"Xin anh đừng uống canh Mạnh Bà"


Vài lon bia đã khiến mọi người ngà say. 


Chuyện yêu đương của Thuỵ Tranh xem như là có cái kết “bad ending” khi cả hai đang hạnh phúc nhưng lại âm dương cách biệt. Từ lúc mới gặp nhau Thuỵ Tranh đã kể sơ sơ cho các chị em điều này, sợ cô buồn nên chẳng ai nhắc đến. Bữa tối hôm nay Phương Đồng bị cồn chi phối mọi cảm xúc, chẳng nhớ đến việc phải tránh nói chuyện nhạy cảm, con bé ôm lon bia hỏi:


“Anh ấy đã qua đời mấy năm rồi, chị không nghĩ đến việc mở lòng với ai sao?”


“Chị chờ anh đến tìm chị lần nữa.” Hai má Thuỵ Tranh đã đỏ bừng, chứng tỏ cô cũng chẳng còn tỉnh táo bao nhiêu. Nếu là thường ngày cô đã chẳng trả lời cho vấn đề này. 


Người yêu Thuỵ Tranh là lính cứu hoả, qua đời trong lúc làm nhiệm vụ, khi ấy anh 23, còn cô vừa tròn 19, anh mất trước một ngày kỷ niệm một năm yêu đương của cả hai. Thuỵ Tranh thích anh từ năm mới lên lớp 10, vụng trộm ôm trong lòng những thổn thức về anh. Đến năm 18 tuổi, cô và anh chính thức thành một đôi, tình yêu sâu đậm như thể hai người đã tráo trái tim cho nhau, hiểu từng nhịp đập của nhau. Mọi người biết Thuỵ Tranh khắc sâu mối tình này vào tận xương tuỷ, chỉ là không ngờ cô mãi không chấp nhận bất kỳ một ai bước vào để làm ấm trái tim mình. Đã năm năm trôi qua rồi. Mỗi lần có người hỏi, Thuỵ Tranh đều cười, cô nói trái tim mình lúc nào cũng ấm áp vì còn có anh, chưa bao giờ cô thấy nó nguội lạnh để cần ai đó vào sưởi ấm. 


Thuỵ Tranh nhấp thêm một ngụm bia, nhớ lại ngày tiễn biệt cô thì thầm bên tai anh rằng, “Nếu đến Hoàng Tuyền, xin anh đừng uống canh Mạnh Bà, em ở đây chờ anh, hoặc kiếp sau chúng ta lại tìm đến nhau, anh nhé.”


Năm năm qua cô vẫn chờ anh đến. 


Lon bia trong tay Thanh Chúc mới chỉ vơi đi một nửa, cô không say. Nồi lẩu đã cạn dần, ba người còn lại chẳng ai còn tỉnh táo nhưng không đến mức say mèm, cô dìu từng người qua ghế sofa, rồi một mình dọn dẹp. Chị Mây thấy Thanh Chúc đi đi lại lại, cố gắng ngồi thẳng dậy nói: “Em cứ để đó đi, lát chị dọn cho, tranh thủ ngủ khéo nửa đêm lại phải dậy vì công việc.”


“Không sao đâu ạ, em đang nghĩ đến một chỗ cần thay đổi code, chị cứ để em làm.”


Chỉ một chốc Thanh Chúc đã dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, cô trở lại phòng khách ôm mèo Phai về phòng mình, không quên nhắc mọi người ngủ sớm, từ đầu đến cuối cô chẳng nhìn vào ai. Bước chân Thanh Chúc gấp gáp, khi cánh cửa đã khóa trái, cô ngồi sụp xuống khóc không thành tiếng. 


Phòng Thuỵ Tranh sát phòng Thanh Chúc. Nửa đêm, khi hàng mi Thanh Chúc vẫn chưa khô lại nghe tiếng Thuỵ Tranh nức nở, hẳn là Thuỵ Tranh tự hỏi liệu người yêu cô ấy có trốn được bát canh dưới Hoàng Tuyền hay không. Thanh Chúc hít một hơi thật sâu, nước mắt lại tuôn rơi thấm vào chăn gối. 


