logo

CHƯƠNG 4: ANH ẤY CHẾT RỒI!

4/16/2023 2:38:07 PM

Một sáng nào đó như hôm nay, tôi tự chọn cho mình chiếc váy thật đẹp, chạy thật nhanh ra đường để đón bình minh buổi sớm mai trong trẻo. Lặng nhìn cảnh vật qua khung cửa kính xe taxi, thi thoảng còn thấy được vài cánh chim bồ câu bay lượn dưới bầu trời xa xôi kia. Thật tự do và nhàn hạ biết bao nhiêu, giống như tôi vẫn thường ước mình là một đám mây, hay chỉ là cánh chim trời thôi cũng được. 

 

Tôi đến trường từ rất sớm, từ lúc sân trường còn chưa có ai. Những tưởng lớp học giờ này sẽ chỉ có mình tôi, nào ngờ tôi đã đến chậm một bước… 

 

Bên khung cửa sổ với chiếc rèm màu trắng đung đưa trước gió, Vĩnh Hoàng nằm đó, im lìm nhắm mắt, mái tóc đen huyền phất phơ đưa tôi trở về những ngày xưa cũ… 

 

Mười năm trước, tôi mười tám tuổi, Minh Hoàng cũng mười tám tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy cũng trong bộ dạng này. Ngày hôm đó, Minh Hoàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cũng say sưa nằm nghiêng đầu sang một bên, để lộ nửa gương mặt đẹp tựa tranh vẽ. Khi ấy tôi hơi cúi người, khẽ gõ tay lên bàn 3 cái, cho đến khi anh tỉnh giấc, tôi mới mỉm cười: “Chào cậu, không biết tớ có thể ngồi cạnh cậu được không?” 

 

Minh Hoàng gật đầu, bốn năm sau đó, chúng tôi vẫn là bạn cùng bàn. Thế nhưng chàng trai ở trước mặt tôi hiện tại không phải là anh nữa. 

 

Tôi đang ở rất gần Vĩnh Hoàng, bàn tay chỉ còn cách một chút nữa là có thể chạm vào gương mặt em, có rất nhiều cách để tôi nhớ đến anh ấy, tại sao cứ phải là em cơ chứ? 

 

Trong một phút lơ là không để ý, Vĩnh Hoàng mở mắt ra ngay khi tôi có ý định chạm vào em. Mặc dù tôi đã rút tay lại thật nhanh, cũng theo cảm tính mà lùi về sau, nhưng xui xẻo cho tôi là chân trái còn chưa kịp hồi phục nên công cuộc chạy trốn hoàn toàn thất bại, thậm chí tôi còn nhắm mắt và tưởng tượng một giây tới đây mình sẽ nằm sõng soài dưới đất trong bộ dạng hết sức khó coi. 

 

Nhưng không. Cảm giác như thân thể nhỏ bé của tôi đã được một vòng tay ôm trọn. Tôi hơi hé mắt, kế đó lại nghe thấy những câu cằn nhằn của Vĩnh Hoàng. 

 

“Cô lại lén lén lút lút làm gì nữa đây?” 

 

Tôi đẩy Vĩnh Hoàng ra nhanh như cắt, lúng ta lúng túng tìm câu trả lời: “Cô… cô…” 

 

“Sao? Hay là cô lại nhớ người yêu, nên đến đây nhìn tạm cho đỡ nhớ?” 

 

“Em…” 

 

“Hai người đang làm gì đấy?” 

 

Vốn dĩ tôi định nhắc nhở Vĩnh Hoàng vài câu, nhưng khi thấy Thục Anh cùng nhóm bạn thân bước vào, tôi đã chẳng thể nói gì nữa. Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thật nực cười, trong khi tôi thật sự đã nhìn Vĩnh Hoàng mà nhớ về anh ấy, thế thì tôi còn muốn nhắc nhở cái gì cơ chứ? 

 

Buổi học cuối cùng trong tuần cứ thế mà bắt đầu, chủ đề mà hôm nay tôi cho cả lớp thực hành chính là vẽ tranh phong cảnh. Tôi quan sát kỹ một vòng, nhìn chung thì những ý tưởng của các bạn cho đề tài này đều rất phong phú, có bạn còn thể hiện được những nét rất riêng trong phong cảnh của từng vùng miền. 

 

Rồi tôi dừng lại trước khung tranh của Thục Anh, không hiểu sao cô bạn này từ đầu buổi đến giờ chỉ vẽ nên những nét màu nguệch ngoạc, chẳng ra hình hài dáng vóc gì rõ ràng. 

 

“Hình như bạn Thục Anh hôm nay không có tâm trạng vẽ nhỉ?” Tôi hỏi. 

