logo

Chương 2: Ngày Đầu Tiên

2/20/2024 8:35:31 PM

Trời dần vào khuya, uống sương hoa xong, phù thủy nằm bình thản ngắm ánh trăng vằng vặc thay ánh đèn soi sáng căn phòng nhỏ. Cách đây mới hai ngày thôi, cậu đã nằm trong gốc cây của mình, nằm dưới ánh trăng dịu dàng và tưởng tượng về thế giới con người. Felix không phải muốn nhìn thấy loài người hay muốn sống thử cuộc sống con người, lúc đứng bên giếng phép thuật cậu đã ước có thể tìm… lá đỏ.


Vùng đất phù thủy không hề có mùa nào khác ngoài mùa xuân vĩnh hằng, cây cối chốn đó qua bao nhiêu năm vẫn màu xanh và đầy hoa đẹp, chưa một ngày màu lá thay đổi hay rơi rụng. Những hàng cây muôn đời xanh thẳm luôn thân thiện mỉm cười, trao cho các phù thủy thật nhiều lá rồi chính các chiếc lá ấy sẽ hóa thành chiếc thảm lót sàn cho các căn nhà gốc cây. Chẳng ai màng để ý nhiều đến điều hiển nhiên ấy, tới khi vua phù thủy trắng tổ chức cuộc thi dệt thảm lá để chọn ra tấm thảm lá đẹp nhất cho sinh nhật lần thứ mười ba của công chúa Tanya. Kẻ chiến thắng không chỉ được mang thảm đến trao tận tay công chúa mà còn được ngồi cùng nàng ngồi xe mang thảm về cung điện. Vinh hạnh này phù thủy nào mà không mơ ước chứ và Felix cũng nằm trong số đó.


Phần thưởng chỉ có một nhưng ai cũng khao khát nên chẳng cần nói ra vẫn biết cuộc thi này cạnh tranh đến nhường nào. Xung quanh Felix có rất nhiều đối thủ khéo léo lại sáng tạo, kẻ biết kết lá thành chân dung công chúa, kẻ tạo chiếc thảm hình quan cảnh cả vùng đất phù thủy… Khi thấy những tác phẩm tuyệt vời ấy, Felix chỉ biết nhìn tấm thảm dang dở của mình mà thở dài bất lực.


Không muốn bỏ cuộc sớm, Felix quyết tâm tìm tòi nhiều hơn, cậu đi hỏi han tất cả những nơi có thể hỏi, hỏi những hàng cây, hỏi cả những vị thần thiên nhiên lẫn các cơn gió lạc đường. Và một cơn gió từ vùng đất loài người đã kể cho cậu bé biết về thứ lá đỏ mùa thu kỳ diệu, thứ lá tạo nên từ quyền năng của Mẹ Thiên Nhiên mà không phép thuật phù thủy nào có thể so sánh được. Gió kể những chiếc lá chuyển màu từng chút từng chút một và cuối cùng hóa đỏ - một màu đỏ đặc biệt nhất… Chính lời của gió, chính mơ mộng về giải thưởng đã mở ra những bước đầu tiên cho con đường đến vùng đất loài người. Tuy nhiên lá đỏ chẳng hề dễ tìm như tưởng tượng, đi khắp cánh rừng vẫn không hề thấy cái lá đỏ nào, có lẽ Felix cần kiên nhẫn hơn.


Vì phù thủy không ngủ, cậu bé cứ thế dõi mắt ra xa xăm, nằm ngắm bầu trời khuya với trăng sao lung linh, ngắm tới khi mặt trời ló dạng từ đường chân trời và nhân từ ban tia nắng ấm áp đầu ngày cho loài người. Ánh sáng dần thay thế bóng đêm yên ả, theo đó con người cũng bắt đầu bước chân ra đường, không gian dần náo nhiệt, người tấp nập qua lại, những đứa trẻ chạy nhảy nô đùa, ngay cả lũ bò, lũ ngựa cũng hòa vào nhịp sống. Tiếng nói tiếng cười rộn ràng vang vọng, quả khác biệt với vùng đất phù thủy chỉ có thanh âm gió, chim và lá cây.


Định thò đầu ra cửa sổ nhìn cho rõ hơn thì chợt từ đâu một mái tóc đỏ rực đưa vào làm Felix giật thót người, đến khi bình tĩnh lại mới nhận ra là tên Rowan trèo lên nghịch ngợm.


- Cậu muốn đi một vòng làng không? – Rowan mở lời. – Chúng ta đi tìm Eliana trước nhé, cậu ta chắc đang đọc sách cho bọn trẻ ngoài quảng trường đấy.


