book

Nửa Đêm Học Tập

71    2   

Tôi nằm bất động trên giường, nín thở chờ chiếc đồng hồ treo tường lớn đung đưa từng tích tắc một.

Kim đồng hồ điểm đến số 12. Nửa đêm. Cái lạnh lẽo đến lạnh gáy, tựa như không khí ở nghĩa địa bủa đến, lướt qua gáy tôi. Một cảm giác sởn gai óc kéo từ da thịt vào đến trong não.

Tôi biết, đã đến lúc phải làm "việc đó".

Kéo chiếc ghế bàn học, tôi ngồi xuống, một tay một bút, tay còn lại bận rộn nhấn nút bật lên ánh đèn bàn mờ mờ.

Tay tôi run đến độ không cầm nổi chiếc bút, vừa viết những con số đầu tiên đã rơi xuống.

"Cạch"

Tiếng bút rơi trên bàn học, mơ hồ mà rõ ràng, theo đó là tiếng rền rỉ của một giọng nam trầm vang lên đằng sau lưng.

Tôi biết, "con ma học bài" này lại đến rồi.

Nếu không học, tôi sẽ chết...