 

Thục Anh ngước mắt lên năn nỉ tôi: “Vậy em có thể nhờ cô tư vấn ý tưởng cho mình không ạ?” 

 

“Đương nhiên là được rồi.” 

 

Tôi vui vẻ bước đến gần Thục Anh, chẳng mấy khi thấy cô bạn này cởi mở với tôi như thế, nên tôi cũng không hề nghĩ chi nhiều, vả lại còn rất thoải mái hướng dẫn bố cục cho em. 

 

Mọi chuyện êm đẹp vừa xảy ra bỗng dưng chấm dứt khi Thục Anh làm đổ khay đựng màu nước lên người tôi, những vệt màu xanh đỏ tím vàng thi nhau loang lổ dọc khắp từ trên xuống dưới. 

 

“Thôi chết rồi, em xin lỗi cô, em không cố ý.” 

 

Tôi nâng niu tà váy trắng tội nghiệp của mình, chỉ biết mỉm cười nói với em “không sao đâu” cho qua chuyện. Thật ra tôi luôn biết cô bé Thục Anh không phải đơn thuần là vô tình làm đổ, cũng biết đằng sau hai từ xin lỗi ấy là nụ cười đầy chiến thắng của em. Nhưng tôi nên để mọi thứ dừng lại ở đây thôi, ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi. 

 

*** 

 

Tôi đứng trên tầng cao nhất của ngôi trường này, chậm rãi quan sát từng đám mây lơ lửng giữa bầu trời cao vời vợi. Tôi nghĩ mình không phù hợp với nơi này, nhất là trong thời điểm này, khoảnh khắc này, mọi thứ đều trở nên cô đơn và trống rỗng. 

 

Tôi chưa bao giờ thấy tiếc một chiếc váy không may bị hỏng bởi điều gì đó, bởi lẽ tôi hoàn toàn có khả năng để mua lại chiếc váy khác đẹp hơn nó gấp vạn lần. Chỉ là tôi không hiểu mình đã làm gì sai để bị đối xử thế này…

 

Dòng suy nghĩ ngổn ngang của tôi lại bị đứt quãng bởi tiếng chuông điện thoại mà màn hình hiển thị là một số lạ không có sẵn trong danh bạ. Ban đầu tôi có hơi chần chừ, thế rồi cũng quyết định nhấc máy. 

 

“Cho hỏi đây có phải số của cô Thanh An không nhỉ?” 

 

“Dạ vâng, tôi là Thanh An đây, cho hỏi anh là…” 

 

“Đúng là em rồi, anh là Quân, người đã gặp em ở quán cà phê vào sáng hôm trước, không biết hôm nay em có rảnh không, anh muốn mời em đi ăn tối.” 

 

Tôi hơi ngơ người một lúc, quán cà phê? Sáng hôm trước? Thật sự là sau mỗi lần đi xem mắt, tôi đều không nhớ nổi tên lẫn mặt mũi của người đối diện như thế nào. Có lẽ anh ta là người gần đây nhất mà tôi gặp… 

 

“À, xin lỗi anh, tối nay tôi có hẹn rồi.” 

 

“Không sao, vậy còn ngày mai thì sao?” 

 

“Ngày mai tôi lại không có thời gian rảnh.” 

 

“Ngày kia thì sao?”

 

“Ngày kia cũng không.” 

 

“…” 

 

Sau hàng loạt những lời từ chối của tôi, cuối cùng anh ta cũng chịu ngắt máy trong tuyệt vọng. Tôi hít một hơi thật dài, cảm giác như mình vừa gây ra chuyện gì tồi tệ lắm vậy. 

 

“Không ngờ cô giáo của tôi có nhiều mối thật đấy.” 

 

Đằng sau đống bàn ghế cũ kỹ được chất chồng lên nhau, Vĩnh Hoàng ung dung bước đến gần tôi, đôi môi cong nhẹ trên gương mặt đầy bí hiểm. 

 

“Em lại muốn nói gì nữa đây?” 

 

“Em chỉ hơi bất ngờ vì trông cô thế này mà cũng thu hút nhiều đàn ông phết. Sáng thì uống cà phê với anh này, trưa thì về níu chân níu tay với thầy thể dục, hôm thì lại nhìn sinh viên của mình như thể cô nhớ nhung tha thiết lắm,… cô nhiều mối như vậy, không lẽ bạn trai cô không nghi ngờ gì sao?” 

 

Tôi có hơi kích động, giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn Vĩnh Hoàng: “Em thì biết gì về tôi mà nói như thế?” 

 

“Tại sao em lại không biết, trong khi cả trường này đều thi nhau đồn đoán về cô Thanh An cơ chứ? Cô hẹn hò với nhiều người đàn ông cùng một lúc, vậy mà trên tay vẫn còn đeo nhẫn, không lẽ không thấy hổ thẹn hay sao?” 

