book

Gió Lay Hoa

28    0   

Chiếc mèo cam lạc vào nhà số 151, ngõ Đồng Hoa vào lúc 5 chiều, Thanh Chúc nhận nuôi nó, đặt tên là Phai. Phai lớn lên trong căn nhà ngập hoa, mỗi tối nhìn loài người ôm nhau khóc vì áp lực cuộc sống, vì tình cảm trớ trêu, vì những thứ linh tinh gì đó, nhưng sáng vẫn phải tươm tất đi làm. Phai không hiểu tại sao loài người phải cố gắng chịu nhiều đau khổ như thế, nhưng dẫu thế nào căn nhà này lúc nào cũng ấm áp, ngọt dịu yêu thương.


Đông tàn xuân đến, gió thổi lay nhẹ cánh hoa bên thềm, Phai nằm phơi nắng bên loài người đã mang “gánh nặng” đi qua bốn mùa.



Trung bình một buổi tối trước khi đi ngủ.


Phương Đồng xem xong một đoạn video ngắn, con bé chống cằm hỏi: “Các chị sẽ chọn người bỏ thời gian ngồi lột vỏ, nhặt hạt từ quả nho cho mình, hay chọn người mua loại nho không hạt, ngọt cả vỏ ạ?”


Chị Mây chọn người có tiền.


Tranh chọn người có thời gian.


Thanh Chúc: “Chị có thể tự mua loại nho thượng hạng nhất, nhờ nhân viên bóc vỏ, chị không chọn ai cả.”


“…”


Hay là…


Phương Đồng đọc đến đoạn kết một bộ truyện tình cảm, con bé tò mò hỏi Thanh Chúc: “Chẳng lẽ chị chưa bao giờ rung động với ai ạ?”


“Có, hồi cấp ba chị để ý một anh.”


“Người ta làm gì mà chị để ý ạ?”


“Bài kiểm tra có 150 câu, chị chỉ làm đúng 12 câu, khi đó anh ấy chấm cho chị căn bậc hai của 144/150.”


“Rồi sao nữa ạ?”


“Sau khi ra trường thì không gặp nhau nữa.”


“Rồi… sao nữa ạ?”


“Thì vậy thôi. Em trông chờ gì vào cuộc sống thực tế hả? Bớt đọc tiểu thuyết lại đi.”


Phương Đồng: “…”


Đây là câu chuyện kể về những điều bình thường, rất bình thường trong căn nhà có mèo có hoa.

 Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trên 16 tuổi.