Tập 11.2. Ngôi trường có mái là bầu trời


Giữa các giờ chơi tự do hào phóng và các hoạt động tự chọn gọi chung là “Thở ra”, Trại sinh đều có lịch “Hít vào” - học những thứ mình chưa rành. Dĩ nhiên, với một đứa mũ trùm trống trơn như Carina, đó là tất cả mọi thứ. Và dĩ nhiên, bao nhiêu là niềm vui hồi sáng sớm sắp bị môn đầu tiên của ngày đánh bật: Toán.

Đến nơi xém trễ do vô ý đọc lộn bản đồ và cố tình lê lết câu giờ, Carina không biết mình có ngồi nhầm lớp không: điều duy nhất cho thấy khoảnh rừng không bàn ghế này là một “phòng” học là loạt bảng đen to nhỏ, cao thấp gắn trên những thân cây, dưới có phấn màu. Đáng sợ hơn, xung quanh nó đứa nào đứa nấy lớn bé, đứng ngồi nằm lố nhố trên cỏ và các tảng đá đều trông phấn khởi đến bệnh hoạn. Khoan đã, tuổi tác lổn nhổn vậy học chung kiểu gì?

Thầy giáo già gốc Á da ngăm tóc thưa, có thân hình ông Nô-en cùng đôi mắt him híp theo nụ cười móm mém. Cùng sấp nhỏ ngồi xuống vòng tròn, thầy bắt đầu bằng việc hỏi tụi nhỏ chuyện học toán ở Trái Đất, khiến chúng nhốn nháo kể khổ còn Carina thấy đồng cảm đùng đùng liền. Hóa ra…

Thầy cười khà khà khi cơn bức xúc kia coi bộ đã được giải toả.

“Rồi, để thầy kể mấy con nghe chuyện loài người học đếm số nghen. Năm vạn năm trước, ta đã biết đếm lượng đồ ta có rồi, nhưng lại chưa phát minh ra con số. Đố các con, ta đã đếm thế nào?”

Mấy đứa lớn, đều đã đến trại nhiều năm nay, mỉm cười tinh quái. Tụi nhỏ thi nhau đoán.

“Dùng sỏi?”

“Vẽ hình?”

“Đánh dấu trên xương hay đá?”

“Ừ, đúng hết, nhưng làm sao để nói ‘ba con cừu’ khi không có số ‘ba’?” Thầy nheo mắt.

“Chỉ vào cừu rồi giơ ngón tay ạ?” Carina kêu lên.

“Thông minh đấy, nhưng không có cừu ở đó để chỉ thì sao? Hà hà, ta đành phải nói ‘cừu cừu cừu’. Thế còn mười ba con cừu?”

Cả lớp bắt đầu đếm, mấy đứa nhỏ nhất giơ cả chân lên, hết sức tập trung. Hai mươi tám. Ba mươi bốn.

“Rồi, bốn mươi sáu con?”

Lúc này, tốp lớn nhảy phắt vào giữa vòng tròn, nhìn nhau thách thức, rồi chắp tay sau lưng, bắt đầu “Cừu-cừu-cừu-cừu…”. Bọn trẻ bên dưới vừa cố gắng theo dõi vừa la ré và cười khi anh chị nào đó quên mất đã đếm tới bao nhiêu hay nhịn không nổi mà bật cười, lui khỏi vòng chiến. 

“Chuẩn như Pfeiffer!”

Tiếng thầy kêu ở “cừu” cuối cùng làm Carina giật mình. Trong tiếng tán thưởng chí chóe xung quanh, nó nhớ ra đó chỉ là thành ngữ mang tên vị tổ tiên đời thứ xưa lắm lắm với tài thiện xạ rõ ràng đã truyền cho nó là cháu đít nhôm… hay đích tôn gì đó.

Sau đó, tụi nó học về hệ số đếm thô sơ - người ta phải đặt một từ riêng cho từng con số, và do đó chỉ có thể đếm đến hai trăm năm mươi chín là hết “bộ nhớ”: “Một ngày nọ, bộ lạc khủng hoảng vì có thêm một con cừu…”. Sau đó nữa, là đi qua vạn dặm đế chế với số La Mã, rồi nghìn lẻ một đêm số Ả Rập. Chỉ trong mấy chục phút, số đếm từ chỗ là kẻ địch chuyên gây căng thẳng cho Carina đã trở thành những người bạn quá hợp lý và rất được việc.

