô hình. Anh ta luôn như vậy, ngọt ngào đó, dịu dàng đó, nhưng ẩn sau lớp vỏ bọc ấy là một sự kiểm soát đến đáng sợ. Đức Duy rùng mình, cái vuốt ve trên má vẫn còn nóng hổi, nhưng trong tâm trí cậu, nó lại lạnh lẽo như lưỡi dao kề cổ.
"Nguyễn Quang Anh..." Cậu lẩm bẩm tên người chồng tương lai. Người hùng nhà Nguyễn, hiệp sĩ phương Bắc, đẹp trai. Cha cậu chỉ tô vẽ những điều tốt đẹp, nhưng Đức Duy biết rõ hơn thế. Trong cuốn tiểu thuyết, Quang Anh không chỉ giết cậu vì cậu hạ độc em trai anh ta, mà còn vì sự khinh miệt tích tụ từ những hành động ngu ngốc, ngang ngược của "Hoàng Đức Duy" nguyên bản. Một kẻ coi trời bằng vung, không biết phép tắc, coi thường người khác.
*Không, mình không thể đi vào vết xe đổ đó.*
Ý nghĩ đó lóe lên mạnh mẽ trong đầu Đức Duy. Cậu đã chết một lần, đã trải qua cảm giác tuyệt vọng khi cuộc đời bị người khác sắp đặt. Lần tái sinh này, dù nghiệt ngã, dù vẫn là một con rối trong tay gia tộc Hoàng, nhưng ít nhất cậu biết trước tương lai. Đó là lợi thế duy nhất của cậu.
Thay đổi số phận? Nghe có vẻ viển vông. Gia tộc Hoàng sẽ không đời nào hủy bỏ một hôn ước có lợi như thế này, nhất là sau ba lần thất bại trước đó. Cha cậu và Đức Anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Việc bỏ trốn lại càng không thể. Với quyền lực của Giáo Hoàng, cậu có trốn đến chân trời góc bể cũng sẽ bị tóm lại.
Vậy thì, chỉ còn một con đường.
Phải thay đổi cách Nguyễn Quang Anh nhìn nhận mình.
Đức Duy siết chặt nắm tay. Cậu không cần Quang Anh phải yêu cậu, điều đó quá xa xỉ và có lẽ cũng không thể nào xảy ra với một cuộc hôn nhân chính trị. Cậu chỉ cần anh ta không căm ghét cậu đến mức muốn rút gươm kết liễu mạng sống của cậu. Cậu cần sống.
Để làm được điều đó, cậu phải từ bỏ vai diễn "Hoàng tử nhỏ yêu dấu" hay "Thiên thần của phương Nam" giả tạo mà Đức Anh và cha cậu muốn cậu khoác lên. Những cái danh hão đó chỉ càng khiến cậu trở nên lố bịch và đáng ghét trong mắt một người như Quang Anh, người được miêu tả trong truyện là chính trực và kỷ luật.
Cậu cần phải tìm hiểu thêm về Nguyễn Quang Anh. Cuốn tiểu thuyết chỉ cung cấp những nét chính, những sự kiện mấu chốt. Còn tính cách, sở thích, những điều anh ta ghét bỏ? Đức Duy lục lọi trong trí nhớ mơ hồ của mình về những chi tiết vụn vặt trong truyện. Quang Anh yêu quý em trai mình – đó là điểm chí mạng mà "Đức Duy" nguyên bản đã chạm vào. Anh ta cũng coi trọng danh dự và sự trung thực.
"Ít nhất." Đức Duy tự nhủ: "Mình sẽ không hạ độc em trai hắn." Đó là điều đầu tiên cậu có thể kiểm soát. Nhưng còn những hành vi khác? Sự kiêu ngạo, thói quen coi thường người hầu, thái độ kênh kiệu khi đến phương Bắc? Cậu phải thay đổi tất cả.
Bụng cậu lại bắt đầu quặn lên. Cảm giác buồn nôn quen thuộc ập đến. Đức Duy vội lao về phía chiếc chậu rửa mặt bằng sứ đặt ở góc phòng, nôn khan. Chứng rối loạn ăn uống này là một lời nhắc nhở cay đắng về sự bất lực của cậu, cả ở kiếp trước lẫn kiếp này. Mỗi khi căng thẳng, mỗi khi cảm thấy bị dồn vào chân tường, cơ thể cậu lại phản ứng theo cách này.
Khi cơn buồn nôn dịu đi, Đức Duy nhìn vào khuôn mặt xanh xao của mình trong gương. Đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp của Hoàng Đức Duy giờ đây trũng sâu, mệt mỏi. Cậu không còn là cậu thiếu gia phương Tây xinh đẹp nữa, mà là một linh hồn đang cố gắng bám víu lấy sự sống trong một thế giới xa lạ và đầy rẫy hiểm nguy.
*Mình phải làm gì đó.*
Đầu tiên, cậu cần thông tin. Thông tin về nhà Nguyễn, về Quang Anh, về tình hình chính trị ở phương Bắc. Đức Anh chắc chắn sẽ không nói cho cậu những điều này một cách chi tiết và khách quan. Cậu cần một nguồn khác.
Đức Minh? Em trai út của cậu, người vừa rồi còn lớn tiếng bênh vực cậu. Dù tính tình có phần nóng nảy và bốc đồng, nhưng Đức Minh dường như là người duy nhất trong gia đình này còn chút gì đó gọi là tình thân chân thật với cậu. Có lẽ... có lẽ cậu có thể thử bắt đầu từ Gia Minh.
Và còn những người hầu. Dù cậu không thể tin tưởng hoàn toàn vào ai trong căn biệt thự này, nhưng chắc chắn có những người có thể cung cấp những mẩu tin tức vụn vặt.
Đức Duy hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trí. Con đường phía trước đầy chông gai, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu phải sống, không chỉ để thoát khỏi lưỡi gươm của Nguyễn Quang Anh, mà còn để tìm kiếm một ý nghĩa nào đó cho sự tái sinh trớ trêu này. Ít nhất, cậu sẽ không để mình chết một cách vô nghĩa và tức tưởi như nhân vật phản diện trong một cuốn tiểu thuyết rẻ tiền.
Cậu mở ngăn kéo, lấy ra túi kẹo bạc hà mà Đức Anh vừa thấy. Cậu không cần nó nữa. Cậu cần một cái đầu tỉnh táo và một kế hoạch rõ ràng.
Đêm đó, Đức Duy gần như không ngủ. Cậu vạch ra trong đầu những bước đi đầu tiên. Ngày mai, cậu sẽ tìm cách tiếp cận Đức Minh. Cậu sẽ cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn và hợp tác với việc chuẩn bị cho hôn lễ, nhưng đồng thời cũng sẽ kín đáo thu thập mọi thông tin có thể.
Cuộc chiến sinh tồn của Hoàng Đức Duy, phiên bản tái sinh, thực sự đã bắt đầu.
Bình luận
Chưa có bình luận