"Mày ở trong này cho chừa cái bệnh đồng tính rồi hẵng ra ngoài!"
Bố tôi gầm lên. Giọng ông đầy giẫn dữ tưởng chừng như muốn xé toạc cả màn đêm tĩnh mịch. Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị đóng sập lại, va vào khung gỗ một tiếng "rầm" đanh gọn như tiếng đóng đinh chấm hết mọi sự. Âm thanh ấy lùng bùng trong đầu tôi nặng nề, tuyệt vọng và nhức nhối.
Tôi gào lên, gào đến khản giọng, chẳng thể chấp nhận những gì đang diễn ra. Tay đập liên hồi vào cánh cửa lạnh lẽo, mong có sự hồi đáp từ bố - người từng hết cõng tôi trên vai, tự hào với cả thế giới nay lại quay lưng với tôi như thể tôi là thứ gì đáng thất vọng, ghê tởm cần giấu diếm. Tôi đập, cào cấu, để lại từng vết trên cánh cửa cũ nát vô tri như thể nỗi đau trong tim tôi cần một nơi để hiện hình. Hốc mắt tôi nóng ran, đầy nước mắt nhưng nước mắt không rơi xuống mà đọng lại, làm nhòe đi tầm nhìn của tôi, nhòe đi cả hiện thực tàn khốc.
Ngay cả nước mắt của tôi cũng muốn chế giễu tôi.
Tôi chỉ yêu một người con trai. Vậy mà hóa ra lại là... tội lỗi.
Ôi tình trai... tình trai của tôi. Tình trai của tôi đã làm gì để phải chịu sự giày vò này? Tình trai của tôi đã phạm phải tội ác gì để phải chịu lời dèm pha, sự ghê tởm của xã hội thế này? Thứ cảm xúc đầy tính con người mà thiêng liêng ấy cớ gì lại bị chối bỏ, bị vùi chôn vào bóng tối như căn bệnh lây lan quái ác của thế kỉ?
Bỗng nhiên tôi hiểu Xuân Diệu, hiểu đêm dài bị kỉ luật đến hai giờ sáng, hiểu những giọt nước mắt ứa ra đầy uất nghẹn và hiểu cả tình trai đớn đau của ông. Hỡi ơi, cái "tư tưởng tư sản" của chúng tôi cũng nồng nàn, mãnh liệt và cảm xúc như tình cảm trai gái, tình cảm đôi lứa xưa giờ đấy thôi. Nhưng dẫu thế đi chăng nữa, trong lăng kính của xã hội, tình ta chỉ là "con dại" mắc phải thứ "bệnh đồng tính". Chỉ khi chúng tôi biết "chừa", biết dứt cái bệnh ấy thì chúng tôi mới có quyền sống trên đời.
Buồn cười làm sao, thế gian này rộng lớn đến vậy nhưng không chứa nổi hai người đồng giới yêu nhau.
Sự thật đầy đớn đau ấy khiến tôi bừng tỉnh, ngưng gào thét. Tôi ngã vật xuống nền nhà lạnh toát, cơ thể thấy mệt lả như vừa bị rút trái tim ra khỏi lồng ngực. Khoảng không tối tăm không thấy ánh sáng, bụng đói mốc meo, trái tim đập thình thịch như cố hớp lấy từng nhịp sống. Cái đói khát và lạnh lẽo của hoàn cảnh dần dần khiến tâm trí người ta tê liệt. Nhưng trái tim của tôi vẫn đập, máu của tôi vẫn chảy - không phải vì sống mà vì chưa thể chết được. Sự cùng đường của hoàn cảnh khiến bụng tôi cồn cào cơn đói chữ, tôi muốn viết, viết cho thỏa cái tâm hồn tôi. Viết để níu giữ một phần sự sống, viết để tôi được gặp lại hình bóng người ấy trong từng câu chữ.
Cậu trai mà tôi rất mến thương.
Tôi đã biết thương, biết yêu, biết nhớ một người.
Bắt đầu từ khi nào?
Có lẽ là từ mùa hạ của nhiều năm về trước...