Bọn nhỏ tự động tản ra tự học và học nhóm. Lũ bé nhất hăm hở mỗi đứa tập “viết” số Galyx một kiểu: đứa dùng cây bút lông tạo ra hình dáng “nòng nọc” đặc trưng của mỗi nét, đứa lấy chì màu vẽ số thật nhỏ thành một bó hoa baby, đứa dùng que vạch lên cát, nặn đất, xếp que diêm, đứa nhúng ngón tay vào nước quệt lên một phiến đá tức thì thấm hết nước vào làm những con số biến mất v.v.

Tốp khác đến bên những “Vòng tròn cửu chương”, mỗi vòng chia mười phần đánh số từ “0” tới “9”. Một cậu nhảy từ “0” sang “8”, “6”, “4”, “2” rồi lại về “0”, ánh sáng bừng theo chân cậu tạo thành một hình ngũ giác tan đi ngay lập tức rất thích mắt. Các bạn xung quanh reo lên khi rìa mũ trùm của cậu bé xuất hiện một phù hiệu thêu nhỏ xinh xác nhận cậu đã chinh phục bảng cửu chương “8” nhờ nhảy và vè ba lần không vấp. Nhưng cái thật sự màu nhiệm với Carina là chỉ nhìn vài đứa nhảy và nghe chúng vè là nó đã “ngộ” luôn “bí mật” của bảng cửu chương đó giờ chỉ học vẹt:

“8 lần 1 là 8. 8 lần 2, 16. 8 lần 3, 24. 8 lần 4, 32. 8 lần 5, 40….”

Tương tự, bảng “4” và “6” tạo thành hình ngôi sao:

“4 lần 1, 48 12…16… 20….”

Còn nếu Carina không thông điều gì, đã có sẵn những bảng hướng dẫn sẽ không bao giờ chê cười nó chậm tiêu. Mỗi bảng bày những phép toán - đủ các bước, cạnh nhau - bằng các con số gỗ sơn màu pastel. Chạm vào, số sẽ tự chạy vào chỗ. Nhìn vậy mà vẫn chưa hiểu, chạm thêm lần nữa chúng sẽ đích thân chỉ Carina phải làm gì.

Loại bùa mê này hoạt động thế nào nhỉ? Dùng năng lượng của đũa phép điều khiển một thứ ngay trước mặt thì nó hiểu, nhưng làm sao giữ ý muốn con người trong đồ vật? 

Khắp lớp toán không tường, không mái, không áp lực, bọn trẻ say sưa học và giúp nhau gạch bỏ thêm các “chiêu thức toán thuật” cần đạt trong danh sách của mỗi đứa trong tiếng cười giòn tan. Thầy giáo già chỉ đi loanh quanh hỏi chuyện và ngoắc đứa này đến gỡ rối cho đứa kia, lắm lúc là “em” dạy “anh chị”. Giờ học đã kết thúc mà Carina vẫn hăm hở tính toán chủng loại và số tinh thể cần bán cho vị khách đồ chơi cuối cùng ở “gian hàng”. Nó thở phào nhận đánh giá năm sao: vừa đúng chỉ số năng lượng thiết bị cũng như ngân sách, và lần này không đứa trẻ nào trong nhà bị phỏng do “chơi” đá quá tầm.

Carina nấn ná nhìn lại một chút, rồi để các bạn kéo đi vắt sữa và chân trần đạp nho tập thể làm thức uống.


***


Tụi nhỏ tự động che sau tai, rụt cổ, có đứa chĩa đũa phép, riêng một đứa cầm tập lên lăm lăm như chuẩn bị đập côn trùng. Chúng rít lên cùng lúc khi cô giáo đậm nét tròn trịa Đông Âu ghép một đám rêu và cục xà bông lại, rồi cả khối bông tắm bay lên. Thế nhưng, khối chỉ lượn lờ phờ quanh cô chứ không làm gì đó mà tụi kia đang lo sợ. Cô nháy mắt.

“Thiếu một điều kiện.”