Nghĩ biết đâu trên đường đi sẽ thấy lá đỏ, phù thủy liền đồng ý ngay tức thì. Thế là tên tóc đỏ nắm tay cậu lôi đi xềnh xệch, lôi thẳng ra đường, băng qua bao ngôi nhà nhỏ và dừng trước một khoảng đất trống. Chốn ấy chẳng cây cối, chẳng con vật nào lui tới, chỉ có đám trẻ con đùa nghịch xung quanh, đứa thì mang mấy thứ đồ bé xinh ra bày biện, riêng Eliana lại ngồi một góc cùng một đám trẻ nhỏ hơn. Cô bé mấp máy môi khi vừa nhìn vào thứ nào đấy vừa đong đưa hai bím tóc nâu trông thật dễ thương, còn đám nhóc thì lặng thinh lắng nghe, tập trung tới tưởng quên cả chớp mắt.


Nhưng Rowan chẳng mấy để tâm tới cảnh tượng đáng yêu ấy, cứ kêu ầm lên:


- Eliana! Tớ đưa Felix đến này!


Nghe nhóc tóc đỏ gọi, Eliana liền ngẩng lên và vui vẻ cười với Felix. Tuy vậy phù thủy chỉ mải tập trung vào thứ con người gọi là sách, trong mắt cậu chúng thật mỏng manh, ngỡ chỉ cơn gió nhẹ cũng đủ thổi tung hết. Hơn nữa phù thủy không hề có sách vở hay chữ viết, phù thủy có trí nhớ vô tận nên chẳng cần bất gì giữ kiến thức. Thứ gọi là chữ hay sách với Felix mà nói chẳng gì khác hơn mớ hình ảnh rối rắm nằm dọc nằm ngang.


Trong lúc mải căng mắt nhìn những ký hiệu lạ lẫm thì cậu bé chợt phát hiện trong sách của Eliana có ép một chiếc lá đỏ, cái màu đỏ pha chút xanh lờ mờ, trộn lẫn thêm cả sắc vàng độc đáo, cái màu đỏ chưa từng thấy trong đời. Nếu có số lượng lá đủ nhiều, chắc chắn cậu sẽ dệt được tấm thảm đẹp hơn hết thảy thảm của vùng đất phù thủy.


Vui mừng như vừa tìm thấy cả kho báu, phù thủy vội hỏi ngay:


- Cậu lấy chiếc lá đó ở đâu vậy?


- Chúng sẽ có rất nhiều vào mùa thu mà. – Cô bé ngạc nhiên đáp.


- Bao giờ mới tới mùa thu?


- Có lẽ sớm thôi.


Cuộc thi dệt thảm lá có thời hạn hai tháng, nếu mùa thu đến sớm thật có thể cậu sẽ thừa sức dệt được chiếc thảm tuyệt vời khiến công chúa ấn tượng mãi không quên.


Trông thấy thái độ kỳ lạ từ Felix, Eliana liền hỏi:


- Cậu cũng thích đọc sách à?


- Tớ không hiểu thứ này. – Felix thật thà nói.


- Cậu không biết chữ ư? Sao có thể chứ? – Rowan giật mình hỏi dồn dập.


- Có sao đâu nào, rồi thầy Apep sẽ dạy cậu ấy vào ngày mai thôi. – Cô bé trấn an. – Mai là ngày học rồi.


Đến lúc này Felix mới nhớ lại chuyện mình đóng vai người đến xin nhập học. Dù sao thời gian còn dài và cũng chưa trở về được, cậu bé quyết định thử sống như con người, biết đâu ngoài lá đỏ sẽ tìm thêm về nhiều kỷ niệm đẹp.


Ngay lúc đang tưởng tượng về cuộc sống loài người thì bỗng có giọng nói phụ nữ làm cậu bé giật mình:


- Rowan! Về nhà giúp mẹ nào!


- Mẹ! Con còn phải dẫn bạn đi tham quan mà. – Rowan tỏ vẻ không muốn vâng lời.


Ở tộc phù thủy trắng, ngoại trừ công chúa Tanya, tất cả phù thủy còn lại đều sinh ra từ thân cây phép thuật nên “mẹ” là khái niệm rất xa lạ. Qua lời vua phù thủy, các phù thủy chỉ lờ mờ biết “mẹ” là loài sinh vật kỳ diệu, chẳng những có thể tạo ra những con người mà còn biết chăm sóc, dạy dỗ con người mình hình hài lên.


Ngày xưa, trí tưởng tượng ngây thơ từng vẽ ra “mẹ” phải to lớn và đầy cành lá rậm rạp giống cái cây khổng lồ đã sinh ra mình, nhưng thực sự gặp người gọi là mẹ rồi, Felix vội gạt hết suy nghĩ cũ đi. Giờ đây bằng ánh nhìn trong trẻo, cậu chỉ biết “mẹ” là một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ váy dài màu sậm, đầu đội chiếc mũ che gần hết mái tóc hung đỏ. Không chỉ xinh đẹp cô ấy còn thật dịu dàng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Rowan, môi nở nụ cười chan hòa hơn cả nắng mai. Từ nhỏ tới nay, chưa một ngày Felix được thấy hành động nhẹ nhàng tới vậy.


Cậu bé lạc loài nhìn người phụ nữ không chớp mắt, nhìn thật lâu rồi nói nhỏ:


- Mẹ!


