Giọng nói đó chỉ xuất hiện khi đại dương giở chứng rít gào, đập mạnh mạn thuyền tới mức chao đảo giữa những triền sóng dữ. Có thể là giữa đêm khuya, hoặc lưng chừng chiều tối. Cứ gió to sóng lớn là lại mò về ám kẻ khiếp đảm bằng thanh âm trầm khàn, mang theo cả địa ngục phía sau những lần dội ngược. Đôi khi nó sắc mảnh, vang vọng sâu vào bên trong đôi tai những tiếng khẩn cầu thảm thiết của một kẻ thừa chết. Mỗi lúc như thế, Zenon nguyện thầm linh hồn mình sống đến đây là hết. Toàn thân gã run lên vì hãi hùng; hai hàm răng bất giác đánh cầm cập vào nhau. Có thứ gì đó khuấy động con tim gã, khiến nó nảy lên những nhịp đập chao đao. Từ dưới sống lưng truyền lên cảm giác rùng mình thấu xương, ngấm sâu vào từng tấc thịt. Cả thảy khoảng ba lần, nếu gã nhớ không lầm. Phát ớn.
Nửa đêm, tên đàn ông giật mình thức giấc vì một tiếng hét thất thanh ở bên ngoài. Nó gầm rú thất thanh, cảm tưởng như ai vừa vật lộn với cái chết trở về trục cõi mơ đẹp khỏi kẻ không-xứng-đáng khác. “Ta sẽ kéo cả ngươi theo, bởi ngươi đã giết ta.” – Nó muốn nói với gã như thế – ai oán lâu năm bùng nổ nhấn chìm gã vào khoảng không tĩnh mạc. Một mối thù không tên. Một cái họ quen thuộc. Và tiếng gào càng lúc càng lớn. Có bàn chân ai giậm đùng đùng trên đỉnh đầu, cùng với móng vuốt quái thú cọ sát vào mạn. Toàn âm sắc mảnh đâm thủng lỗ tai Zenon, như lấy làm khoái chí lắm, chúng cứ dồn dập tra tấn gã ở khắp mọi nơi trong cabin. Nếu tên đàn ông vờ điếc, chúng sẽ nổi trận lôi đình và trừng phạt gã dã man hơn thế, qua những đợt sóng lớn xô nghiêng thuyền, đập mạnh đầu gã vào vách tường. Phải cắn chặt lưỡi mới không phát ra tiếng kêu đau đầy khuất phục trước nghịch cảnh. Nhưng sẽ để lại sẹo. Điều kỳ lạ là nơi gã nằm tương đối kín, và kế bên là kho chứa hàng – đủ để gã nghiệm ra sự bất thường giữa vạn biến. Vậy rốt cuộc là ai, là thứ gì đương thử thách gã giữa đại dương rộng mênh mông, khi hư vô bỗng hoá bạn hữu?
Trời sáng. Mắt gã trai long sòng sọc, trừng thẳng lên trần. Gã chưa chết. Thần kỳ thay. Không khí thổi phồng lồng ngực, hương nồng tanh lấp kín lỗ mũi, ngón tay chạm mặt sàn sần sùi. Năm giác quan còn đó, tức là gã còn sống tốt. Zenon vươn tay chạm lên mặt mình. Hâm hấp. Thịt nóng tức là thịt sống, nguội lạnh tức là chết. Tay bất động cũng có nghĩa là chết. Thật may quá, thần linh vẫn chưa bỏ rơi gã. Chẳng hiểu sao suy nghĩ ấy khiến tâm gã bình yên thấy lạ. Sau một đêm vật lộn với chính mình – và bóng ma – gã đã ngỡ mình đáng bậc thánh thần, bởi gã xưng vương trước Thần Chết.
