Số nhà 151, ngõ Đồng Hoa



Bình minh lấp ló đằng Đông, Thuỵ Tranh ôm bó hoa vừa hái vào lòng ngẩn ngơ nhìn đàn ong hút mật quanh vườn, kể cả giọt sương sớm đọng trên cánh hoa thấm vào áo cô cũng chẳng để ý. Mãi đến khi chị Mây đứng ngay cửa khẽ gọi, Thuỵ Tranh mới giật mình quay lại.


“Vâng ạ?”


“Em xong chưa? Vào ăn sáng thôi.”


Thuỵ Tranh cười đáp lại một tiếng “dạ rồi”, cô lướt qua vườn hoa đang vươn mình đón nắng theo chị Mây vào trong, vừa vào bếp đã nhanh nhẹn cắm bó hoa vào lọ, đặt ở bàn ăn. Ngay lập tức, mấy sắc màu tươi tắn điểm tô căn phòng đầy sức sống. Thuỵ Tranh hài lòng ngắm nghía tác phẩm của mình mới ngồi vào ghế, vừa lúc chị Mây đặt xuống tô bánh canh nóng hổi, cô hít hà khen thơm. Chị Mây nhướng mày tỏ ý hiển nhiên, chị làm thêm một tô cho chính mình, hai chị em ngồi đối diện bắt đầu bữa sáng.


Căn nhà này luôn bắt đầu ngày mới bằng những chuyện như thế, yên ắng, có hoa, và bữa sáng chỉ hai người. 


Thuỵ Tranh chén gần nửa tô mới phá vỡ sự im lặng trên bàn, cô hỏi: “Chị Chúc có về nhà không ạ?”


“Gần sáng con bé mới về, chắc ngủ đến chiều mới đủ giấc. Lát em sang dùng phòng tắm bên chị đi, kẻo con bé thức giấc.” Nhà có hai phòng tắm, Thuỵ Tranh và Thanh Chúc dùng chung một phòng, phòng còn lại của chị Mây và Phương Đồng. Thanh Chúc là người nhạy âm thanh, giấc ngủ chẳng sâu, tiếng động nhỏ cũng khiến cô giật mình tỉnh dậy và khó trở lại vào giấc ngủ.

Thuỵ Tranh khẽ dạ, hai chị em lại im lặng tiếp tục bữa sáng như thể sợ nói chuyện sẽ làm ồn đến Thanh Chúc. Nhưng sự ăn ý ấy chẳng có tác dụng gì, Phương Đồng đẩy cửa tạo ra tiếng “ầm” đến rung cả nhà, con bé nhảy chân sáo từ phòng ngủ đến phòng ăn, lớn tiếng chào:


“Good morning, beautiful ladies!”


“Suỵt!” 


Khuôn mặt Phương Đồng rạng rỡ như ban mai ngoài sân rồi vội thay đổi thành hoảng hốt, con bé bịt kín miệng mình. Nó có chuyện vui nên quên béng mất chuyện phải khẽ khàng vào buổi sáng.


“Chắc chị Chúc dậy rồi, em xin lỗi…” Phương Đồng nhăn mặt muốn khóc. 


Đúng như con bé đoán, nó vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng mở cửa, Thanh Chúc ôm con mèo cam vào phòng ăn, cô ấy không tỏ thái độ khó chịu, nhưng chiếc lắm lông trong lòng cô ấy lại cau có không vui, trên mặt thể hiện rõ câu: ai to gan dám đánh thức giấc ngủ của trẫm. Phương Đồng vội ôm lấy Thanh Chúc, giọng nũng nịu:


“Em xin lỗi chị, em vội quá nên quên.”


“Chị dậy trước đó rồi.” Thanh Chúc cười, cụng đầu mình vào đầu con bé, “Nhưng Phai giật mình đến mức nhảy cẫng lên đấy.”


Phương Đồng hiểu ý, con bé vội đón lấy vị “quàng thượng” cao quý từ tay người chị, miệng không ngừng xin lỗi và hứa hẹn phục vụ một bữa patê để tạ lỗi. Thanh Chúc cười cười, mặc kệ một người một mèo nói chuyện, cô hỏi chị Mây, giọng khàn khàn: “Chị nấu gì thế ạ?”


