logo

Chương 1. Cái quái gì thế này

8/6/2023 11:18:39 AM

Nơi tôi giáng trần là thành phố Hồ thuộc miền nam nước Việt. Năm 2030.

Phép thuật lúc này đã không còn, cơ thể cũng đổi mới hoàn toàn, tôi chỉ có thể tự thân vận động. Chạm mở màn hình điện thoại, ấn chọn vào ứng dụng (app) Tơ Nguyệt - app chỉ dành riêng cho tiên giáng trần, trên giao diện hiển thị một thông báo:

[THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Họ và tên: Trương Tâm Anh.

Giới tính: Nữ.

Tuổi: 24.

Ngoại hình: cao 1m6, nặng 48 kg, da trắng, gương mặt ưa nhìn, tóc đen, không bệnh tật.

Ngôn ngữ: thông thạo mọi ngôn ngữ (chỉ dùng với mục đích giao tiếp).

Nghề nghiệp: Tự do.

Thân thế: Không người thân.

Tài sản: Vật dụng sinh hoạt cần thiết (điện thoại, quần áo cơ bản…), phòng ở số 201 thuộc chung cư Tơ Nguyệt (tạm thời), 100 triệu trong tài khoản ngân hàng.

Tình trạng dây tơ hồng: Chưa có.

Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ: 0/3.

MỜI BẠN NHANH CHÓNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ]

Theo như thông tin trên, tôi của hiện tại chính là một cô gái vừa trẻ, vừa đẹp, vừa có nhiều tiền sao? Ấy, khoan, 100 triệu dùng trong một năm? Hình như không hợp lý lắm! Trước khi giáng trần, Sếp từng dặn dò riêng với tôi là một người bình thường cần chi tiêu ít nhất 10 triệu mỗi tháng cơ mà? Thế thì tôi chỉ được chu cấp mười tháng thôi sao?

Nhìn từng đợt xe cộ lướt qua đường vội vã, nhìn đám đông tụ tập nơi đánh ghen kia, tôi vừa sợ vừa thấy không hứng thú với cuộc sống nhân gian lắm. Quy định nói rõ thí sinh không được từ bỏ cuộc thi trước khi hết thời hạn, cũng không được tiết lộ thông tin liên quan đến thiên giới. Nếu phạm sai lầm thì thí sinh sẽ lập tức bị loại, nhận trừng phạt, ngoài ra còn có khả năng mất việc!

Đúng là “không có bữa cơm nào là miễn phí”. Tôi tự hứa với lòng nhất định phải nắm chắc “bữa cơm” này!

Nhưng một bông hồng tiên chưa từng trải qua kiếp làm người, không có kinh nghiệm sống thực tế như tôi, phải làm thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đây?

***

Cầm hộp cơm gà xối mỡ trên tay, tôi men theo vỉa hè rảo bước về lại phòng ở. Khu chung cư Tơ Nguyệt nằm ở vị trí khá đắc địa, gần chợ và hàng quán. Chỉ mất một ngày là tôi đã quen thuộc với việc sinh hoạt như một con người như thế nào: ăn ba bữa cơm đúng giờ sẽ không có cảm giác đói bụng, uống đủ hai lít nước một ngày sẽ không cảm thấy khát! Phải công nhận rằng đồ ăn nước Việt thật sự ngon! Tôi định bụng mỗi ngày sẽ thưởng thức từng món không trùng lặp.

Thường thì công việc kết nối tuyến tình cảm cho cặp đôi sẽ do nhân viên cấp 3 của Tơ Nguyệt xử lý. Vậy thì phải chăng nếu đoạt giải thưởng cuộc thi, tôi có thể trực tiếp thăng ba cấp, trở thành bông hồng mối cấp 3 hay sao?

Nghĩ tới viễn cảnh tương lai tươi đẹp khiến tôi vui tới mức tự xoay người mấy vòng, miệng cười toe toét, đôi mắt híp thành một vòng cung không còn nhìn thấy gì. Bất chợt không chú ý, tôi trượt chân va vào một người đàn ông cao lớn.

“Tâm Anh xin lỗi ạ!” Tôi vội vàng cúi đầu, nhanh chóng nói lời xin lỗi với người ấy.

“Không sao.” Giọng nói ấm áp vang lên, tôi liền ngẩng đầu nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của người ta, bởi anh chàng nọ đã xoay người bước đi một cách dứt khoác sau câu đáp lời. Lạnh lùng thật, hẳn là anh ta cũng là tiên giáng trần đang làm nhiệm vụ gì đó. Người sống trong tòa nhà này không thể là người bình thường được.

Gõ vào đầu mình một phát, tôi tự nhủ từ nay không được múa máy tay chân khi ở ngoài đường nữa, tránh rắc rối không cần thiết. Tôi nhanh chóng chạy một mạch lên phòng để ăn cơm tối, định bụng còn phải tiếp tục học tập cách sinh hoạt của con người và lên kế hoạch tiếp cận các cặp đôi.

Ấn mở danh sách dây tơ hồng trong nhiệm vụ, thông tin của ba cặp đôi cũng lần lượt hiện ra. May mắn là năm người trong số đó đều đang ở nước Việt, người còn lại tuy cũng là người Việt nhưng đang sinh sống tại nước ngoài. Cả ba cặp đôi đều chưa tới thời điểm gặp mặt nhau theo vận mệnh, hiện họ vẫn là người xa lạ với đối phương. Tôi sẽ phải “kích duyên” cho họ thay vì để tự nhiên. Tuy không hiểu vì sao cuộc thi lại diễn ra theo cách này, trái với lý thuyết tôi được học rằng không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện duyên nợ của nhân loại, nhưng tôi tin tưởng Tơ Nguyệt một trăm phần trăm, bên trong hẳn là có lý do nào đó.

Lòng đầy hào hứng, tôi tràn ngập niềm tin vào bản thân!

Tuy vậy, sau khi đọc đi đọc lại thông tin của các cặp đôi đến mức thuộc lòng, tôi vẫn chưa tìm ra cách mai mối nhanh và chuẩn xác nhất. Thôi thì bước đầu tiên phải giúp họ gặp được nhau rồi tính tiếp.

Xuất hiện trước mặt rồi dụ dỗ họ đến gặp nửa kia? Cách này không ổn, chắc chắn tôi sẽ bị xem như kẻ lừa đảo.

Gọi điện thoại hẹn hai bên gặp nhau tại địa điểm nào đó? Cách này tôi thấy khá hay nên lập tức thực hiện. Đối tượng thử nghiệm đầu tiên tôi chọn là cặp đôi Lê Minh Quân (nam, trưởng phòng tài chính, 29 tuổi) và Nguyễn Ngọc Minh (nữ, sinh viên, 21 tuổi).

“Xin chào, bạn có phải là Lê Minh Quân không?” Tôi mở lời sau tiếng “Alo” của người đàn ông.

“Đúng là tôi. Cho hỏi chị là?”

“Tôi muốn hẹn gặp anh để bàn một chuyện quan trọng liên quan tới người yêu tương lai của anh. Chuyện là…”

Tút… tút…

Ơ? Chưa kịp nói hết câu mà! Tức giận nhất là anh ta còn chặn số điện thoại của tôi, không thể gọi được nữa! Đành từ bỏ, tôi chuyển qua thử nghiệm với cặp đôi thứ hai: Nguyễn Minh Đăng (nam, IT, 22 tuổi) và Đỗ Thi Thi (nữ, nhân viên văn phòng, 22 tuổi).

“Alo. Xin chào, xin hỏi đầu dây bên kia có phải là Đỗ Thi Thi không?” Rút kinh nghiệm từ lần thất bại ban nãy, tôi quyết định liên hệ với đối tượng nữ trước.

“Dạ đúng là em, Thi Thi ạ! Cho hỏi chị là ai thế?” Giọng của Thi Thi thật là ngọt ngào, ngọt hơn cả giọng của tôi.