Mùa hạ của chúng tôi không có hoa phượng thắm, lúc ấy hoa đã tàn, cũng không lãng mạn được mấy phần nhưng sau cùng đó vẫn là mùa hạ thuộc về chúng tôi. Ngày hôm đó tôi đứng trước một căn nhà thuộc khu tập thể 5 tầng nằm im lìm trên phố Trần Đăng Ninh. Khu tập thể ấy trong ký ức của tôi là một lát cắt thời gian còn sót lại từ nhiều thập kỷ trước, lớp tường bở bong tróc vỡ thành từng mảnh khiến cốt thép bên trong lồ lộ ra đến những người lao động đã dành cả đời mình tại đó đều mang màu sắc hoài niệm xa xôi. Tôi đứng tại nơi ấy gần một tiếng, lưng áo ướt đẫm, cổ bóng nhẫy mồ hôi, tinh thần kiệt quệ vì nóng. Đáng lẽ việc này không phải của tôi. Nhưng Quang kiêm bí thư lớp cũng kiêm luôn người bạn thân từ lớp mầm dúi vào tay tôi xấp giấy, nhờ tôi mang đến cho cậu bạn đã nghỉ ốm suốt một tuần. Cô bé cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào như rót mật: “Mày học cả hè mà không nhớ nổi mặt mười đứa trong lớp. Mày cứ coi như lần này là đi kết bạn đi.” Thế là tôi lâm phải cái cảnh lâm ly bi đát này đây.
Tiếng ve vang lên rồi vọng lại trong không gian hẹp khiến tâm trí tôi nương theo, nắng nóng cùng cái oi bức cuồn cuộn chảy vào cơ thể hay chính cảm giác quần áo dính nhớp vào da thịt đã làm tôi bùng lên một thôi thúc lạ kì, tôi thử đẩy cửa vào. Cánh cửa không khóa, cót két vài tiếng nhỏ rồi từ từ mở ra. Khung cảnh bên trong dần hiện lên trước mắt lại làm tôi chết lặng.
Nến cháy yếu ớt, khói hương vương vấn khắp không gian, ánh nắng ban chiều từ ngoài cửa sổ theo vào nhưng không với tới bóng dáng cậu thiếu niên đang quỳ gục trước ban thờ bố mẹ.
Tôi hoảng hốt lao tới, vội vàng đỡ cậu dậy. Hai mắt cậu nhắm chặt, mặt đỏ bừng và hơi thở nặng nề. May sao, dường như cậu chỉ lịm đi vì mệt chứ không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. Dìu cậu bạn vào giường, kiểm tra nhiệt độ, lấy khăn mát đắp lên trán đầy đủ rồi tôi lững thững đi xuống chợ Xanh mua một bát cháo thịt. Kế hoạch đưa tài liệu cho cậu rồi về ngay đã bốc hơi như giấc mộng buổi ban trưa.
Đến khi sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, tôi mới lẳng lặng ngồi xuống quan sát cậu thanh niên.
Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng lờ lờ của buổi chiều tà hắt qua khung cửa sổ phủ đầy bụi. Tôi vẫn chưa làm được gì nhiều cho cậu mà thời gian đã trôi qua nhanh thế này. Cậu thanh niên nằm im lặng, hơi thở đã nhẹ nhàng hơn so với khoảng thời gian trước, khuôn mặt con trai vẫn còn non nớt, mong manh tựa một đứa trẻ lạc trong cánh rừng sâu không lối thoát. Trước mắt tôi giờ đây là một hình ảnh hoàn toàn khác so với cậu của ngày thường. Tôi không biết nhiều người trong lớp, nhưng tôi biết cậu, Hoàng Thanh. Cậu bạn dáng người cao dong dỏng, làn da trắng mịn màng như gạo mới xát, bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng vững chắc. Phải nói rằng cậu ta đẹp trai thật, những đường nét khuôn mặt cậu - sóng mũi cao thẳng tắp, miệng cười có duyên và đôi mắt biết nói đều hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc, thu hút tôi kể cả khi tôi không muốn. Tính tình Thanh hài hước, dễ chịu lại phóng khoáng, chắc bởi vậy mà đám con trai rất mê chơi cùng cậu còn bọn con gái thì luôn dịu giọng hơn với nói chuyện. Trong mắt tôi, Thanh là hiện thân của ngọn lửa.
Ánh sáng rực rỡ luôn thu hút sự chú ý của loài người, như thể đã được ghi tạc trong gen kể từ lần đầu tiên loài người phát hiện ra nó.
