Chương 4: Nhạc Trịnh


Sau khi thanh toán, An Hạ và Leo rời khỏi quán ăn. Có lẽ vì ở trong không gian ấm áp quá lâu mà An Hạ đã quên béng đi cái lạnh đang đợi chờ mình ngoài kia. Ngay khi vừa bước ra ngoài, cô liền co rúm lại vì cơn giá rét đột ngột cắt vào da thịt. Bấy giờ An Hạ mới nhớ ra là mình đã đãng trí bỏ quên áo khoác ở chỗ làm mất rồi.

Trông thấy An Hạ ôm lấy hai tay mà suýt xoa, Leo bèn cởi áo khoác của mình ra và choàng lên vai cô.

“Muộn quá rồi, anh đưa em về nhé.”

Sự tiếp xúc thân mật bất ngờ khiến An Hạ ngượng chín mặt, xua tan cả cái lạnh đang bủa vây trên người cô. An Hạ ngước nhìn Leo chỉ mặc mỗi một cái hoodie, liền giật mình muốn trả lại áo khoác cho anh.

“Em không sao đâu, anh mặc vào đi.”

Nhưng cơ thể của An Hạ lại thể hiện ý chống đối bằng một cái hắt xì.

“Đừng có bướng, ngoan nào.” 

Leo không có ý định nuông chiều theo ý muốn của cô, trực tiếp khoác áo lại ngay ngắn cho An Hạ khiến cho cô vô phương khước từ.

“Cho anh giữ hình tượng một chút đi nào.”

Nghe anh nói vậy An Hạ cũng chần chừ. Nếu lên hình mà Leo mặc ấm trong khi fan co rúm bên cạnh thì kiểu gì cũng bị anti bới móc. Thế là cô không từ chối tấm lòng của anh nữa. Thấy cô đã ngoan ngoãn khoác áo vào, Leo hài lòng mỉm cười, trong lòng chậm rãi tan ra chút dư vị của sự thỏa mãn.

Sau khi cả hai cùng lên xe riêng của Leo, An Hạ theo thói quen lấy điện thoại ra xem giờ, vô tình để lộ màn hình nền của mình trước mắt Leo. Ngoài dự đoán của anh, An Hạ không hề để ảnh của Leo làm hình nền khóa, mà là gia đình năm người của cô.

“Đó là gia đình của em à?” 

Leo biết mình không nên hỏi như vậy, nhưng không biết vì sao anh lại cảm thấy vô cùng tò mò về cô gái này. Anh muốn biết hết tất cả mọi chuyện về cô, kể cả gia đình của cô. Điều này là bình thường sao?

An Hạ đưa điện thoại lên ngang tầm mắt, khi những gương mặt thân thuộc ấy sáng lên trên màn hình, rọi lên đôi mắt An Hạ một màu sắc rực rỡ đong đầy tình thương yêu.

“Dạ!”

Leo như bị tình yêu cuộn trào tựa thác đổ trong đôi ngươi đen láy đó cuốn trôi đi cả hồn lẫn trí. Một lần nữa, Leo không biết vì cớ gì mà con tim anh lại run rẩy, nửa ngưỡng mộ và nửa còn lại ôm lòng ghen tị nhỏ nhen.

“Anh ngỡ đâu sẽ thấy hình của mình trên điện thoại của em đấy chứ.” Để gạt đi những dòng chảy lạ lẫm đang len lỏi trong lòng mình, Leo buông ra một câu đùa giỡn.

Vậy mà lại vô tình chọc trúng tim đen của An Hạ, khiến cô chột dạ giật thót như kẻ trộm bị phát giác, vội vàng cất điện thoại vào trong túi tote. May quá vừa rồi cô đã không quen tay mà mở khóa điện thoại, bằng không cơ bụng lồ lộ sáu múi của Leo sẽ bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ, lúc đó có đào mười cái hố cũng không đủ cho An Hạ chui xuống.

“Haha… Làm gì có…”

Trông thấy dáng vẻ tránh né của An Hạ, Leo cho rằng bản thân đã đi quá giới hạn bèn húng hắng giọng, nhanh chóng đổi chủ đề cuộc hội thoại.

“Ngoài nhạc của bọn anh, em có nghe thêm thể loại nhạc nào nữa không?”

“Cũng không nhiều lắm ạ, em nghe nhạc dựa theo cảm xúc là chủ yếu nên ngoài các anh ra em cũng chỉ nghe nhạc Việt thôi ạ.”

Chủ đề này liền vén lên lòng hứng thú đối với một kẻ cuồng âm nhạc như Leo, anh liền hiếu kỳ hỏi thêm.

“Thỉnh thoảng anh cũng thấy những bản V-pop nổi lên xu hướng TopTop, giai điệu khá là thú vị mặc dù anh không hiểu gì về lời.”