Trong khi cậu còn ngơ ngẩn, Rowan đã phải theo mẹ về nhà. Do tò mò, phù thủy cũng bám nhóc tóc đỏ để xem loài người sinh sống ra sao và ngay sau đó đã nhanh chóng bị bao điều kỳ lạ thu hút không thôi.


Khác hẳn nhà thầy Apep, nhà Rowan có cả bãi cỏ rộng mênh mông với đầy gia súc, gia cầm. Trước đây chỉ toàn thấy mấy sinh vật này dưới hình dạng linh hồn, tới tận bây giờ Felix mới biết khi còn sống chúng sẽ nằm yên trong “căn nhà” riêng mình và chờ con người cho ăn. Cậu bé thích thú chạy loanh quanh nhìn con người vắt sữa bò, nhặt trứng gà, nhìn cách cắt cỏ cho bò ăn hay rải thóc cho gà, nhìn các loài vật ồn ào cả khoảng vườn khác biệt hoàn toàn các linh hồn im lặng xếp hàng dài ở vùng đất phù thủy.


Trông loài người tất bật bên các loài vật, Felix cũng muốn thử hòa mình vào cuộc sống nhộn nhịp. Và không chần chừ lâu, cậu lập tức bắt chước Rowan cầm lấy cái giỏ mà nhặt những quá trứng xinh xắn nằm lẫn trong ổ rơm. Nhưng làm nào có dễ dàng như nhìn, ở chốn phù thủy trắng, vì linh hồn động vật được các vị thần thiên nhiên dẫn lối nên chúng rất ngoan ngoãn, còn nay chúng vừa cứng đầu vừa ưa làm loạn, thêm thấy người lạ nên càng ầm ĩ hơn. Ngay cả lũ gà nhỏ bé cũng mổ loạn xạ làm Felix mấy lần giật mình thét lên thất thanh, còn mọi người xung quanh lại cười ngặt nghẽo. Cũng do thế, khi nhìn giỏ của người khác đã dần đầy ắp, cậu chẳng hiểu bằng cách nào loài người không cần dùng phép thuật mà vẫn hoàn thành công việc dễ dàng.


Rồi một ý nghĩ vụt qua, Felix lén nhờ phép thuật giúp mình gọi trứng gà bay vào giỏ y như cái cách cậu dùng phép thuật thu gom sương hoa mỗi ngày. Cách này quả nhiên phát huy tác dụng, đám trứng gà bất kỳ ở đâu, lớn hay nhỏ đều đứng lên như tự có ý thức và ngoan ngoãn chui hết vào giỏ của phù thủy. Đến cuối cùng giỏ trứng trên tay cậu cũng đầy y hệt giỏ của mọi người, thậm chí còn nhận về không ít lời khen ngợi. Nhận ra phép thuật cũng khá hữu ích nơi vùng đất loài người, Felix lập tức theo cách này mà vắt sữa bò, cho bò ăn, lùa lũ cừu vào chuồng…


Thấy nhà tự dưng có thêm cậu bé tháo vát, mẹ Rowan vui mừng ra mặt. Lúc mang bánh ra con trai, cô ta cũng không quên lấy luôn bánh cho phù thủy. Tên nhóc Rowan cầm bánh mà nói ngay:


- Con cảm ơn mẹ!


Felix không biết nên nói thế nào cho đúng nên cũng nói y hệt Rowan:


- Con cảm ơn mẹ!


Cậu vừa dứt câu, người phụ nữ thoáng sững sờ, còn Rowan lại mỉm cười trêu chọc:


- Cậu thật biết nịnh người khác đấy!


Cuối cùng nắng cũng ngả chiều, cậu bé cứ vậy ôm niềm hân hoan về thẳng nhà thầy Apep. Con đường về không dài mà bao hình ảnh đẹp cứ liên tiếp hiện ra trong đầu, những con cừu, con bò đáng yêu, những con lợn hồng hào, rồi lời khen ngợi khiến một nụ cười chợt sáng bừng trên gương mặt. Đến gần nhà Apep, bỗng thấy vài đứa bé đang túm tụm đùa nghịch, sẵn niềm vui chưa tắt, Felix đưa luôn mấy cái bánh của mẹ Rowan cho chúng.


Thoáng thấy bóng đứa nhóc vừa về nhà sau một ngày dài lông bông bên ngoài, người thầy đã mở giọng mời:


- Con đã về rồi đấy à? Vào ăn tối đi nào!


Biết chắc mình không phù hợp với thức ăn loài người, Felix liền lựa lời từ chối:


- Con đã ăn ở nhà Rowan rồi ạ!


Dẫu có chút ngạc nhiên, thầy Apep vẫn không hỏi han thêm, để mặc cậu một mình lên lầu. Ngồi trên chiếc giường rơm, nhìn hoàng hôn nhuộm đỏ rực trời chiều, cậu bé bắt đầu suy tư về những điều còn hiếu kỳ lẫn mong đợi vào một ngày mai vui vẻ hơn.