Hậu quả của việc quá chén là sáng sớm hôm sau ai cũng dậy muộn. Chị Mây là người làm công theo giờ hành chính, Phương Đồng là sinh viên có thời khoá biểu mỗi ngày, cả hai bỏ qua bữa sáng lật đật chạy đi cho kịp giờ. Thanh Chúc ngồi tựa vào cửa sổ nhìn Thuỵ Tranh hái hoa ngoài vườn, trước khi chị Mây khuất sau cửa chính cô còn nghe chị ấy ước rằng trúng số độc đắc, khi ấy chị ấy chỉ cần đi làm cho vui chứ không phải đi làm để kiếm tiền. Thuỵ Tranh cũng nghe thấy, cô phì cười, chẳng bao giờ thấy chị Mây mua vé số, nhưng cách vài ba hôm lại nghe chị ấy ước sẽ trúng số để không cần nhỏ nhẹ với khách hàng khó chiều. 


Cắt được vài cánh hoa vừa ý, Thuỵ Tranh quay người nhìn Thanh Chúc đang ôm chân, đầu tựa vào cửa, bên cạnh là mèo Phai cuộn người phơi nắng. Phố Yên Hoa nằm giữa thung lũng công nghệ, thuộc vùng cao nguyên, ở đây bốn mùa khá rõ. Lúc này đang chuyển từ Thu sang Đông, sáng sớm se lạnh, Thuỵ Tranh nhắc Thanh Chúc:


“Chị đắp chăn thêm đi.”


“Có nắng mà, chị không lạnh.”


Thuỵ Tranh tiếp tục lựa những nhành hoa nở rộ nhất, một lát sau mới nói tiếp:


“Tối qua chị khóc vì em à?”


Thanh Chúc không chối, cô là người dễ xúc động, nghe chuyện đau thương của người khác là cách nhanh nhất khiến cô khóc.


Thuỵ Tranh ôm bó hoa vào lòng, quanh mũi ngập tràn mùi hương ngọt ngào, cô thầm thì đủ hai chị em nghe thấy: “Em không buồn. Chị nghĩ xem, bỏ qua mấy chuyện tâm linh em tự nhủ với bản thân thì em và anh ấy vẫn đang tồn tại chung một bầu trời, dưới mấy tất đất anh ấy cũng nghe được hoa cỏ bám rễ, sinh trưởng, nở rộ, và ngửi được mùi hương như em, em không thấy mình cô đơn chút nào cả. Hơn nữa, anh ấy là lính cứu hỏa, hy sinh vì sứ mệnh bảo vệ con người, lúc nào em cũng tự hào về anh ấy.”


“Chị tin em không cô đơn, nhưng chị vẫn luôn thấy đau lòng.” Đôi mắt Thanh Chúc lại đỏ hoe.


Thuỵ Tranh cười rộ lên, cô ngắt thêm một nhánh hoa rồi đi về Thanh Chúc. Cái nắng vàng ươm cũng chẳng cứu được làn da xanh xao của cô ấy, Thuỵ Tranh cài hoa lên bên tai Thanh Chúc, có lẽ nhờ sắc màu của cánh hoa nên trông cô có sức sống hơn hẳn. Thuỵ Tranh vẫn ôm lấy bó hoa ngồi sát bên người chị, tựa đầu vào bờ vai mỏng manh nói một tiếng cảm ơn thật khẽ. 


Mỗi lần Thuỵ Tranh khóc, Thanh Chúc cũng khóc, nhưng Thuỵ Tranh lại thấy hạnh phúc, ít ra thì ngoài anh người yêu giờ đây cũng có người không chịu được mà đau lòng cho cô. 


***


Phương Đồng đã tỏ tình, và đã thành công.


Sau hôm tâm sự bên nồi lẩu, hiểu được “sự quý giá của hiện tại”, Phương Đồng dò xét đối phương thêm một thời gian, con bé chắc nịch là người ta cũng thích mình nên đã mở lời trước. Anh chàng ấy bất ngờ, bỡ ngỡ trước lời tỏ tình của con bé, và rồi đồng ý chính thức ở bên nhau.


“Bạn ấy nói đáng lẽ điều này phải để đàn ông con trai mở lời, nhưng em đã dành nói trước rồi, chứng tỏ là bạn ấy cũng có ý định nhưng do em nhanh hơn thôi.” Phương Đồng không kiềm được sự hạnh phúc khoe với các chị. 


Mọi người gật gù, chúc mừng con bé có mối tình đầu ở tuổi 20. 


Điều Phương Đồng hối tiếc nhất vẫn luôn là thời cấp ba chẳng xuất hiện “chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi giờ như thế nào?”, nên có được tình yêu khi vẫn còn trong thời gian học hành con bé phấn khởi không thôi. Nó huyên thuyên về người yêu, về những dự định trong tương lai của hai đứa mãi không thể ngừng lại. Thanh Chúc vừa nghe vừa miệt mài với chiếc máy tính của mình, đến đoạn con bé nói muốn nhuộm lại tóc, cô không nhịn được mà hỏi:


“Em thích tóc màu nổi mà, sao lại muốn nhuộm lại thành màu trầm hơn?”