Ngay khi tay cô nhúng vào chậu nước trên bàn, khối ấy lập tức lao xuống. Vẫn để nó bay theo hì hụi kỳ cọ, tay kia cô vẽ lên bảng những hình đơn giản nhưng khiến tụi nhỏ ồ lên.

“‘Người’, cộng với ‘ướt’, bằng ‘chà’.”

Cô thình lình chụp lấy bông tắm, xé ra từ trong đó thứ gì như một lát tinh thể mỏng mài bo góc. Thì ra bùa được yểm vào các mảnh đá quý vụn như thế.

“Vậy đây không phải là bùa mê, đây là… thuật toán.”

Một đứa Moorock thình lình la lên.

Đứa kế bên thều thào, “Không phải phép phiếc. Công nghệ.”

“Vậy thì chắc mấy đứa sẽ học nhanh lắm đây….” Cô lắc lắc ngón tay.

Cả lớp hăm hở tản ra, xẹt qua xẹt lại khắp không gian sáng chế. Có vài tốp bàn bạc, vạch bản vẽ, phân công đồ rất ghê, nhưng đa số chỉ vọc vạch. Các bàn và kệ dụng cụ sắp xếp thành vòng cung, lấy “đồ chơi” mà cảm giác như đang đi siêu thị. Que, hạt dẻ, vỏ óc chó, vải, len, keo, chỉ v.v. đều có sẵn hoặc có thể lượm lặt đồ từ khắp nơi. Tuy nhiên, muốn lấy tinh thể phải làm xong một bài toán năng lượng cần thiết cho món đồ.

Carina hứng thú hơn cả với bầy Quỷ Hầu Cầu “rau mầm”: Trong khay ươm, chúng nảy ra từ hạt trông giống cả vườn bí ngô tí hon với những cái chân xanh thẫm khẳng khiu vặn vẹo chống xuống đất. Một vài “con” đang chậm chạp nhấc từng cái rễ lên như người già đứng dậy.

“Trong thiên nhiên, tự chúng sẽ ‘lết’ đi tìm thổ nhưỡng phù hợp, di cư theo mùa.”

Cô giáo đến bên, nhỏ giọt ma dược từ lọ thủy tinh nâu cạnh đó lên một “con”. Nó ngay lập tức bước ra khỏi khay, lạch bạch tung tăng khắp bàn, làm Carina bật cười. Từ ngăn kéo mà Quỷ nhí đang vươn rễ mò xuống, cô giáo lấy ra thanh giống dải phân cách, đặt ở một phía. Quỷ nhí liền chạy thẳng đến đó.

Mắt Carina sáng bừng. “Trò hiểu rồi, ở điểm cần đến ta đặt những tín hiệu giả làm kiểu đất đai, khí hậu chúng thích là có thể ‘lái’ chúng— Ơ?”

Nó chỉ vào mầm Quỷ giờ chỉ ỉu xìu khựi khựi thanh gỗ.

“Hết thuốc, nó trở lại tốc độ tự nhiên thôi.” Cô giáo nhún vai. “Không pha thật loãng sao trở tay kịp với bọn Quỷ và mấy đứa?”

Carina lẩm bẩm. “Phải bảo đảm nguồn năng lượng.”

“Đồng hồ phải thay pin thì bùa mê cũng phải bảo trì chớ.”

Cứ khi nào có ai làm ra được thứ gì hay ho thì sẽ ới cả đám bu lại. Tâm điểm lúc này là rô-bốt giấy biết giơ tay chặn chiếc xe hộp sữa chạy theo tiếng búng tay - bộ tác phẩm của hai đứa Moorock.

Một thằng nọ cười khẩy, “Không ngờ có ngày thấy tụi mày làm phép.”

“Đây. Là. Lập. Trình.” Con bé Moorock nghiến răng.

Cô giáo ở gần đó líu lo vu vơ.

“... Nụ hồng có gọi bằng gì thì vẫn ngát hương thơm….*”

*Phỏng dịch từ “What's in a name? That which we call a rose/By any other name would smell as sweet”. Romeo Và Juliet, William Shakespeare.


***


Ngày học kỳ thú kết thúc với một bữa ăn chiều - hôm nay có hàu tự mò, cua tự bắt, ăn với bắp và rau củ trại sinh tự tay chăm sóc và nướng than luôn vỏ. Rồi bọn trẻ chơi các trò vòng tròn, ngồi quanh đống lửa kể chuyện trên trời dưới Trái Đất.

Trên các con đò lướt qua mặt hồ đầy bèo, hoa sen, hoa súng và lác đác ánh sáng xanh đom đóm của những con Burwer, hướng đạo sinh đưa chúng nó về các cabin trên cọc xinh xắn như một đàn chim cao cẳng màu xanh ngọc kiếm ăn ven bờ. Vẫn còn thừa năng lượng, chúng nó bày đủ trò nhí nhố như xây lâu đài gối mền, kể chuyện cười, nhập vai trong phim, chơi đập thẻ bài lịch sử Galyx hay thảo dược thu được sau giờ học, diễn thời trang từ khăn tắm, rèm cửa và phép ám màu, luyện bùa, lôi nhau ra tập sơ cứu - chủ yếu là băng bó đủ chỗ như xác ướp v.v. Nhưng cuối cùng thì đèn cũng tắt, tất cả đũa phép phải cất vào hộp ma thuật, chỉ còn một Mầm Địa Cầu “chìm” đang ngồi bên cửa sổ nhìn xa xăm. Tay nó ôm khối gì như một bó hoa bằng vôi.

Thứ dịch trắng Đại Úy Noobin hay phun ra mấy tuần nay giờ cứng lại rất nhanh, tạo thành từng lớp vỏ gai góc ánh kim tuyến nhẹ; chỉ còn cái mặt nọng của nó chìa ra mà khọt khẹt. Sớm thôi, Carina cũng sẽ không còn đút mạt cưa cho nó được nữa. Chị El nói đây là bước tiếp theo trong vòng đời của Iggle thôi nên Carina không lo, chỉ tiếc không còn thân thể mềm mịn thơm bơ của Đại Úy để xoa dịu nó lúc này.

“Carina, còn thức không?”

Phải “cứng” lắm nó mới không la lên trước gương mặt con trai treo ngược kia. Nó rít khẽ. “Bạn làm gì ở đây?”

Alkia nói xanh rờn. “Không ngủ được, nói chuyện với mình đi.”

“Ai rảnh?” Carina dịu dàng đặt lại Đại Úy Noobin vào giỏ dưới gầm giường.

Mặt thằng nhóc van nài. “Thôi coi như lên nóc cabin hóng mát vậy.”

Nghe hay đó. Nó ngờ vực co kéo thử sợi dây đàn hồi Alkia thả xuống, rồi nắm lấy cho cậu lôi lên. Chả ai bảo ai, tụi nó cùng lúc rạp xuống để trốn giám thị tuần tra, rồi nhìn nhau bật cười. Bầu trời đêm Feiraling không có mặt trăng, chỉ có đèn ma trơi, ánh sao và bóng dáng sừng sững của hành tinh Amagog.

“Dây này… là sao đây?” Nó săm soi thứ sợi dẻo bóng như tơ, rồi nhìn Alkia dò xét.

“Bạn không biết hả, là đồ chơi mới nhất ăn theo Linokinamon Jesperionnette đó.”

Carina điếng người, còn Alkia hăm hở lôi ra một tấm hình đóng hẳn trong khung bầu dục nhỏ màu trắng ngồn ngộn hoa văn: Vẫn cái mặt kiêu kỳ không góc chết, đôi mắt thợ săn, phục sức ren rua tưng bừng của cái hôm nó đưa Carina lướt vèo vèo giữa cung điện.

“Tuấn mỹ quá, đúng không?” Alkia đưa tay lên mặt, xuýt xoa. “Mỗi lần chàng xuất hiện trên truyền hình tháp tùng Đức Vua là cả Galyx chao đảo á.”

“Thằng bố láo,” Carina lẩm bẩm.

“Hả?” Alkia tròn xoe mắt hoạt hình.

“Đừng để mình gặp lại nó.”

Carina gằn giọng, quàng tay sau đầu nằm phịch xuống. Cây đũa hợp kim trắng bạc con chó bông mắc dại đó cầm trong hình chỉ có độc một viên Musgravite tím thẫm ngự ở đỉnh chuỗi đá pha lê vô dụng. Thể hiện. Dù chó bông có mạnh cỡ nào, Carina vẫn sẽ bắt nó trả giá.