Không có ai ngoài gã ở trong boong tàu tối qua. Xung quanh rải đầy tóc, sợi nào sợi nấy thẳng tắp, còn cố níu kéo chút da đầu rươm rướm máu. Nhược bằng mớ tóc ấy thuộc về ai khác ngoài gã, thì quả thật bất khả thi, bởi lẽ ngoài gã ra, rất ít người có tóc thẳng sống ở thành Daxlir. Phải nghe hiểu lịch sử mới rõ nguyên do. Ở nước Lạp Khắc, hầu hết là di dân từ nước láng giềng, với làn da ngăm, mái đầu xoăn nhẹ, cặp mắt tối màu. Những người gốc tổ thường chọn du hành tới những vùng đất mới (mà họ cho là được thần linh chọn) hầu kiếm thêm lương thực nuôi tâm hồn lẫn thể xác. Nếu như xưa kia, thứ chờ đợi trên ngọn núi Olympus là chiếc vòng nguyệt quế quang vinh tượng trưng cho danh vọng và công lao mồ hôi xương máu, thì hiện tại, đỉnh của họ là sự giàu sang, là phú quý. Tại một nơi xa lạ, không vua chúa cũng chẳng có thánh thần, con người tự phong bản thân lên. Và họ vĩnh viễn được tôn sùng. Thành thử ra càng ngày càng ít dân bản xứ, phỏng theo đúng nghĩa chép trong sách cổ. Khi nhân loại phát ngấy với kẻ ngồi trên ngai vàng, họ sẽ đi biệt xứ mà đúc cho mình một chiếc. Rốt cuộc nước Lạp Khắc chỉ còn tầm hai phần mười dân bản xứ, còn tám phần là nô lệ (tức đám man di mọi rợ tìm đường sống trên xứ người). Ngẫm lại, duy độc gã khớp với chủ nhân mớ rạ hoang – dễ thường là tàn tích sau một đêm bức bối – với dung nhan gồm cặp mắt hẹp mang sắc xanh lá, khuôn mặt lốm đốm tàn nhang, và không thể không kể đến đám tóc thẳng trên đầu.
Hãi hùng nhưng vẫn thở nổi. Thế là đủ rồi.
Hôm nay không có sóng, bởi gã đang ở nhà. Bên tay phải, một ly rượu loãng phảng phất hơi men. Dưới nhà bếp, mùi thịt lẫn khói nghi ngút. Đó là món cừu nướng mà vợ gã – Petra – hì hục chuẩn bị từ sớm. Ắt phải thế, nếu không thì tới giờ không có thịt ăn. Muốn phanh thây cừu cũng chẳng bỡn. Thông thường, Zenon sẽ nhận thay phần quay thịt, vì nó tốn sức, và đôi khi nàng chẳng thể tự mình đảm đương tất thảy. Từ khi nào sức nàng khoẻ thế nhỉ? Kể cũng lạ, mà cũng kệ. Hơn hết là gã lấy làm khoái chí việc được chào đón bằng một bữa ăn thịnh soạn, điều mà hoạ hoằn lắm họ mới hưởng một lần. Chắc hẳn có vị khách mua vải nào nuôi dư con cừu, vì quý mến nên sẵn lòng dâng cho nàng. Gã ngỡ mình đương lạc vào một miền quê xa vắng tiếng người, nơi chỉ có bóng hình gã và vợ. Mùi cỏ mới, thức ăn mới, rượu vang mới, cuộc đời mới, hạnh phúc mới. Trong tầm tay gã.
Nhưng gã đang ở nhà, với giọng nói hệt mình gầm gừ trong đầu.
Thoạt tiên, nó khởi nguyên từ một luồng âm nhỏ, khàn khàn, phải thính tai lắm mới nghe nổi. Nhưng món quà nào rồi cũng hoá mòn. Càng cố lắng tai nghe, tâm trạng càng khó chịu. Âm thanh biết ý con người tò mò, bèn lợi dụng sự ấy mà tra tấn đầu óc. Nó chọc ngoáy mảnh sâu nhất trong tâm hồn, bắt gã hứng chịu những cơn đau đầu xuyên suốt, khiến mọi thứ rối tinh rối mù, phá nát sự tĩnh lặng ở tâm cảnh.
Nó thì thầm với gã: “Ngươi sẽ không thoát đâu.”
Gã đáp trả lại rằng: “Ta sẽ luôn thách đấu.”