“Bánh canh. Em ngồi đi, chị lấy cho. Đồng có ăn không?” 


“Em không ạ, lát em đi ngay thôi.”


Thanh Chúc không từ chối, chỉ nhờ chị ấy đừng lấy nhiều cho mình sau đó mới kéo ghế ngồi vào bàn. Thuỵ Tranh nhìn người đối diện mặt mũi trắng bệch, quầng thâm mắt đậm màu, mái xoăn đen dài thả rối càng làm khuôn mặt thêm nhợt nhạt, cả người chẳng có chút sức sống, không biết đã thiếu ngủ bao lâu rồi.


“Công việc có vấn đề ạ? Gần sáng chị mới về.” Tranh hỏi.


“Tận sáng ấy ạ?” Phương Đồng vẫn đang dỗ mèo Phai bằng mấy gói súp thưởng, nghe Thuỵ Tranh nói nó ngạc nhiên không thôi.


“Ừ, lại fix bug ấy mà.”


“Fix gì dữ dội thế chị?” Phương Đồng lại hỏi.


“Lỗi đăng nhập, rồi kéo theo cả chuỗi domino nên rắc rối hơn.”


Thanh Chúc là lập trình viên, đang làm việc cho một công ty nước ngoài về các trò chơi. Có ngày cô khá thong thả, có ngày bận đến mức chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Hôm qua Thanh Chúc gần về tới nhà thì nhận được tin phần đăng nhập của trò chơi mới ra mắt cách đây không lâu bị lỗi, cô đành quay trở lại rồi đến ba giờ sáng mới giải quyết được vấn đề. 


Nghe Thanh Chúc giải thích, mọi người gật gù như đã hiểu. Lúc này chị Mây cũng đặt tô bánh canh đầy ụ trước mặt cô, hơi nóng phả lên cặp kính gọng tròn làm mờ tầm nhìn, Thanh Chúc muốn nói phần ăn này quá nhiều nhưng chị Mây chẳng cho cô cơ hội lên tiếng, chị nghiêm khắc: “Ăn hết đi, trông em chẳng còn tí thịt nào cả. Chị ngồi đây trông em ăn hết mới đi làm.”


Thanh Chúc: “...”


Phương Đồng không khỏi bật cười trước cảnh mẹ chăm con này. Nghe tiếng con bé chị Mây mới sực nhớ ra một chuyện khác lạ, một năm có 365 ngày, chưa ngày nào Phương Đồng dậy sớm mà không khóc lóc vì không muốn đến trường, ấy thế mà hôm nay con bé lại hăng hái với năng lượng tràn đầy. Chị Mây tò mò hỏi:


“Em có chuyện gì vui lắm à?”


Phương Đồng chỉ tủm tỉm cười. Thuỵ Tranh nghiêng người, tay chống cằm quan sát con bé rồi khẳng định: “Chắc là đã va vào tình yêu.”


“Rõ thế ạ?” Phương Đồng ôm má, hai mắt tròn xoe hỏi.


Thuỵ Tranh gật đầu, ai mới chớm yêu đều cảm thấy thế giới này như nhảy múa cùng mình, cô cũng từng như thế. 


Nhắc đến chuyện yêu đương bỗng dưng căn bếp sôi nổi hẳn, ngay cả mèo Phai cũng nhảy lên bàn như muốn hóng chuyện. Chị Mây hứng thú nhìn Phương Đồng dò hỏi: “Ai thế? Cao bao nhiêu? Có ảnh không bọn chị xem với? Hai đứa quen khi nào? Người ta bao nhiêu tuổi? Gia cảnh ra sao? Bố mẹ làm nghề gì? Nhà có mấy anh em?”


Phương Đồng: “...”


Phương Đồng: “Sao chị như hỏi cung kẻ phạm tội thế ạ!”


“Nào, những cái cơ bản để đánh giá một người có phù hợp với em hay không đấy.”