Bên cạnh, Alkia khịt mũi như cụt hứng, cũng nằm xuống. Carina nói.

“Sao khó ngủ, lạ chỗ hả?”

“Sợ ma….”

Cái thằng nửa đêm đi hù người khác cho biết.

“Từ lúc nhỏ xíu, mình đã luôn có cảm giác như... có ai đó đang theo dõi mình. Như... như bị ám ấy.”

Tội chưa. Biết nói thế nào cho tế nhị nhỉ? 

Carina tỉnh bơ. “Thế bạn có tin mò sang đây là bạn ở kế nguyên một con vong không?”

“Bạn đừng làm mình sợ.” Alkia nuốt khan, nhìn quanh quất. “Mình dễ gặp ác mộng lắm á.”

Đầu Carina tính toán xem một đứa không dám ngủ nhưng lại có thể đu như người nhện ngay cửa sổ của nó sẽ phiền phức thế nào. Nó nói “Giỡn đó”, còn trong lòng lại lần nữa mò mẫm, truy quét xem có dấu vết nào của hắn đang cục cựa không.

Alkia nghiêng người sang. “Nè, nhìn Carina ủ ê sao á. Hôm nay không vui hả?”

“Đâu, tại vui quá đó.”

Nó lầm bầm xong bỗng giật mình.

Chết, hình như mình bắt đầu hơi… giống anh Ben. Có phải trưởng thành là thế này không?

“Bạn muốn ở lại Galyx luôn, đúng không?”

Câu hỏi đột ngột làm Carina ngớ ra. Alkia đã thấy hết lộ trình của nó. Nhưng còn một bước cậu ta không biết nó đang tắc tị: Người bảo lãnh. Dòng máu Eusperia hóa ra chỉ cho nó làm công dân “danh dự”. Không như Ben được trải thảm, để tiếp tục sống tại đây nó sẽ cần một công dân Galyx làm người giám hộ. Ông nội không rõ tung tích, còn anh Ben… không đời nào.

“Bạn nỡ xa cha mẹ sao?” Alkia khẽ cau mày.

“Phù thủy trong Harry Potter đều học nội trú từ năm mười một tuổi mà, quá phình phường.”

Lấy lại được khẩu khí, Carina nói. Nhưng rồi nó ngoảnh đi, nghĩ tới việc đã có những đêm nó vừa ăn đồ cha gói cho vừa khóc. Sau vài giây, nó làu bàu.

“Nếu hai anh em mình đều ở trên này, cha mẹ mình sẽ tìm cách đi theo thôi.”

“Thường là cha mẹ theo con cái hay bắt chúng theo ý mình?”

Ngồi dậy, Alkia hất hàm, nhìn quanh. Chẳng phải tất cả những đứa trẻ này đã bị bứng khỏi gốc rễ Galyx, phải vờ vịt mà sống giữa thế giới không phép thuật chỉ vì “công chuyện” của cha mẹ chúng? Khoanh tay trên hai gối, tựa đầu, Alkia nói.

“Người lớn lúc nào cũng nghĩ chỉ có họ biết hết tất cả, tâm tư của con nít không đáng xét tới.”

“Đúng rồi đó. Cưng biết mà, cha cưng sẽ không bao giờ từ bỏ thành tựu phấn đấu bao năm qua để sống vô danh ở thế giới đồng bóng này.”

Carina ôm đầu, nghiến răng. Im đi. Cút đi. Nhưng không thể. Mỗi khi tinh thần nó không vững, y sẽ lại lên tiếng. Bình phẩm. Dỗ ngọt. Gợi ý.

Dày vò.

“Cha mình cũng muốn ở Trái Đất luôn, vì...” Alkia chợt thủ thỉ, “... Carina này, mình nói này bạn đừng nói ai nha.”

Nó vẫn cuộn chặt người như một con nhím.

“Cha mình là một Mầm Địa Cầu.”

Từ từ hạ tay xuống, nó quay sang. Trong ánh mắt Alkia nhìn thẳng vào nó, nó biết cậu chàng nói thật.

“Dĩ nhiên lúc mới bị ‘mời’ lên, cha cũng sốc và phản kháng dữ lắm, và tới tận bây giờ có lẽ cha vẫn còn hận Amagog.”

