Chương 1: Vịt ta


- Quác quác.


- Quạc.


- Quác quác quác.


- Sao vậy Luis?


- Em phát hiện có con vịt con mới nở nè anh! - Cậu nhóc tên Luis hào hứng chỉ con vật mới chào đời cho anh mình.


- Đâu? - Người anh ló đầu vào từ cửa, khi tiến vào trong cậu cũng hào hứng không kém em mình:


- Thật này!


- Em đi báo cha mẹ nha anh! Nhà mình có vịt con nè!


Tiếng cười của người anh vang lên:


- Đi cẩn thận kẻo ngã đấy!


- Vâng!


Tầm nhìn mờ ảo, cảnh vật mông lung, tiếng nói của ai đó, âm thanh quang quác của loài vịt và một đống như chất nhầy bịt lỗ mũi là những thứ mà vịt ta cảm nhận được đầu tiên.


Vịt ta tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với mình. Tại sao nó lại nghe hiểu những tiếng quang quác xung quanh?


Khi tầm nhìn của vịt ta đã rõ hơn, nó trông thấy một bóng người to lớn với bàn tay đang vươn tới phía mình. Vịt ta muốn tránh nhưng cơ thể nó không nghe theo điều khiển, đôi mắt nó cứ căng ra cho tới khi ngón tay khổng lồ chạm vào mình. Vịt ta đã sợ hãi cho tới khi không cảm nhận được ý xấu từ đối phương.


- Tao là Luka, gọi Luk là được. Haha, sao mi gọi được đúng không.


- ???


Mặc dù khuôn mặt người tên Luka đối diện có hơi to so với bình thường, nhưng vịt ta nhận thấy rằng cậu ấy không phải người xấu. Bầu không khí Luka tạo ra rất dễ chịu, cảm giác như cho người xung quanh được tận hưởng những giây phút bình yên của cuộc đời vậy. Sau đó vịt ta thấy buồn ngủ, nó không giữ được tỉnh táo nên ngủ mất từ lúc nào không hay.



Dưới ánh nến, một gia đình bốn người đang quây quần bên bàn ăn. Tiếng dao nĩa lạch cạch liên hồi khiến cho vịt ta phải tỉnh giấc. Nó mở đôi mắt của mình ra, hình ảnh đã rõ nét hơn lần trước song cũng chẳng khá hơn khi ánh nến không chiếu sáng được hết gian nhà.


- Thế hai đứa định nuôi bé vịt à?


Đối diện vịt ta là hai người lớn, một nam một nữ, còn đối lưng với nó có vẻ là hai đứa trẻ, bóng lưng của tụi nhỏ không quá lớn so với hai người đối diện nên hẳn là vậy.


Vịt ta nhìn xuống đôi chân đang đung đưa của cậu nhóc ít tuổi hơn rồi tới đôi chân suýt chạm đất của đứa còn lại. Nó chỉ thấy lạ vì chẳng hiểu sao mọi thứ lại quá khổ hơn hẳn ấn tượng của nó đến như này.


- Luis muốn nuôi nên không còn cách nào mà mẹ. - Cậu nhóc lớn hơn đáp lại.


Người mẹ phì cười, bà gắp miếng thịt cho con trai rồi trêu:


- Luis muốn nuôi hay con muốn nuôi cơ?


- Thì…


Vịt ta nhăn mày. Nó thắc mắc về cơ thể mình nhiều hơn là cuộc trò chuyện kì quặc đang diễn ra. Nó không hiểu sao người nó cứ lả đi, vừa tỉnh một lúc là lại buồn ngủ.


- Lại… nữa rồi…


Vịt ta vừa nghĩ xong hai mí hai mắt nó đã muốn dính chặt vào nhau. Nó không kìm được sức hấp dẫn của giấc ngủ thế là lại lăn quay ra đánh một giấc nữa.



Vịt ta mở mắt trong cơn mơ màng, nó còn chưa kịp hiểu tình hình đã cảm thấy khó thở. Hai mắt đang mở ra dần khép lại, hơn nữa hình ảnh trong mắt còn vặn vẹo, lẫn lộn như muốn hoà làm một.


- Sao nó cứ ngủ hoài vậy? Không lẽ chết rồi hả anh?


Vịt ta đồng tình, có lẽ nó cũng sắp chết rồi. Không thể nào một sinh vật sống khoẻ lại cảm thấy khó thở, dường như đang gần cửa tử như nó cả.


Bỗng trong tầm nhìn vặn vẹo, chồng chất của vịt ta xuất hiện một bóng người, nó cố gắng níu lấy cọng rơm cứu mạng nhưng toàn thân chẳng còn chút sức lực nào. Vịt ta muốn khóc mà nó khóc chẳng nổi.


- Giấc mơ… đáng… sợ quá… - Vịt ta nghĩ được bấy nhiêu rồi tầm nhìn của nó cứ mờ đi, mờ đi và mờ đi.


Bỗng vịt ta cảm thấy việc hít thở trở nên dễ dàng hơn. Sau một lúc, vịt ta đã có thể nhìn mọi thứ một cách rõ ràng, cùng với tầm nhìn rõ, nó thấy được gương mặt to chà bá của một cậu nhóc mới lớn.