Phương Đồng ngồi vào bàn mở điện thoại tìm ảnh, con bé kéo lên kéo xuống chọn tấm hình nó thấy đẹp nhất giơ trước mặt các chị. Ba người chồm lên nhìn cho rõ, chị Mây cầm cả điện thoại phóng to từng chi tiết trên mặt. Người trong ảnh có thể nhận xét là đẹp trai, mắt hai mí, mũi cao, tỉ lệ khuôn mặt cân đối, cụ cười cũng cuốn hút. Chị Mây không khỏi cảm thán: “Đẹp trai thế nhỉ, ôi nhìn mũi này, cái này có chụp bằng app không mà da xịn thế?”


Phương Đồng ôm má cười hì hì, vẻ mặt tràn đầy sự tự hào, con bé nói thêm: “Người ta cao 1m83 cơ.”


Chị Mây lại liên tục xuýt xoa, bảo người gì mà hoàn hảo đến như thế. Phương Đồng vui đến cong tít mắt, con bé kể bạn nam ấy học chung trường Đại Học với mình nhưng khác chuyên ngành. Hai đứa quen biết nhau khi cậu ấy được bạn nhờ đến hỗ trợ câu lạc bộ của con bé, sau đó cả hai hỏi thăm và nói chuyện nhiều hơn từng ngày. Phương Đồng rung động vì được quan tâm từ những điều nhỏ nhặt, nó chắc chắn người ta cũng để ý mình nên mới hành động như thế.


“Thế là chưa thành một cặp chính thức hả?” Thanh Chúc nhai nuốt chậm rì hỏi.


Bỗng Phương Đồng ỉu xìu như nhành hoa héo, nó thở dài mấy lượt: “Rõ ràng là bạn ấy cũng nhận ra được em có ý với bạn ấy, em bật đèn xanh thế kia rồi mà vẫn chưa thấy bạn ấy ngỏ lời gì cả.” Nói đoạn, con bé lấy lại vẻ phấn chấn, hùng hổ tuyên bố: “Có lẽ bạn ấy ngốc nghếch không nhận ra những điều em ngầm ra hiệu, nên em sẽ theo đuổi để bạn ấy thấy rõ hơn.”


“Hôm nay xinh thế này là để “tấn công” người ta à?” Thuỵ Tranh sửa lại chiếc nơ bị lệch chỗ bím tóc cho Phương Đồng, đánh giá toàn bộ vẻ ngoài của con bé.


Phương Đồng đang là sinh viên, còn đi làm thêm, trung bình một ngày khá bận rộn, hiếm khi chải chuốt cho bản thân. Nghe Thuỵ Tranh hỏi con bé hơi ngượng, nhưng vẫn thành thật gật đầu, còn hỏi mọi người trông nó như thế nào, lớp trang điểm có ổn không, quần áo phối đã đẹp chưa. Đến khi nghe các chị khen mình xinh như công chúa con bé mới nhảy chân sáo rời đi. 


Cánh cửa đóng sầm lại, căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh. Thuỵ Tranh khẽ cười, đưa tay chỉnh lại mấy nhánh hoa bị mèo Phai nghịch phá, nghĩ đến gương mặt rạng rỡ của Phương Đồng, cô nói: “Hoa cũng chẳng xinh tươi bằng con bé.”


“Con người khi yêu mà.” Chị Mây cũng cười, nói thêm.


Thấy sắp đến giờ đi làm chị vội mang chén bát sang bồn rửa, không quên nhắc Thanh Chúc nãy giờ vẫn chưa ăn được một nửa tô: “Chị ra thì em phải ăn hết đấy.”


Thanh Chúc: “...”

Dáng chị Mây khuất sau bức tường, Thanh Chúc ngừng đũa nhìn Thuỵ Tranh cầu cứu, bình thường cô ăn không nhiều, bây giờ vừa mệt vừa buồn ngủ nên càng chẳng muốn ăn bao nhiêu. Tranh bày vẻ mặt không hài lòng, cô còn đếm được Thanh Chúc chỉ mới gắp lên mấy lần đũa, mỗi lần một, hai cọng.


“Chị đã ăn bao nhiêu đâu?”


“Chị đang mệt quá, không ăn nhiều thế này được đâu. Lát chị dậy sẽ ăn thêm.”