Cậu thở dài, rồi phụng phịu.

“Nhưng giờ không phải mọi thứ rất tốt à? Chẳng lẽ chỉ vì thế mình không được cảm thấy vui sướng khi được làm một người Galyx sao?”

Nhận ra mình đã bất giác xích lại gần Alkia, Carina cúi xuống bấm bấm ngón tay, nuốt khan.

“Cũng hợp lý, nhỉ?”

Tiếng của tên vong lại vọng lên từ sâu trong nó mà như vang khắp miền đồng lầy.


***


Sau một tuần chờ đợi trong phấn khích, cuối cùng cũng đã tới lúc cất cánh. Anh huấn luyện viên chỉ cao hơn Carina một tấc giơ tấm thảm mẫu lên. Khác với những hình ảnh lộng lẫy nó từng thấy về sản phẩm xuất khẩu nổi tiếng thứ nhì của Diabarrah, những tấm thảm này trông chỉ bé vừa cho một đứa trẻ ngồi xếp bằng, vải xanh lá dạ quang chói lói xen các sợi đen, hồng, xanh lơ, vàng…. Carina cá chúng được đặt hàng để nếu có trại sinh nào lén bay đi thì từ Amagog cũng thấy được.

“Sao vải có thể bay được ạ?” Một đứa hỏi.

Anh huấn luyện viên mỉm cười, dùng cây Hy vọng chỉ vào thảm. Các vệt màu song song phát sáng ánh neon, tấm thảm từ từ lơ lửng.

“Những sợi quang được dệt khắp thảm dẫn năng lượng phép thuật vào, nâng toàn bộ thảm lên.” Alkia kế bên Carina trả lời dõng dạc.

“Đúng rồi đấy, rất là khó để làm vải bình thường bay được. Tạ Bí Ẩn!”

Vậy mà hôm đó SinoJ mượn đại hàng xóm một tấm thảm mà chở hẳn năm người, lại còn cùng lúc phải tạo kết giới. Sư phụ xịn v*!

Hướng dẫn sơ sơ xong, huấn luyện viên đưa cho mấy đứa đầu hàng các cuộn thảm để phát.

“Tại sao không được cưỡi chổi ạ?” Vài đứa càu nhàu.

Chính là mặt hàng nổi tiếng nhất của Diabarrah - Chổi bay.

“Có bạn nào cha mẹ hứa tặng chổi sinh nhật năm sau không nè?”

Vài cánh tay giơ lên - từ những trại sinh lớn nhất.

“Chổi là dành cho mười ba tuổi trở lên, vì…?” Anh hỏi đám trẻ lao nhao.

“Bay quá cao.”

“Tốc độ lớn.”

“Chổi có lõi tinh thể riêng nên đi được rất xa.”

Carina nhớ tới lúc anh Ben lơ lửng tít trên không rồi lao xuống như một ngôi sao băng, nhầm, sao chổi hồi ở xứ sở khủng long.

Để so sánh, huấn luyện viên mời một đứa đã biết cưỡi thảm lên minh họa. Đứa được chọn hăm hở gỡ cái vòng to bản kẹp giữa cuộn thảm, chụp nó quanh cổ tay đánh “tách”, rồi lấy đũa phép bắn vào thảm. Thảm vừa lơ lửng là con nhỏ đã sung máu nhảy lên bay khắp trên đầu tụi nó, lạng lách, đánh võng với tốc độ… lá bay.

“Xe cà-rem kìa!” Anh chợt kêu lên.

Con nhỏ quay ngoắt đầu và rơi xuống. Thảm không có năng lượng nên không thể tự bay. Nên phải giữ đũa phép liên tục. Nên không thể vừa bay vừa bắn nhau. Nên mất tập trung là té. Đây là xe đạp của cõi Galyx.

Như một phiên bản tối giản của bóng đỡ người thích nhảy không dây, cái vòng tay phồng lên thành một khối màu hồng to cỡ cái ghế mát-xa, bọc lấy nhỏ. Nghe tiếng khi tiếp đất thì có vẻ vẫn đau. Carina đoán đây là tính năng “Cho mày chừa” của cái vòng này.