_
Tôi không biết mình đã ngồi bao lâu, cứ ngồi nhìn cậu vậy thôi. Mồ hôi lần nữa thấm vào lớp vải áo chưa kịp khô, ánh sáng hiu hắt, quạt trần kẽo kẹt trên đầu, tiếng ve những ngày cuối hạ lọt vào tận gian phòng, nhưng lòng tôi im phăng phắc.
Bỗng bàn tay cậu động đậy. Nhẹ như một làn gió, những đầu ngón tay lành lạnh khẽ chạm vào tay tôi – vô tình, hay cố ý, tôi không rõ, cũng không muốn tìm hiểu. Cái chạm ấy khiến cả người tôi run lên một thoáng. Tôi chưa kịp rút tay lại thì cậu đã bắt được, ngoắc ngón tay út vào tay tôi, khẽ hé mắt. Thanh nhìn tôi. Ánh mắt mệt mỏi, mơ màng nhưng vẫn long lanh như ánh sao sa đáy giếng. Cậu vừa nghịch ngón tay tôi vừa cười, một nụ cười rất khẽ nhưng đủ khiến trái tim tôi rung lên một nhịp điệu lạ lẫm chưa từng có.
“Cậu… đến lâu chưa?” Giọng cậu khàn khàn, vì bị bệnh cũng vì vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng dài, dù thế nó vẫn rót vào tai tôi một thanh âm trong trẻo, dịu dàng.
“À… mình chỉ mang vài giấy tờ quan trọng đến thôi. Cửa không khóa nên…” Tôi nói vội, tay chân luống cuống như học sinh mới phạm lỗi. Bàn tay của cậu xoa xoa nhẹ vào những đốt ngón tay tôi, cậu muốn làm tôi bình tĩnh hơn.
“Thế bát cháo kia là của cậu à?”
Tôi gật đầu, tim vẫn chưa hết đập loạn. Cậu không nói gì thêm, chỉ nhìn tôi một lát, rồi nói rất khẽ:
“Cảm ơn nhé.”
Ba chữ ấy thốt ra nhẹ nhàng hơn mưa bụi, cậu lúc nào cũng vậy. Mà tôi thì chẳng hiểu sao mình lại nghẹn họng, không đáp lại được gì. Tôi vội vã cầm cặp đứng dậy, đầu cúi gằm:
“Mình về trước. Cậu nghỉ ngơi đi.”
Cậu khẽ gật đầu. Khi tôi bước ra tới cửa, cậu gọi với theo, giọng không lớn nhưng đủ để khiến tôi ngoái đầu lại:
“Mai… cậu có đi học không?”
Tôi quay lại, gật đầu thay cho câu trả lời, một câu hỏi kỳ lạ làm sao. Thế rồi tôi thấy Thanh mỉm cười – nụ cười bình thản, nhẹ nhõm và đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy trong suốt cuộc đời mình, nếu cuộc đời tôi chỉ tính tới năm mười sáu tuổi. Nhưng có lẽ, quãng đời sau này, quãng đời không còn Thanh, tôi sẽ không bao giờ thấy lại nụ cười nào như thế nữa. Có những người bước vào cuộc đời mình chỉ một lần rồi đi. Không ồn ào, không cảnh báo, không lời từ biệt. Họ đến như một cơn gió, một vệt nắng sớm mai, như hương bồ kết thoảng qua mái tóc mẹ ngày xưa, đến để cho mình biết thế nào là dịu dàng, ấm áp, nhớ nhung. Rồi biến mất, để lại một khoảng trống không gì lấp nổi. Thanh là người như thế, chàng trai sẽ để lại cho tôi vấn vương đến cuối đời.
Một suy nghĩ còn kỳ lạ hơn câu hỏi của Thanh thoáng qua tâm trí tôi.
_
Sáng hôm sau khi đến lớp, tôi trông thấy một bóng người vừa lạ vừa quen ngồi ở bên cạnh.
"Giáo viên nói bắt đầu từ hôm nay tớ chuyển sang ngồi chung bàn với cậu." Thanh nói chỉ để thông báo, đơn giản và nhẹ nhàng như thể chúng tôi là hai đứa bạn thân chí cốt bao lâu nay vẫn ngồi cạnh nhau.
Và trong cảm xúc bàng hoàng xen lẫn ngỡ ngàng của tôi, bánh xe vận mệnh chậm rãi xoay chuyển, cuộc sống bạn cùng bàn cũng theo đó mà bắt đầu.
Bình luận
Chưa có bình luận