book

Bạch Ly

220    6   

Thuở ấy, linh khí đất trời nồng đậm, từ một ngọn núi nọ, có một tiếng chim tru dài vang vọng trời đất.


Một con chim to lớn bay lên, nó thân cao sáu thước, đôi mắt đỏ rực như ánh lửa bập bùng cháy, cổ của nó cao như chim hạc, chiếc đuôi xinh đẹp xoè rộng rực rỡ như chim công, toàn thân có vẩy như cá chép vàng cao quý.


Nó chính là Phụng, là một trong Tứ Linh, tượng trưng cho hạnh phúc và sự hồi sinh.


Khi Phụng vỗ đôi cánh lộng lẫy của mình, cả vạn vật như ngất ngây bởi sắc đẹp cùng sự uy nghi của nó, cuối cùng nó đậu lại trên cây Ngô Đồng to lớn, tán lá của nó như muốn phủ trọn cả ngọn núi Hồng.


Phụng đưa đôi mắt cao quý của mình nhìn mãi vào một khoảng thời không hỗn độn.


Nơi đó có linh khí nồng đậm không đâu sánh bằng, nhìn kĩ còn thấy có một sinh vật với bộ lông trắng muốt đang cuộn tròn trong đó, nó như bị cách ly với cả thế giới, cứ im lìm mà ngủ trong đó.


Phụng cứ như vậy mà chờ đợi hơn một trăm năm, cuối cùng con hồ ly trong đó cũng mở mắt, đó chính là con Hồ Tiên đầu tiên của đất trời này.