Phút chốc, những đứa trẻ Galyx đã chao liệng khắp trời. Carina bức bối bắn phép ngày càng mạnh tay, nhưng thảm của nó chỉ ngóc ngóc lên rồi lại gục bẹp xuống như người “ngáp ngáp”. Nó thở phì phò, vặn vặn cái vòng tay. Khớp khóa đã chặt, cơ chế an toàn của thảm phải cho phép bay chứ? Hay kỹ thuật nó sai? Không, chính huấn luyện viên đã đến xem và phải cau mày khó hiểu, bảo nó cứ cố thử chút nữa. Hay là…? Carina mím môi, siết chặt đũa.

“Vẫn chưa được à?”

Alkia lướt tới rồi nhảy xuống mượt mà như cảnh quay chậm một chú công hạ cánh. Carina đá vào sỏi dưới chân.

“Nè, bạn học bay thảm mất bao lâu?” 

Nhìn đầy thông cảm từ thảm sang nó, cậu mím môi ngần ngại, nhún vai, “Ừ thì… năm phút.”

Nó rên rỉ.

“Cứ tập cái dễ trước cái đã.”

Alkia mỉm cười thương hại, đặt tay lên vai Carina rồi chỉ về phía chỗ những đứa bảy, tám tuổi đang nâng lên hạ xuống những miếng vải nhỏ. Có gì đó trong nó không cam tâm.

“Thôi nào, yếu một vài chỗ không có gì đáng xấu hổ, nhất là với xuất phát điểm của bạ—”

Có gì đó đã thôi thúc nó bắn vào tấm thảm Alkia giắt điệu đà ở thắt lưng rồi nhảy phóc lên theo đà bay. Mất vài giây để Carina hiểu điều gì đang xảy ra: Như thể có một đám mây bên dưới mông nó, có những mảng lực gì đó bồng bềnh đẩy nó lên cao, cao nữa, đến khi nó có thể nhìn thấy Alkia đang há hốc bên dưới, rồi nhìn xuống cả hàng cây. Nó đang bay, nó đang bay bằng chính sức của mình—

Huấn luyện viên lướt ngay tới chỗ Carina vừa rơi xuống giữa tán lá. Nhưng không phải là “Trò có sao không?” hay “Đã bảo phải tập trung!” mà là “Cảm giác thế nào?” cùng với một nụ cười. Nó bật dậy khỏi vòng bảo vệ như một bãi singum khổng lồ đã đúc khuôn người nó đồng thời bám dính vào ngọn cây, la lên.

“Tuyệt dzời!”


Trên tấm thảm mới-đổi-đã-test-không-lỗi, Carina hồ hởi luyện các động tác chuyển hướng cơ bản huấn luyện viên khuyên tập. Đó, lúc nãy đâu phải nó làm biếng hay tự cao nghĩ mình không cần chúng; nó chỉ ghét cảm giác mình đần độn, hay người khác chỉ trông thấy nó vô dụng chứ không nhìn nhận nó cố gắng.

Đa số đã đáp xuống nghỉ mệt Carina mới đủ vững để bay lên. Dù đã cố giữ tập trung, khi lên được trên cao, góc nhìn mênh mông vẫn làm nó choáng ngợp xém lọt thảm lọt thỏm. Vung đũa theo động tác “quẹt que diêm” bên hông để cố giữ độ cao, nó vô tình khiến thảm thình lình tăng tốc làm nó chới với như rú ga xe máy. Lấy lại được thăng bằng, hú hồn hú vía, nó bật cười rồi mếu máo. Thật sự nó không có khiếu bay như anh Ben, nhưng lảo đảo một chút rồi nó sẽ ổn thế này mà, nó chỉ cần một cơ hội. Làm ơn.

Có ba bóng dáng tấp vào quanh nó trên không. Họ không thuộc đơn vị của nó, cũng đã bay rất vững rồi. Thằng nhóc tóc cua đằng trước nó ngoái lại, nhe răng sún.

“Bọn này tạo dòng khí ‘kè’ bồ cho. Cứ bay theo.”