“Chào em, chị gọi đến để mời em tham gia một cuộc gặp mặt dành cho cựu sinh viên trường A vừa mới ra trường đi làm. Khi đến đây em có thể giao lưu và học hỏi với nhiều bạn bè đồng trang lứa, cũng có thể tìm được nửa kia của mình nữa!” Ôi tốt quá, lần này tôi thành công nói hết ý rồi, đúng là trò chuyện với phụ nữ dễ hơn hẳn.

“Ồ! Có mất phí tham gia không ạ?”

Đắn đo một chút, tôi nhanh nhảu: “Hoàn toàn miễn phí, bao bánh ngọt và nước uống nha em!”

“Địa chỉ nơi gặp gỡ là ở đâu ạ?”

“Ở thành phố Hồ, em có tiện tham gia không?” Tôi biết rõ cô gái này đang sinh sống và làm việc ở đây mà, chỉ giả vờ hỏi thế thôi.

“Chị ơi, em vừa mất việc, hiện đang ở quê rồi. Em nghĩ mình không có điều kiện để đến thành phố Hồ gặp mọi người đâu ạ.”

Ơ? Thông tin này tôi không được cập nhật, hệ thống có vấn đề gì sao?

“Chị có thể cho em vay! Em cần bao nhiêu?” Tôi nghĩ mình có thể rút một ít tiền ra cho cô gái này, nếu dùng tiền mà đẩy nhanh tốc độ hoàn thành nhiệm vụ thì cũng tốt.

“M… mười triệu ạ.” Thi Thi ngập ngừng trả lời.

“Sao nhiều như thế!” Tôi hốt hoảng.

“Không thể kể rõ lý do cho chị nhưng em đang thiếu tiền bạn và tiền phòng trọ…” Dứt lời, Thi Thi rấm rứt khóc.

Mang cô gái này vào chung cư Tơ Nguyệt là điều không thể, nơi đây chỉ có tiên giáng trần mới được ở. Có nên trích ra 10 triệu cho cô ấy mượn trả nợ không? Tôi cắn môi, đi đi lại lại trong phòng, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng khóc thút thít khiến người ta đau lòng kia.

Con người thời nay có vẻ khổ sở quá? Tiên nữ nghèo như tôi cùng lắm nằm sương hít gió vẫn sống tốt, quả thật cuộc sống trên trời không hề khắc nghiệt như nơi trần gian này - cần có tiền ăn và ở.

“Thôi được rồi, em gửi số tài khoản đi chị chuyển tiền cho em. Hẹn gặp em vào ba ngày sau ở quán cà phê dưới toà nhà Tơ Nguyệt nhé.”

Thế là tôi chuyển đi 10 triệu, giờ chỉ cần dụ dỗ chàng trai IT nữa là xong! Ngay lúc tôi định ấn số gọi thì Thi Thi bỗng nhắn tin đến. Mở nội dung ra, tôi tròn mắt.

“Chào chị,

Em không biết chị là ai nhưng em thành thật cảm ơn chị, người ngây thơ nhất em từng gặp. Xin lỗi vì lúc đầu tưởng nhầm chị là kẻ lừa đảo.

Em không rõ tâm trạng của chị như thế nào nhưng lòng em lúc này rối lắm. Thú thật là em cảm giác như vừa gạt tiền của chị. Nhưng em không phải cố ý đâu. Em thực sự áy náy lắm.

Công ty em từng làm là một nơi đa cấp, rõ ràng em đã đọc biết bao bài cảnh báo nhưng vẫn ngây dại sa chân vào, để rồi giờ đây em thiếu nợ bạn bè 10 triệu tiền nhập hàng nhưng không bán ra được. Nhưng em cũng không nói dối hoàn toàn, em đã về quê và định nói thật với bố mẹ để giải quyết chuyện này. Nhưng mà nhìn họ lao động vất vả quá em không nỡ làm tăng thêm gánh nặng cho họ. Giờ may mắn có quý nhân như chị giúp đỡ, ngày mai em sẽ bắt xe đến thành phố Hồ để xử lý xong khoản nợ rồi em sẽ làm trâu làm ngựa trả nợ cho chị. Em sẽ không trốn tránh.

Em Thi Thi.”

Tôi: Cái quái gì thế này?