Thuỵ Tranh chậc lưỡi, đẩy tô mình sát lại. Thanh Chúc cười cười vừa nói cảm ơn vừa đổi đầu đũa để gắp phần bánh canh sang cho Thuỵ Tranh. Lúc chị Mây chỉn chu trong bộ đồng phục ngân hàng, tóc tai gọn gàng với lớp trang điểm hoàn hảo trở lại nhà bếp, tô của Thanh Chúc đã thấy đáy. Chị Mây nhướng mày, liếc sang Thuỵ Tranh đang ngồi chơi với mèo Phai, muốn nói lại thôi. Trước khi rời khỏi nhà chị nhắc Thanh Chúc đến hai lần chuyện ăn trưa đúng giờ. 


Nối tiếp chị Mây, Thuỵ Tranh cũng lục đục chuẩn bị đi làm, ngó thấy Thanh Chúc ôm mèo ngồi ngẩn người nhìn ra vườn hoa bên cửa sổ, cô nhẹ giọng hỏi: “Nếu chị ngán bánh canh thì trưa em đặt đồ về cho chị nhé? Chị thích ăn gì?”


“Chị tự gọi được mà, em đi làm đi.”


Thuỵ Tranh vẫn đứng im, một lúc sau lại hỏi: “Chị nghĩ gì thế?”


Thanh Chúc không rời mắt khỏi sắc màu rực rỡ ngoài kia, thì thầm: “Sau này ai sẽ chăm sóc vườn hoa của chúng ta nhỉ?”


Thuỵ Tranh không nghe rõ, nhưng dường như Thanh Chúc đã đắm mình vào thế giới riêng nên không hỏi lại. Cô dặn Thanh Chúc vào phòng ngủ bù mới nhẹ nhàng rời đi. 


7 giờ tối, Phương Đồng nhảy chân sáo vào nhà, con bé cất gọn giày vào ngăn tủ, ôm lấy mèo Phai đang lim dim bên cửa sổ phòng khách vừa nhảy một điệu khiêu vũ giữa mèo và người vừa ngâm nga bài hát về tình yêu nào đó. Nó đi theo âm thanh phát ra từ nhà bếp rồi ôm chầm lấy chị Mây từ phía sau, vui vẻ thông báo:


“Em sắp có người yêu rồi chị ơi!”


Chị Mây đã nghe thấy tiếng con bé từ cửa chính, chị dừng động tác nêm nếm, xoay người hỏi chuyện: “Em “tấn công” thành công hay là người ta đã tỏ dấu hiệu gì?”


“Chị Chúc và chị Tranh đều ở nhà hả chị?” Phương Đồng không trả lời, con bé hỏi sang chuyện khác.


“Ừ, Tranh đi tắm còn Chúc lại gõ code trong phòng ấy. Em đi gọi Chúc đi, chị nấu xong rồi.”


Nhìn nồi lẩu sôi sùng sục, Phương Đồng hít hà một hơi mới chạy đến phòng Thanh Chúc ý ới gọi. Con bé nghĩ, còn gì tuyệt vời hơn bằng việc ngồi bên nồi lẩu kể chuyện tình yêu.


Tối nay nhà số 151 không ăn ở nhà bếp, bốn chị em trải khăn chống thấm trên chiếc bàn sát cửa sổ ở phòng khách, cạnh ngay vườn hoa, đặt lên nồi lẩu nóng hổi, nhiều đồ ăn kèm, và mấy lon bia. Cả mèo Phai cũng được kê cho một chiếc ghế lót vải mềm mại như một thành viên trong gia đình. Khi mọi thứ đã đầy đủ, Thuỵ Tranh giơ điện thoại chụp bàn ăn thịnh soạn rồi đặt máy quay time-lapse cùng các chị. Trong nhà có đồ ăn, ngoài vườn có hoa nở, trên trời có trăng sao, bên cạnh có những người thương mến.