Tiếng thở phào ập vào tai vịt ta. Cậu nhóc trông có vẻ bớt lo lắng, điều này làm vịt ta hơi thắc mắc.


- Để nó sang phòng anh đi, có gì anh chạy nhanh hơn Luis mà.


- Luis? - Vịt ta nghĩ thầm rồi nhìn theo hướng mắt của cậu nhóc trước mặt, nó trông thấy một cậu nhóc khác bé hơn, chừng năm tuổi đang bày ra biểu cảm không vui.


Không hiểu sao vịt ta luôn cảm thấy cậu nhóc tên Luis cứ đáng sợ làm sao ấy. Nó không hiểu mình nghĩ gì, nó cũng không đủ sức để nghĩ tiếp nữa. Thế là nó lại chìm vào giấc ngủ.



Hôm sau, vịt ta bị đánh thức bởi một tia nắng chiếu thẳng vào đầu nó. Tuy không trúng mắt nhưng vẫn làm vịt ta rất khó chịu, mà nó khó chịu tức là đã thức giấc, mà đã thức giấc tức là nó không ngủ được nữa. Còn việc không ngủ được nữa chỉ là do vịt ta ngủ nhiều quá, thế thôi.


So với ngày hôm qua, hôm nay vịt ta có thể cử động nhiều hơn, nó có thể vươn vai, duỗi chân và xoè cánh; một cái cánh với những sợi lông tơ màu vàng mềm mại và ấm áp. Vịt ta vẫn không để ý cho tới khi nó thử đứng dậy rồi trông thấy cái bụng lưa thưa vài sợi lông mỏng của mình. Nó đơ người một lúc, khi định lấy tay sờ núm lông dưới bụng thì nó phải hiện… mình không có ngón tay!


Giờ không có hai bàn tay thì vịt ta không thể múa, không thể cầm, và quan trọng là nó không thể sờ núm lông dưới bụng của mình!


Bỗng có tiếng mở cửa vang lên. Vịt ta còn chưa kịp quay lại xem, một đôi chân to lớn đã đập thẳng vào mắt nó. Người nọ ngồi xuống nhìn nó với nụ cười hiền dịu trên môi.


- Luk này, bé còn nhớ không?


Vịt ta chớp mắt. Nếu nó không nhớ sai thì cậu nhóc trước mặt tên là Luka, và vịt ta được phép gọi tắt là Luk. Thật ra gọi là gì cũng không quan trọng, nó có nói được đâu mà gọi với chẳng thưa.


Vịt ta lại chìm vào trong suy nghĩ. Nó không hiểu tại sao lại có suy nghĩ rằng mình không nói được. Nó vốn biết nói sao? Mà nói là cái gì?


Đột nhiên có thứ gì đó rất nặng đè lên người vịt ta. Nó chưa kịp nhìn xem là thứ gì thì tầm nhìn đã thay đổi, chỉ trong chốc lát vịt ta đã thấy một cái cây khổng lồ qua một tấm kính trong suốt. Nó tròn mắt nhìn khung cảnh rộng lớn, lấp la lấp lánh ánh nắng vàng bên ngoài kia. Nó muốn đứng dậy gí mặt vào tấm kính để nhìn rõ hơn, nhưng sức nó không đủ nên đành ngậm ngùi ngắm ở khoảng cách xa.


- Vậy bé ở đây nhé, chút nữa anh quay lại.


Vịt ta rơi vào trầm tư. Tuy nó không biết sao Luka lại to đùng như thế nhưng nó hiểu những gì cậu nói. Nghĩ được một lúc vịt ta thấy đau đầu quá nên không nghĩ nữa, nó thà tập trung vào khung cảnh lung linh ở thế giới bên ngoài còn hơn.


Vịt ta cố sức đi ra khỏi cái thứ mình đang đè lên. Với nó, bất kì thứ gì đều to lớn khác thường, kể cả cái thứ đang đựng nó. Nhưng nó không mấy quan tâm, cái nó quan tâm hiện giờ là cổ thụ cao lớn ngoài kia kìa.


- Híp híp.


- "híp"?


- "híp"!


Vịt ta rơi vào trạng thái hoang mang ngay khi xác định lại nhiều lần âm thanh mình phát ra. Lúc này nó mới nhìn bóng dáng mình được phản chiếu qua khung cửa kính: Một cái mỏ vàng, lông cũng vàng, nói chung cả người nó vàng khè. Nhìn qua giao diện vịt ta biết bản thân là loài gì nhưng để gọi tên cụ thể thì nó không biết. Đại khái nó đã hiểu vì sao Luka với Luis to như thế nhưng để nghĩ ra bằng lời thì nó không nghĩ được.


Vịt ta ngồi bệt xuống đất vì mệt mỏi với đống hỗn độn trong đầu. Nó tựa vào mặt kính để phóng tầm mắt ra phía xa. Khung cảnh nơi đây thật yên bình biết bao. Có lẽ vì thế nên vịt ta lim dim rồi lại chìm vào giấc ngủ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Mộng Mị
    Nhỏ vịt dễ thương. Vibe truyện kiểu giống mấy truyện cổ tích phương Tây.
    • Generic placeholder image
      D.Mona
      Ra được vibe phương Tây xíu là tui quá vui rồi í 🥳. Chúc bồ đọc truyện vui vẻ nhó 💞.
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout