logo

Chương 3: Niềm Vui

10/27/2023 3:33:24 PM

Mọi mong chờ đã được đền đáp ngay hôm sau khi thầy Apep dẫn cậu đến chỗ gọi là lớp học. Chốn đó chỉ ngay sau nhà thầy, nơi căn nhà phủ toàn màu trắng trông đến nổi bật giữa căn nhà màu trầm xung quanh, nơi có các bạn nhỏ ngồi ngoan ngoãn nghe khuyên dạy, nghe xong những bạn nhỏ đó lại rì rào tạo nên ký tự lạ lên thật nhiều trang sách trắng. Vì Felix hoàn toàn chưa biết gì, người thầy tốt bụng đành kèm riêng, dạy cậu từ những chữ cái đầu tiên. Cả Eliana cũng nhiệt tình giúp đỡ cậu cầm bút viết từng chữ nguệch ngoạc lên trang giấy mỏng manh. Chưa bao giờ biết đến bút, mà còn phải chấm bút vào thứ đen quánh gọi là mực, phù thủy lọng cọng một tí là bao nhiêu mực đều dính ra đầy tập vở, quần áo, chẳng biết làm sao lau cho sạch. Cả buổi học Felix chỉ toàn loay hoay điều khiển đồ vật loài người để viết cho hoàn chỉnh một chữ, tới lúc viết được chữ cái đầu tiên trong đời, mặt mũi cậu bé đã dây đầy mực. Thấy vậy, thầy Apep chỉ mỉm cười rồi ân cần lấy chiếc khăn tay ra lau sạch hết vết mực, thậm chí còn không tiếc lời động viên cậu.


Buổi học đầu tiên thật bừa bộn mà cũng thật vui. Phù thủy có bao giờ học thế này đâu, các phù thủy nhỏ chỉ học phép thuật chừng vài tháng là nhiều và chủ yếu học với một phù thủy già hướng dẫn riêng, không hề có người bạn ngồi cạnh, không tiếng nói cười, không lời trò chuyện hỏi thăm. Nay đắm mình trong bầu không khí chan chứa ân cần, Felix chợt thấy lòng rộn ràng một niềm vui khó lòng lý giải.


Đến giờ giải lao, ai cũng có nhóm chơi cùng, cũng tụ tập vào góc riêng, chỉ mỗi Felix mãi ngơ ngác nhìn quanh quất không biết phải làm gì. Bất ngờ, Rowan đẩy mạnh vào lưng cậu.


- Đến chơi bi với bọn tớ đi! – Nó nhiệt tình mời.


Thằng bé tóc đỏ chìa ra cả đống những viên xanh đỏ lấp lánh trong nắng, nhìn lướt qua khá giống sương hoa nhưng có vẻ cứng hơn nhiều. Chẳng lời nói thêm, Rowan cứ lôi Felix đến bên một đám con trai khác, lũ đấy khá hòa đồng, liên tục nói những lời chào hỏi thân mật. Nhưng phù thủy chưa vội tham gia mà tò mò hỏi về cô bé tóc nâu:


- Eliana không chơi cùng à?


- Cậu ta ở bên kia. – Rowan hướng tay về phía bồn hoa nơi Eliana đang ngồi cùng vài cô bé khác. – Bọn con gái luôn thế, cứ thích truyện cổ tích.


- Truyện cổ tích? – Felix giật mình hỏi.


- Con gái là thế đấy, cứ thích đọc truyện về các hiệp sĩ, các công chúa và cả những phù thủy.


Chỉ câu nói vô tình mà làm cậu bé thảng thốt, hóa ra loài người có ghi chép những câu chuyện về chủng tộc cậu, nhưng họ sẽ viết những gì chứ.


Thế là sau giờ học Felix liền lẽo đẽo theo Eliana để nghe chuyện cùng đám trẻ con. Và trong phút chốc, phù thủy cũng hiểu cớ sao đám trẻ con lại tập trung nghe đến vậy, không riêng vì chuyện hấp dẫn mà còn bởi Eliana có giọng đọc quá hay, khi trầm khi bổng, khi dịu dàng như dòng suối lúc lại rùng rợn hệt tiếng gió rít. Chưa bao giờ Felix nghe thấy giọng nói hay đến vậy. Qua lời cô bé, câu chuyện tưởng chừng hiện lên ngay trước mắt mà không cần bất cứ loại phép thuật nào. Có truyện kể về nàng công chúa xinh đẹp bị mẹ kế hãm hại, truyện về công chúa dệt tầm ma để giải lời nguyền cho các anh trai và dĩ nhiên cũng có truyện về phù thủy. Tiếc thay trong mắt loài người, phù thủy rất độc ác, nào là phù thủy dùng ngôi nhà bằng bánh kẹo dụ dỗ và bắt cóc trẻ con, nào là phù thủy đặt lời nguyền hãm hại con người. Cứ đến đoạn phù thủy bị đánh đuổi, đám nhóc nghe truyện đều hớn hở vui mừng, có đứa còn vỗ tay reo hò. Chứng kiến cảnh ấy, Felix thoáng chạnh lòng.


Dằn nỗi buồn xuống, cậu bé hỏi Eliana:


- Sao cậu toàn kể về phù thủy đen vậy? Hãy kể về phù thủy trắng đi!