An Hạ mím môi đơ lưỡi, bởi vì những ca khúc nổi trên TopTop chỉ toàn là remix và “đôn chề”, lời ca đôi khi lại chẳng mang nhiều ý nghĩa gì sâu sắc, cô không muốn mở thế giới đầy xấu hổ ấy ra cho Leo thấy đâu.

“Mấy bài đó, không phải sở thích của em nên em cũng không rõ lắm…”

“Vậy sở thích của em là gì?” Leo chống cằm nghiêng đầu nhìn An Hạ với ánh mắt mong đợi.

An Hạ ngẫm nghĩ một hồi. Sở thích âm nhạc của cô phần lớn thiên về cảm xúc, vậy nên nó khá là hỗn tạp. Nếu để chọn một ca khúc vừa mang tính sâu sắc mà in đậm bản sắc dân tộc, chắc chỉ có một sự lựa chọn duy nhất.

Nghĩ đến cái tên đó, An Hạ liền hí hửng tìm kiếm trên điện thoại và tất nhiên là cô không dám để lộ hình nền ra cho bất kì ai thấy, nhất là với Leo. 

Lát sau, An Hạ đưa một chiếc tai nghe không dây cho Leo. Anh rất nhanh nhận lấy đeo vào tai, một giai điệu da diết cùng tiếng dạo guitar chậm rãi vang lên bên tai Leo, men theo giọng nữ cao vút thấm đượm mùi đời từ tốn gõ nhịp vào cõi lòng anh.

“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh, cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Rọi mãi trăm năm, một cõi đi về.”

Leo không hiểu ca từ mang ý nghĩa gì cả, nhưng cái cách mà ca sĩ thể hiện đi đôi với tiếng guitar réo rắt làm cho anh cảm thấy buồn bã, mờ mịt. Cảm tưởng như anh đang đứng trước một chiếc gương, nhìn vào bản ngã phản chiếu bên trong tấm gương mà hỏi rằng: “Ta là ai? Ai là ta?”

Khi tiếng guitar ngưng bật, Leo vẫn chưa thoát khỏi những cảm xúc hoang mang mà bài hát ấy mang lại. Anh bất giác quay sang An Hạ nhờ cô giải nghĩa ca từ giúp mình.

Như đoán trước được phản ứng này của anh, An Hạ không giấu nổi nụ cười giương giương tự đắc trên môi mình. Cô chậm rãi giải thích và phân tích từng lời từng chữ trong ca khúc “Một Cõi Đi Về” cho Leo, để anh có thể cảm thụ trọn vẹn những dụng ý dù là nhỏ nhất mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gửi gắm vào trong bài hát ấy.

“Ông ấy đã tạo ra hẳn một thể loại âm nhạc mang tên ông ấy, người đời về sau gọi đó là nhạc Trịnh.”

Là một nhạc sĩ, đương nhiên những lời đó càng khiến cho Leo thêm tò mò về vị nhạc sĩ quá cố tài giỏi ấy. Hơn nữa qua ánh mắt lẫn lời nói đầy nhiệt huyết và lòng tự hào của An Hạ, thật sự là cho Leo muốn nghe thêm thật nhiều. 

Và như gãi đúng chỗ ngứa, An Hạ liền sáng rỡ đôi mắt cận, xổ ra một tràng dài như bài thuyết trình. Bắt đầu từ cuộc đời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một người có sự cống hiến to lớn đối với nền âm nhạc nước nhà, đến cả câu chuyện ẩn đằng sau những ca khúc lưu mãi thiên thu của ông ấy. Từ nàng thơ tên Diễm mà ông đắm say thuở thiếu thời, đến người mẹ anh hùng của đất nước trong “Huyền Thoại Mẹ”, hay sự hào hùng rực rỡ của trăm ngọn cờ bay vào ngày đại thắng và cả mối gắn kết từ Bắt vô Nam qua “Nối Vòng Tay Lớn”.

Leo lắng nghe rất chăm chú không bỏ sót một chữ nào, đồng thời không để lỡ bất kỳ khoảnh khắc rực rỡ nào của An Hạ. Trông cô lúc này rất sáng và xinh đẹp, đẹp đến mức muốn mù lòa đôi mắt anh.

“Chà, có vẻ như kiến thức về Vpop của anh hạn hẹp quá rồi.” 

Sau khi An Hạ kết thúc bài thuyết trình của mình, Leo mới cảm thán. Trước giờ những gì anh biết về Vpop chỉ là các đoạn ngắn trên TopTop và cũng không có cơ hội để tìm hiểu sâu, thế nên qua lần trải nghiệm này anh tiếp nhận được không ít thông tin cũng như kiến thức. Có thể anh sẽ tìm hiểu thêm về ông Trịnh Công Sơn khi quay về studio.

* * *



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}