Đang mỉm cười với những người lạ đáng yêu, nó phải há hốc khi ngó xuống. Chẳng rõ là tại cỏ mọc thành từng mảng, hay nhờ nước len vào theo những rãnh ngoằn ngoèo nhưng dứt khoát mà đồng lầy từ trên cao nhìn như bề mặt một bộ não khổng lồ. Chúng bay men theo dòng chảy lớn nhất uốn éo khắp khung cảnh, đôi bờ hình thành từ cây cối ẩn hiện như lơ lửng trong mênh mông nước - một con sông ngay giữa những con sông.


***


“Nói thật đi Carina, bạn muốn người ta bắt anh bạn ở lại Galyx luôn, đúng không?”

Carina giật thót, phản đối líu ríu không đầu không đuôi ánh nhìn xoáy sâu của thằng bạn.

Giữa con suối trong vắt chảy thành kiểu bậc thang, bọn trẻ thích tựa người vào một bậc, để dòng nước chảy dịu dàng qua người và róc rách bên tai. Nằm ngắm hoàng hôn ở đây, nghe những mỏi mệt và nghĩ suy lộn xộn trôi tuột đi là số dzách. Nhưng hôm nay, vừa ngồi xuống định thư giãn thì Alkia đã hỏi. Tuần qua, sau đôi lần trông sao chém gió, mấy đợt dạo trong rừng và rất nhiều bữa ăn cùng nhau, cậu đã biết quá nhiều. Dĩ nhiên nó chưa ngu tới mức khoe anh nó là quý G0.

“Chứ còn gì nữa? Bé Carina trước giờ quen được chiều rồi, nguyện vọng của ông anh có là cái mẹ gì.”

Nó rít lên.

“Đâu có! Hệ sinh vật, sinh thái tươi đẹp ở từng thiên thể, khủng long ở Clymaferon, người cá… Anh mình mê sinh mà, tha hồ tìm hiểu tới già cũng không hết. Ý mình là: chỉ cần ảnh chịu nghĩ thoáng ra một chút....”

“Nếu nó vẫn không chịu thì sao?”

“Và... c-có cách để thành công dân... không cần bảo lãnh mà.” Nó có quen biết này nọ, hẳn là....

Alkia nhướng mày. “Đó là lí do bạn phải chuẩn bị hồ sơ như một Mầm Địa Cầu bị bỏ rơi vậy hả?”

Carina giật bắn, lời tuôn ra không suy nghĩ. “Gì chứ? Mình mà là Mầm Địa Cầu á? Chẳng qua đang muốn hòa nhập thôi. Mấy người mà biết thân thế, người thân người quen của con này sẽ hết hồn cho coi.”

Mình vừa nói gì vậy? Nó rùng mình.

“Cục cưng bị lây bệnh rồi.”

Nó chỉ còn biết nhắm tịt mắt, mím chặt môi.

Chợt có tiếng hô lớn nhưng rõ là đuối sức. Một tốp áo ba lỗ, quần đùi nối đuôi nhau chạy ngang qua. Carina dõi theo. Những đứa trẻ bị trục xuất. Tụi nó vẫn là con nít, vẫn ham học ham vui, vẫn có những lúc nghịch ngu nghịch ngợm. Nhưng đều đặn sáng sớm - chiều muộn, chúng động viên nhau tập thể lực, tối thì cùng bổ túc văn hóa và tư tưởng. Carina không thể tin lại có chuyện như thế: những đứa trẻ phấn đấu cho tuổi thơ trôi qua thật nhanh. Alkia ngả đầu ra, phì cười.

“Nếu mà bạn hỏi mình thì cách vứt ra rồi vớt lại này nó thâm thúy gì đâu: Vừa loại bớt mấy đứa yếu ớt, vừa không tốn chút tiền của nào mà tạo ra một đội quân sống chỉ để chứng minh lòng trung thành. Trong một nhiệm vụ cảm tử, đoán xem những ai xung phong đầu tiên?”

Dòng nước giờ đã trở lạnh. Carina rùng mình. Quê hương Eusperia… là như thế sao? Và họ muốn đưa anh Ben vào guồng máy đó. Nó tưởng tượng gương mặt vô hồn của đám trẻ chân trần ấy giữa một núi những cái x.ác mặc đồ lính trắng đen, đứng trên đỉnh là G0 Pfeiffer đã lớn lên và chai sạn.

Hướng ánh mắt hóa đá nhìn xuống nó.

Trong bộ quân phục Amagog.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}