Âm thanh tanh tách từ mấy lon bia được khui mở đầu cho những tâm sự cuối ngày. Chị Mây cụng vào lon bia của Phương Đồng, hối con bé kể chuyện. Phương Đồng nửa ngượng ngùng nửa vui vẻ nhớ lại chuyện lúc sáng. Con bé biết được cậu bạn mình thích mỗi sáng đều giúp họ hàng bán đồ ăn bên ngõ Xuân Hoa, nên cất công chạy mãi sang bên ấy tạo tiểu phẩm “tình cờ em gặp anh”. Nó vẫn còn nhớ như in cái cảm giác phải giả vờ mình không biết người ta ở đây, nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình, trong lòng nó vỡ òa sự vui sướng như thể đây thật sự là cuộc gặp gỡ tình cờ. Cậu bạn ấy chỉ đứng phụ mấy chuyện lặt vặt, nhưng khi thấy Phương Đồng thì muốn tự tay làm phần ăn sáng cho con bé, Phương Đồng nghĩ, hành động này đại diện cho điều gì chứ? Nó hiểu được. Lúc nhận đồ ăn, con bé mạnh dạn hỏi nhiều hơn một vài chuyện, cậu ấy thoải mái trả lời, nói sau khi phụ bán hàng sẽ đến trường, hết tiết học sẽ đến thư viện học bài, sau đó sẽ đi ăn trưa, cuối ngày sẽ tụ tập với bạn bè. Phương Đồng lại nghĩ, cậu ấy nói chi tiết như thế này liệu có phải là cách để nó hiểu rằng cậu xem nó là một người quan trọng hơn những người bạn bình thường? 


“Em lại hỏi điều riêng tư một chút, em hỏi khi tụ tập thì bạn ấy thường làm gì với bạn bè, bạn ấy bảo vì cuộc sống sinh viên cũng bấp bênh và không có nhiều thời gian gặp mặt như trước, nên khi có dịp mọi người thường uống với nhau chút bia để thả lỏng và tâm sự. Các chị thấy được bạn ấy siêu chi tiết với em đúng không? Đến trưa em đăng một cái story chèn bài drunk text, bạn ấy đã thả tim cho em đó!”


Thanh Chúc cầm điện thoại mở app Instagram đã đóng bụi sau cả tháng không vào, bấm vào tin của Phương Đồng.


I wish I was who you drunk texted at the midnight…


Lời bài hát này đủ ý tứ. 


“Nếu đêm nay bạn ấy nhắn cho em, dù là một điều vô nghĩa thì cũng chứng tỏ là bạn ấy hiểu em có ý gì chứ không phải ngốc nghếch không biết đúng không ạ?” Phương Đồng nhúng miếng thịt vào nồi lẩu, hỏi các chị, nhưng chưa nhận được phản hồi nào thì điện thoại nó nhảy lên vài cái thông báo, thấy tên hiển thị trên màn hình hai mắt con bé sáng rực, nó vội vàng mở tin nhắn đọc. 


“Bạn ấy nhắn em rồi!” Âm thanh chứa toàn bộ sự phấn khởi và hạnh phúc.


Phương Đồng chẳng ngăn được nụ cười rộng đến cả mang tai của mình, con bé gõ xuống bàn phím ầm ầm, rồi mong chờ phía bên kia trả lời lại. Nhưng mãi một lúc điện thoại nó lại chẳng sáng thêm lần nào. 


“Nhắn một tin rồi lặn tăm thế hả?” Chị Mây hỏi.


“Có lẽ cậu ấy bận.” Vừa dứt lời, điện thoại con bé lại có thông báo, nó lại như cũ hớn hở mở đọc tin nhắn và trả lời người ta ngay lập tức.


Chị Mây gắp con tôm bỏ vào chén cho Phương Đồng, nhắc: “Đồng này, con gái chủ động cũng không vấn đề gì nhưng đừng để người ta thấy mình quá cần người ta.” 


Phương Đồng “ồ” một tiếng, “Cậu ấy bảo gặp bạn bè mà, có thể là chẳng có mấy thời gian nhắn em, hoặc là do khi nói chuyện thì chẳng tiện cầm điện thoại.”


“Thích cậu bạn ấy lắm hả?” Thuỵ Tranh chống cằm nhìn gương mặt ửng hồng không biết vì chút cồn, vì hơi hóng từ nồi lẩu, hay vì tình yêu nhuộm lên đôi má của con bé.