“Bạn trai em bảo người nhà bạn ấy không thích con gái nhuộm tóc.”


Chị Mây nhướng cao mày: “Tụi em vừa xác định yêu đương hôm nay thôi cơ mà?” 


“Nhưng yêu đương thì phải tính đến cả vấn đề gia đình sau này mà ạ.”


“Chị biết, nhưng bây giờ… có hơi sớm…”


“Sớm gì ạ? Từ lúc có cảm tình với bạn ấy em đã nghĩ đến chuyện tương lai tụi em sẽ dạy con cái như nào rồi cơ.”


Chị Mây: “...”


Thanh Chúc không để ý đến vấn đề liên quan đến gia đình đôi bên hay sinh con sớm hay muộn, cô không vừa lòng khi sở thích của Phương Đồng không được đối phương ủng hộ, hay ít nhất cũng cần phải tôn trọng.


“Chị nghĩ rằng điều tiên quyết của một cặp đôi yêu nhau là thích tất cả những gì đối phương có, từ tính cách bên trong đến vẻ bề ngoài. Và minh chứng cho một cặp đôi hạnh phúc là đối phương được tự do thể hiện điều mình thích. Tại sao em phải nhuộm lại tóc khi em vô cùng thích nó? Và bạn trai em không nói rằng em muốn thế nào thì cứ thế đó à?”


“Em thấy yêu nhau thì thay đổi vì đối phương cũng là điều nên làm mà ạ?” 


Thanh Chúc muốn nói thêm nhưng Thuỵ Tranh âm thầm đá chân cô dưới gầm bàn, Thanh Chúc đành thôi. Thuỵ Tranh vừa vuốt mái tóc Phương Đồng vừa nhỏ nhẹ: “Em nói không sai, nhưng chị Chúc cũng đúng, mình vẫn nên ưu tiên bản thân hơn.”


“Thật ra em thấy nếu nhuộm tóc thì trông cả hai đẹp đôi hơn ạ.” 


Thuỵ Tranh cười cười, bảo con bé thấy vui là được. 


Trước khi mọi người về phòng, Thuỵ Tranh nói nhỏ với chị Mây và Thanh Chúc: “Em biết các chị lo cho con bé, nhưng cứ để con bé làm tất cả vì tình yêu đi, các chị không thấy con bé rất vui sao?”


***

Phương Đồng nhuộm mái tóc cam sang màu nâu lạnh. Thanh Chúc nhìn không quen nhưng cũng không nói gì khi thấy con bé hạnh phúc với người yêu. Có lẽ vì cô chưa từng yêu đương nên không hiểu cảm giác muốn làm mọi thứ cho tình yêu như thế này.


Hôm nay Phương Đồng có hẹn với bạn trai gặp nhóm bạn thân của cậu ấy, con bé chăm chút từng li từng tí, nửa phấn khởi nửa hồi hộp. Ai mà không biết mang bạn gái ra mắt bạn bè thân thiết là đại diện cho tình cảm sâu nặng và sẽ gắn bó lâu dài. Phương Đồng chợt nghĩ đến cảnh các nam chính dẫn nữ chính ra mặt hội anh em cùng nhau trưởng thành, trong lòng nó dậy lên đợt sóng rung động mãnh liệt. Con bé nghĩ mình đã gặp đúng người, và thật may cả hai chẳng mất bao lâu thời gian để ở cạnh nhau. 


Người yêu Phương Đồng hẹn tất cả mọi người ở một phòng karaoke, lúc cả hai đến nơi bạn bè của cậu ấy đã có mặt đầy đủ. Mọi người rất nhiệt chào hỏi Phương Đồng khiến con bé vui vẻ không thôi. Lúc người yêu lột vỏ quýt đưa đến tận miệng, có người chọc:


“Ôi lần đầu mới thấy cậu ta dịu dàng chu đáo thế đấy!”


Hai má Phương Đồng ửng đỏ, trong lòng vui như trẩy hội. Nó thầm nghĩ, mình hiểu được cảm giác tại sao nữ chính siêu lòng khi quản gia nói rằng “đã lâu không thấy thiếu gia cười như vậy” dù nữ chính bị nam chính hành hạ ra sao.