 

“Đủ rồi!” 

 

Đến giờ phút này, dường như tôi không còn giữ được trạng thái tỉnh táo nữa. Cái gì mà níu chân níu tay, cái gì mà hẹn hò với người này kẻ nọ? Thì ra tôi ở trong mắt người khác bấy lâu nay lại là kẻ lẳng lơ và đáng ghét đến thế. 

 

“Sao? Em nói đúng quá à? Xem ra bạn trai cô cũng thật đáng thương, nếu anh ấy biết được cô gái mình yêu là người bắt cá nhiều tay như vậy, chắc sẽ đau lòng lắm nhỉ?” 

 

“Cậu không được phép nhắc đến anh ấy.” Tôi đứng đối diện với Vĩnh Hoàng, quát lớn. 

 

“Chỉ là em thấy đáng tiếc cho người anh em có gương mặt giống mình thôi, anh ấy đã ở đâu, khi cô thành ra thế này chứ?” 

 

Từng cơn uất nghẹn cứ liên tục trào dâng trong cuốn họng, khiến tôi có cố gắng đến mấy cũng không tài nào thở được. Hai bàn tay tôi tự giác nắm chặt vào nhau, chặt đến nỗi tôi cảm nhận được lớp da thịt mỏng manh trong lòng bàn tay đang bắt đầu rướm máu. Tuy nhiên tôi không hề thấy đau vì vết thương nhỏ này, mà đau vì có người chạm vào vết thương ngày đêm âm ỉ nơi lồng ngực trái. 

 

Tại sao nhất định phải nhắc đến anh ấy, trong ngày hôm nay? Tại sao? 

 

“Cậu muốn biết lắm đúng không?” 

 

Lúc này, sâu thẳm trong đáy mắt tôi đã phủ đầy một màn sương trắng xóa, tôi chẳng còn sợ gì nữa, cho dù không thể ngăn cản được nước mắt rơi, tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt Vĩnh Hoàng mà nói: 

 

“Anh ấy chết rồi! Hôm nay cũng là tròn 3 năm ngày giỗ của anh ấy. Như vậy đã đầy đủ những gì cậu đang thắc mắc chưa?”

 

“…”

 

 “À còn nữa, tôi đi xem mắt là vì anh ấy chết lâu như vậy rồi, nhưng mẹ chưa từng thấy tôi có ý định tìm hiểu người đàn ông khác. Tôi níu chân níu tay với thầy thể dục là vì anh ấy chết lâu như vậy rồi, có người nói muốn chăm sóc cho tôi, nhưng vì tôi chưa bao giờ muốn quên đi anh ấy mà sẵn sàng từ chối. Tôi hay để ý đến cậu là vì anh ấy chết lâu như vậy rồi, đột nhiên có một người giống hệt anh ấy xuất hiện, khiến cuộc sống của tôi lại bị đảo lộn. Tôi đeo nhẫn là vì đây là kỷ vật cuối cùng mà anh ấy để lại cho tôi trước khi chết. Tóm lại là… anh ấy chết rồi… cậu nghe rõ chưa? Anh ấy chết rồi…” 

 

Trong những tiếng nấc nghẹn ngào, bầu trời như thể sụp đổ dưới chân tôi một lần nữa, giống như 3 năm trước của ngày hôm nay, anh ấy bỏ lại tôi giữa cuộc đời này. 

 

Tôi đưa tay lau vội những giọt nước mắt còn lăn dài trên má, nhắn với Vĩnh Hoàng câu cuối cùng: “Những gì cần nó tôi đã nói hết rồi, hy vọng từ nay về sau cậu đừng tò mò về cuộc sống của tôi nữa.” 

 

Nói rồi, tôi lướt qua thân thể đang đứng lặng thinh của em, đôi chân khập khiễng nhắm về phía cầu thang mà bước. 

 

Đột nhiên Vĩnh Hoàng đuổi theo tôi, em cởi bỏ chiếc áo khoác đang mặc trên người, nhẹ nhàng choàng qua người tôi, che đi phần váy dính đầy những vệt màu nước loang lổ: “Em xin lỗi!” 

 

Em không còn cong môi đắc chí nữa, thay vào đó là vẻ mặt đầy thương hại dành cho tôi. Tôi không biết cái thương hại nhất thời này của em có xuất phát từ sự ăn năn hay không, và cho dù là có hay không, tôi cũng không muốn nhận của em bất cứ thứ gì. 

 

Vậy nên sau cùng, tôi đã gửi lại áo khoác cho em và bình tĩnh tiến về phía trước.