“Dạ… Em thấy… mọi thứ xảy ra như thông báo với em rằng đây là Mr. Right của cuộc đời em. Em chủ động như thế cũng có lý do cả, các chị không biết đâu…”


Phương Đồng kể lại sự trùng hợp khó tin mà con bé gặp phải. Cái hôm nó để ý nhiều hơn về cậu bạn ấy chẳng hiểu sao trên Instagram đề xuất toàn video bài tarot với thông điệp tình yêu. Mà trước giờ Phương Đồng không hề để ý đến khía cạnh tâm linh ấy, con bé lướt mạng xã hội chỉ xem về thời trang, làm đẹp, một vài nơi du lịch gì đó. Bỗng nhiên lại xuất hiện thông điệp tình yêu mà còn trùng khớp với những gì con bé từng gặp nên nó chẳng kiềm được mà nghĩ đến chuyện, phải chăng đây là tín hiệu vũ trụ trong truyền thuyết. Sang Facebook con bé lại lướt trúng bài viết phân tích cung hoàng đạo, nam Sư Tử, nữ Thiên Bình, trùng hợp là cung của bạn ấy và của chính nó. Người ta viết cặp đôi này vô cùng hòa hợp, có thể đi đến viên mãn về sau. Tất cả những điều ấy xen kẽ với những rung động chàng trai ấy dành cho, dần khiến lòng con bé xáo động, càng ngày con bé càng muốn gần người ta, và nó biết cảm giác nhớ nhung được miêu tả như thế nào. Cái hôm nó quyết định bật đèn xanh và nghĩ là con gái chủ động cũng không sao là khi thấy được đoạn video cắt từ bộ phim Grey's Anatomy, phân cảnh Mark Sloan nói rằng:


“If you love someone, you tell them. Even if you're scared that it's not the right thing. Even if you're scared that it'll cause problems. Even if you're scared that it will burn your life to the ground, you say it, and you say it loud and you go from there.”


Thích thì cứ nói ra thôi. 


Thuỵ Tranh và chị Mây bật cười, bằng cách nào đó con bé kể nghe vừa buồn cười vừa khiến người ta dao động. Thấy Thanh Chúc nãy giờ chẳng nói gì, Phương Đồng lay tay hỏi rằng cô nghĩ sao. Thanh Chúc nghĩ một hồi mới thẳng thắn nói:


“Chị thấy em bị hiệu ứng Barnum (*) làm ảnh hưởng suy nghĩ về tình cảm.” 


“Hiệu ứng ba… ba gì cơ?” Phương Đồng ngu ngơ hỏi lại, thậm chí con bé còn không nhắc lại được từ gì gì đó Thanh Chúc vừa nói.


“Hiệu ứng Barnum, đại khái là nói về mánh khóe, thao túng tâm lý mấy bài đánh vào niềm tin ấy, em ngạc nhiên khi mọi thứ trùng hợp nhưng nó là hiện tượng tâm lý mà thôi. Nó là một loại cognitive biases (**).”


Phương Đồng ngẩn cả người, con bé không hiểu lắm Thanh Chúc nói gì nhưng cũng hiểu được ý Thanh Chúc là gì. Thấy con bé hoang mang và Thanh Chúc định giải thích thêm, Thuỵ Tranh vội lấy miếng dưa leo đưa đến tận miệng ngăn Thanh Chúc lại, cô tiếp tục ủng hộ Phương Đồng:


“Chị Chúc của em chưa bao giờ yêu đương, suốt ngày chỉ sách vở rồi gõ code, có lắm thuật ngữ. Yêu thích thì cứ mạnh dạn tiến tới thôi, đời người có bao nhiêu lần gọi là tuổi trẻ để chủ động đâu, cũng không biết mình sẽ gặp được người mình muốn chủ động hay không mà. Em cứ nhìn chị đi, chị làm gì còn cơ hội để bày tỏ tình yêu chứ.”


Lời nói của Thuỵ Tranh tác động lớn hơn những gì Thanh Chúc nói, người yêu của Thuỵ Tranh đã qua đời, cô ấy sống trong hàng triệu điều “nếu như anh ấy còn sống, chị sẽ…”



(*) Hiệu ứng Barnum: hiện tượng tâm lý khi ta tin rằng một mô tả tích cực chỉ đúng với bản thân (có chiều hướng nghĩ theo nghĩa tín hiệu vũ trụ) nhưng thật ra lại đúng với số đông - trích từ tiểu luận Wanted - A Good Cookbook (Paul Meehl).

(**)Cognitive bias: những khuynh hướng thiên vị trong tư duy.














Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}