Phương Đồng thấy nó hòa hợp được với mối quan hệ xung quanh của người yêu. Nhưng tiếc thay điều ấy chỉ kéo dài được mười phút, sau khi chào hỏi và nói một vài điều liên quan đến cả hai, mọi người bắt đầu đề nghị chơi game. Trong phòng có hơn mười người nam lẫn nữ, ai cũng cầm điện thoại mở ứng dụng trò chơi nào đó, cùng nhau đăng nhập, cùng nhau vào trận. Phương Đồng chợt thấy bối rối.


Có người thấy con bé lóng ngóng, hỏi: “Em không biết game này à? Bình thường em có chơi game không?”


“Em chơi Hay Day.”


Trong phòng nổi lên một trận cười khiến con bé cảm thấy xấu hổ. Suốt thời gian sau đó Phương Đồng không giao tiếp được với ai, ngay cả người yêu ngồi cạnh mình. Khi chơi game mọi người nói xen vào nhiều điều mà con bé không hiểu được, nó lạc lõng đến lúc ra về. 


Thanh Chúc phát hiện Phương Đồng chẳng còn nhảy chân sáo, chẳng ôm mèo Phai làm một điệu khiêu vũ quanh nhà. Rõ ràng sáng nay con bé còn khoe đi gặp bạn thân người yêu. Thanh Chúc đá vào chân chị Mây đang nằm ở sofa xem các tập review phim trên nền nhạc Jar of love, khi chị rời mắt khỏi màn hình nhìn mình, Thanh Chúc dùng khẩu miệng nói chị để ý đến Phương Đồng. Lúc này chị Mây mới biết con bé để về nhà.


“Sao thế?” Chị hỏi.


Phương Đồng chẳng có chút năng lượng nào ngã vào lòng chị Mây, kể lại buổi gặp gỡ bạn thân người yêu. Cuối cùng, con bé hỏi: “Em có cần tập chơi game để hòa nhập với họ không ạ?”


Thanh Chúc cảm thấy mình không muốn hiểu chuyện yêu đương của Phương Đồng nữa, cô nói: “Chị thấy… em và bạn nam này không ổn lắm đâu. Bạn bè của đối phương quan trọng không kém gia đình của người ta, một khi em thấy không ổn thì đây là tín hiệu nên rời xa rồi đấy.”


“Lỡ như là vì lần đầu nên chưa khớp lắm thì sao ạ?”


Thanh Chúc: “...”


Tức không muốn nói!


Chị Mây hiểu được sự cố chấp của Phương Đồng, vì con bé yêu thật lòng. Nhưng chị cũng thấy không ổn như cách nhìn của Thanh Chúc, chị đang sắp xếp lời nói dễ nghe hơn để con bé hiểu, chỉ là chưa kịp nói gì điện thoại Phương Đồng đã rung lên từng đợt chuông, thấy người gọi đến là bạn trai con bé vội vàng bắt máy.


Không biết đầu dây bên kia nói gì mà tâm trạng đang ủ dột của con bé dần biến mất, thay vào đó là nụ cười tủm tỉm, gương mặt trở lại sự năng động vốn có. Cuối cùng Phương Đồng cúp máy khi khoé môi đã nâng thành nụ cười thật tươi. Không khó nhận ra con bé đã được dỗ dành. 


“Anh ấy bảo bạn bè anh ấy gửi lời xin lỗi, vì trận game ấy đã hẹn từ trước nên mọi người không bỏ lỡ được rồi mới lơ em như thế, hẹn em lần sau và dạy em cách chơi nữa cơ!”


Đã như vậy chị Mây cũng dẹp hết những lời muốn nói lại, Thanh Chúc cũng không cố gắng thuyết phục với suy nghĩ của mình. Thuỵ Tranh nói đúng, con bé vui là được. 


Phương Đồng vứt hết những muộn phiền ra sau đầu, lúc này mới ngó quanh nhà hỏi: “Chị Tranh đâu rồi ạ?”


“Đi thăm người yêu rồi.” Chị Mây trả lời.


Mọi người đều biết trước khi chôn cất người yêu của Thuỵ Tranh đã hiến tặng nội tạng, thi thoảng Thuỵ Tranh âm thầm đến và đứng nhìn người đang mang trong người những gì người yêu mình để lại.


Phương Đồng rơi vào nốt trầm, con bé không tưởng tượng được nỗi đau âm dương cách biệt ấy, đã vậy còn là mối tình đầu, mối tình duy nhất. Bỗng dưng con bé hỏi:


“Chàng trai bên cạnh các chị năm 17 tuổi giờ ra sao ạ?”


Chị Mây bật cười: “Đã cùng chị ký đơn ly hôn vào năm ngoái.”




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}