Mênh mang gió hát

Trần Tiểu Thanh


9



Truyện ngắn

SE
Bạo lực



Truyện ngắn

SE
Bạo lực


"Đồng muốn gặp Phương song không thể. Cô cùng với những thành viên còn lại của đội tuyển quốc gia đã bị đưa vào một khách sạn để tránh lây nhiễm dịch bệnh. Có lẽ giờ này cô đang chết chìm trong bài vở trong những vần thơ trong những vẩn vơ những cơn mơ trong những lập lờ của văn chương muôn thuở. Tất cả những điều ấy làm mờ hình bóng Phương, khiến Đồng không thể nhìn rõ thân ảnh của người bạn thời thơ ấu. Cậu trở về phòng trọ rồi trơ vơ đợi chờ ngẩn ngơ tan vỡ. Trong những cơn mộng triệu, lúc thì cậu thấy chị Ly đang nghiêng đầu mỉm cười rồi rớt rơi, lúc cậu lại thấy Thanh đang quờ quạng tìm mình. Đồng chạy xô đến, cậu cố nắm cố bắt cố vồ cố lấy nhưng khi mở bừng mắt ra thì chẳng thấy trong tay có chi ngoài những đường chỉ mệnh giăng giăng. Đồng tung ra chăn, lập cập nhảy xuống giường, bò vào sâu bên trong lấy ra chiếc hộp đựng cây vĩ cầm xưa cũ. Đã lâu không có ai đụng tới, thân đàn phủ dày một lớp bụi thời gian. Đồng ôm lấy nó siết lấy nó ghì lấy nó khảm nó vào trong ngực trong tim trong máu trong hồn. Và cậu khóc. Nỗi đau trong tim cậu vỡ tràn ra dạt dào như thác, bên tai cậu chen chúc những âm thanh cuồng loạn những tiếng gào thê thảm những tiếng khóc hoang mang những tiếng thở lời than những tiếng thét hung tàn. Người đó bảo cậu sống. Người nhầm. Người đó bảo cậu xứng. Người sai. Sai. Sai. Sai. Đồng cảm thấy trái tim mình như ráo rữa ra từng mẩu, như thi hài của một người chết trôi bị ăn mòn bởi sóng lớn bởi gió trời. Cuối cùng, tất thảy trở về cát bụi không còn một thứ chi hiện hữu. Chúng sinh yêu nhất là thân mạng của mình. Đồng cũng yêu nhưng cậu phải đâm nó xé nó giết nó huỷ nó đi để đỡ đau đỡ nhức đỡ buồn đỡ tủi, để không phải thoi thóp sống qua ngày qua giờ qua phút cho ruột xé gan bào cho thịt tan xương nát."


Cảnh báo: Truyện có yếu tố tự sát, lưu ý trước khi đọc.



Đọc truyện



Cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận nào.