- Phù thủy trắng là gì? – Eliana khá ngạc nhiên.


- Là phù thủy tốt, có thể giúp đỡ các động vật.


Bỗng dưng nghe được điều mới lạ, đám trẻ lập tức ùa lại đòi cậu bé kể tiếp. Vậy là không cần một quyển sách, không cần bất kỳ ghi chép nào, Felix cứ kể về vùng đất mình sinh sống, về nơi chẳng ai cho loài vật ăn mà sẽ chữa bệnh hoặc dẫn lối linh hồi chúng. Cuộc sống của phù thủy là như thế, không giống các thiên thần cứu giúp loài người, phù thủy trắng chỉ quanh quẩn bên cạnh động vật. Hằng ngày sẽ có rất nhiều gia súc lẫn thú rừng thậm chí loài vật hung dữ như cọp, beo cũng được các vị thần thiên nhiên gửi đến vùng đất phù thủy. Thú rừng bị thương được phép thuật chữa trị và trả về cho những vị thần. Riêng toàn bộ gia súc, gia cầm đều đã qua đời trước đó, phù thủy trắng sẽ dẫn linh hồn chúng đến bên Thượng Đế nhân từ để chờ Ngài ban cho cuộc sống khác tốt đẹp hơn.


Đám trẻ tròn mắt theo từng câu từng lời, đứa nào đứa nấy thẫn thờ tưởng tượng về một thế giới xa xăm chưa từng được người lớn nhắc tới. Rồi câu chuyện bỗng dưng đứt đoạn khi có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai phù thủy, giọng nói êm ái của thầy Apep cất lên:


- Con thật tốt bụng khi cố gieo ý nghĩ tốt cho đám trẻ. Vậy phù thủy trắng con kể có biết giúp đỡ con người không?


Biết rõ thầy Apep đang đùa mình nhưng chẳng hiểu sao Felix vẫn suy tư thật lâu rồi mạnh mẽ trả lời:


- Có ạ! Phù thủy trắng có giúp loài người.


Eliana cũng hăm hở nêu ý kiến:


- Giá mà gặp được phù thủy trắng, tớ sẽ viết truyện cổ tích mới về họ.


Giọng nói nhẹ nhàng tựa mầm hoa đâm chồi trong tim và lan tỏa cảm giác ấm áp đến mỗi tế bào khiến phù thủy vui vẻ đáp lời:


- Phù thủy trắng rất thích cô gái như cậu đấy.


Phần Rowan lại thích châm chọc hơn:


- Cậu thích truyện cổ tích đến muốn tự mình viết sao? Nếu gặp phù thủy tốt thì cậu sẽ làm gì? Làm bạn với họ à?


- Biết đâu đấy! – Cô bé đáp lại với chút bông đùa.


Bạn? Một từ ngữ lạ lại lọt vào tai Felix. Với phù thủy, tình bạn là khái niệm mơ hồ lắm, họ chỉ biết sống, làm nhiệm vụ hằng ngày, quan hệ giữa họ có thể là thầy trò, là láng giềng, là người quen nhưng tuyệt đối chưa từng biết đến tiếng bạn.


Bạn là gì? Tình bạn ra sao, hình dáng thế nào và quan trọng nhường nào, liệu đây có phải điều loài người trân trọng? Câu hỏi treo lơ lửng trên đầu tới tận lúc về căn gác, cậu bé vẫn chưa dứt ra được. Cuối cùng Felix đành mang hết thắc mắc ra hỏi thầy Apep, người thầy hiền hậu chỉ cười nhẹ nhàng và giải thích:


- Tình bạn là sự gắn kết thiêng liêng, là cam kết đến hết cuộc đời. Con có thể tìm thấy bạn ở bất kỳ đâu, trong rừng sâu, trong nông trại, bên những bông hoa… Chỉ cần gặp thật nhiều người, đi cùng họ, nói chuyện thật nhiều, làm mọi người vui vẻ rồi con sẽ có bạn. Nhưng hãy nhớ, khi con có bạn, con phải chia sẻ tất cả bí mật với họ. Nếu còn giữ bí mật riêng tư nào đó tức là con chưa xem họ là bạn.


Cũng bởi vì hiểu câu nói của Apep theo cách ngây thơ nhất, ngay sáng hôm sau Felix bắt đầu lần mò tìm kiếm thứ gọi là bạn trong từng ngóc ngách, từng bông hoa, ngọn cỏ. Cậu ra quảng trường xem từng viên gạch, đến lớp học cũng cẩn thận quan sát mỗi cái bàn cái ghế, mỗi quyển sách. Rồi lại tới cửa hàng sách tìm trong mỗi ngăn kệ, mỗi gáy sách. Cuối cùng ra đến nông trại cũng vạch từng ổ trứng, ổ rơm, nhưng vẫn chẳng thấy gì khác lạ, cậu tự hỏi rốt cuộc bạn đang trốn nơi nào? Bạn có ngủ quên trong lòng đất, có mải mê thả mình theo ngọn gió đến không biết một phù thủy đang kiếm tìm chăng? Hay bạn tìm đến ngay lúc cậu đang bận rộn, vì chẳng được hồi đáp nên chán nản rời đi rồi. Nếu thế cậu sẽ nhẫn nại tìm kiếm và chờ đợi bạn xuất hiện…