Tất thảy cháy thành tro. Trước khi lửa bùng lên, một tiếng cười dưới địa ngục truyền lên dương gian muôn xúc cảm rợn thấu xương. Nó muốn lôi nhân quần xuồng cùng nó, theo ý nhị là thế. Ma quái, quỷ quyệt, mưu mô. Sau đó thì ngưng bặt. Thanh âm cự mình lột xác, tự chuốt nên một vẻ đằm thắm lạ. Tựa tiếng hát nàng tiên, nó quyến dỗ Zenon ngả mình vào chốn hư vô bất tận, dẫu biết chờ đợi mình chỉ có cái chết hằng hữu, và có thể là cõi vô định. Khổ nỗi không còn đường nào khác. Ví bằng gã quay đầu lại cũng vô ích, bởi duy độc tiếng động lạ – lách cách, kẽo kẹt, và hàng ngàn âm thanh quái dị khác, tương đồng với ma quỷ hò hét – vây quanh bóng lưng người đi. Thành thử ra gã bước tiếp. Cuồng khấu thì đúng hơn.
Chuỗi hình ảnh sượt qua tâm trí trong lúc gã trai tóc thẳng cố gắng trốn chạy. Một người đàn bà bồng con đương đứng quay lưng về phía gã, không rõ mặt mũi ra sao. Có lẽ nàng đẹp lắm. Ít nhất là tóc nàng đẹp, bởi nó thả xuống dương gian dòng suối uốn lượn hiền hoà. Nước suối nâu, song nó chẳng độc, mà ngọt lịm một vị thanh thanh. Đầu lưỡi gã, bằng mầu nhiệm thánh thần, nếm được cả vị hoa cỏ vương trên mái tóc. Dường như gã chìm đắm hoàn toàn trong khung cảnh nên thơ ấy mà há chẳng phải khách vãng lai. Dường như xác thịt gã và nàng hoà làm một. Gã mải mê ngắm nhìn nàng tới nỗi quên mất cả chuyện để tâm tới hiện tại mình đang ở nơi đâu, ở hoàn cảnh thế nào. Thế lại càng dại. Khi đất trời rung chuyển, gã thấy không chỉ thân thể chao đảo, mà còn kéo cả đáy hồn lay động. Rồi hình ảnh người đàn bà vỡ vụn thành từng mảnh. Không máu, không xương, không thịt, nàng biến mất như quy luật tất yếu của vũ trụ, để lại người mến nàng ngẩn ngơ.
Bàng hoàng, cánh tay Zenon vung thẳng vào khoảng trống bên cạnh, hầu giải thoát bản thân khỏi đau khổ. Nhưng tiếng động chẳng hề dứt hẳn. Càng ép nó im thì nó càng gầm rú lên, hệt cơn cuồng phong thịnh nộ của thiên nhiên khi nhân quần tàn phá cho thoả cơn ích kỷ. Thành thử ra chỉ mỗi không khí hứng chịu nỗi đau. Tức giận trước hành vi thất lễ, con quái thú vô hình nhảy bổ vào người đàn ông. Gã lặp đi lặp lại câu xin tha mạng cùng hàng nghìn tiếng la ngắt quãng…
… trước khi gã nhận ra rằng: hoá ra chỉ là một con mèo thôi. Chú ta có bộ lông lốm đốm nâu, đôi mắt xanh ngọc trong veo. Thoạt nhìn, gã ngỡ vợ mình bị nguyền rủa mà nên, vì dáng hình con mèo phản chiếu lại dung mạo nàng tới đáng sợ, trước khi sực nhớ rằng họ đã nhặt chú ta trên đường từ chợ buôn về nhà. Vợ gã, một người đàn bà hồn hậu, hiển nhiên không thể khước từ lời khẩn cầu của dòng yếu ớt. Bấy giờ, con mèo bị thương ở chân, trông như vừa bỏ trốn thục mạng khỏi nanh vuốt thú săn mồi. Thế là nó sống với hai vợ chồng kể từ ấy. Từ dưới cổ họng, chú ta phát ra những tiếng gầm gừ trong sung sướng. Không như gã, con mèo chìm đắm vào thế giới hạnh phúc bất tận, ở nơi bến mộng đầy ắp cá tươi, sống vui thoả cái chí săn mồi của lũ vật hoang…
… Zenon bừng tỉnh lại sau cơn say bất tận, với khuôn mặt tươi tắn đương cười nụ nhìn gã, tay đặt đĩa cừu thơm ngon lên bàn.
Bình luận
Chưa có bình luận