book

Chuyển Trường, Tôi Thành Soulmate Với Trùm Cuối

15    3   

Tôi theo đuôi dòng người xếp hàng đằng đẵng, chậm rãi di chuyển vào trong, viết tên lên sổ tang. Lại nhìn sang bên cạnh, những người tổ chức còn có tâm tới nỗi để hẳn một quyển vở mới tinh giúp người đến tham gia lễ tang ghi lại cảm nhận hoặc suy nghĩ với Khánh Chi hiện chỉ còn là một vốc tro. 


Tôi ngó qua, hầu hết đều là những lời khen vô thưởng vô phạt kiểu "người tốt", "hay giúp đỡ bạn bè", hay "học giỏi", tuyệt nhiên không nhìn thấy một lời nào mang hàm nghĩa tiêu cực.


Tôi đột nhiên ngứa ngáy chân tay, định trở thành người đầu tiên đóng góp một lời đánh giá "chân thành" vào cuốn sổ đầy những lời ngợi khen giả dối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, "nghĩa tử là nghĩa tận", suy cho cùng, Chi chưa gây ra tổn hại nào thực chất với tôi, bạn cũng thành ra như vậy rồi, tôi cũng không đến nỗi so đo với người đã khuất làm gì.


Thế là tôi dằn lòng, dẹp ý tưởng "thẳng thắn, thật thà" sang một bên, chỉ để lại ba chữ "Trần Đăng Khôi" ở sổ tang rồi đi vào trong.



Chúng tôi đợi thêm chừng mười phút, hội trường đã chẳng còn ai, nhân viên nhà tang lễ đã bắt đầu xuất hiện, nhanh chóng bê ra từng hộp "đồ đạc" của người đã khuất. Tôi nhìn cái hộp chứa đầy cúp vàng bị anh nhân viên tuỳ tiện ném đằng sau thùng xe tải, khẽ thở dài.


Khánh Chi, tạm biệt.


Cảnh báo: Truyện có cảnh kinh dị, mọi người cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn mọi người.

Trong ngôn ngữ của chúng ta, bình đẳng là tính từ, nó đứng sau danh từ để bổ sung ý nghĩa. Ở một số ngôn ngữ khác, bình đẳng là tính từ, cũng có thể là động từ, và cũng có thể danh từ, danh từ đếm được, tức là tuỳ vào mục đích của người sử dụng, bình đẳng có thể dành cho số nhiều, nhưng cũng có thể là đặc quyền cho số ít. Trong trường hợp này, bình đẳng có lẽ sẽ không cần thêm 's' đâu nhỉ?

0 bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN