Chương 3: "Pho Rea"


Khi An Hạ và Leo rời khỏi cửa hàng tiện lợi thì đã gần một giờ sáng rồi. Tiết trời mùa thu vào đêm khuya càng trở nên buốt lạnh. Đường phố tuy không vắng vẻ nhưng cũng chẳng mấy tấp nập.

“Em luôn về trễ thế này ư?” Leo e ngại cho an nguy của An Hạ mà hỏi han. Vì thân con gái một mình đi đi về về trong đêm muộn như này khá là nguy hiểm.

“Thỉnh thoảng em có nhận thêm việc ca đêm, có thể đến năm giờ sáng mới về đến nhà, ngủ vài tiếng lại dậy đi làm tiếp.” An Hạ thành thật trình bày.

“Em chăm chỉ thật đấy.” Leo thán phục đồng thời cũng tỏ ra lo lắng: “Nhưng như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Có câu ‘Like idol like fan’ mà.”

Bầu không khí đã bớt gượng ép hơn so với khi còn ở trong cửa hàng tiện lợi, An Hạ cũng dễ dàng buông được lời trêu chọc khiến Leo chẳng thể phản biện lại được.

“Em thật là…”

Chẳng mấy chốc mà cửa tiệm An Hạ nói đến đã xuất hiện ngay trước mắt họ. 

Đó là một cửa hàng nhỏ như bao cửa hàng khác, bên ngoài trang trí cờ đỏ sao vàng với một bức áp phích hình cô gái mặc áo dài tay cầm tô phở. Một kiểu quảng cáo khá là điển hình. Nhưng điều khiến Leo chú ý cũng như thích thú đó là cái tên quán, “Pho Real”. Thật là một cách chơi chữ thú vị.

Từ xa đã ngửi thấy mùi hương nước lèo thoang thoảng, quyến rũ những chiếc bụng đói đang lang thang sau một ngày dài mệt mỏi. Ban đầu Leo chỉ hưởng ứng theo để làm An Hạ vui lòng, thế nhưng giờ đây anh chợt thấy mình cũng hơi hơi… đói bụng rồi.

An Hạ vừa bước vào trong quán, ngôn ngữ thân thương vang lên bên tai như một lời ru xoa dịu cõi lòng nhung nhớ của đứa trẻ tha phương.

“Kính chào quý khách.”

“Cô Linh, chú Hải!” An Hạ reo lên, trên môi cũng đeo một nụ cười tươi rói. 

Leo nhìn về phía mà An Hạ vừa gọi, đó là một cặp đôi đã qua tứ tuần với nét cười hiền hòa chào đón, khiến cho người nhìn có cảm giác vô cùng ấm áp dễ chịu.

“Hạ hả con? Mới tan làm à?” Cô Linh tuy đã hơn bốn mươi tuổi rồi nhưng vẫn mang một nét đẹp nền nã và thanh lịch của người phụ nữ xưa.

“Dạ, con dẫn bạn ghé chơi.” An Hạ vừa đáp lời họ vừa lịch sự mời Leo đến chỗ ngồi gần nhất.

Bấy giờ cô Linh mới chú ý đến Leo đứng sau An Hạ, bất giác mỉm cười tủm tỉm trêu ghẹo: “Bạn trai hả? Đẹp trai dữ bây!”

“Cô giỡn hoài, con làm gì có cửa? Tụi con chỉ là bạn thôi ạ.” An Hạ cười trừ bác bỏ lời cô Linh, rồi cầm lấy thực đơn đưa cho Leo.

Mặc dù Leo không hiểu cả hai đang nói gì, nhưng bầu không khí hòa đồng vui vẻ giữa họ cũng khiến cho Leo vui lây.

Cô Linh thôi không đùa nữa mà quay sang vị khách lạ mặt, trò chuyện cùng Leo bằng tiếng Hàn.

“Lần đầu cậu đến đây à?”

Leo gật đầu lễ phép đáp: “Dạ, cô có gợi ý gì không ạ?”

“Khách ghé đây thường là vì phở, đó là một lựa chọn an toàn. Còn nếu cậu muốn có trải nghiệm mới lạ thì tôi có một vài gợi ý hay ho đó, ví dụ như bún đậu mắm tôm nè, có nghe đến bao giờ chưa?”

Leo nghe cô Linh nói thì mơ hồ lắc đầu, bèn phóng ánh nhìn cầu cứu phía An Hạ. Thừa biết tính cách cô Linh hay trêu ghẹo khách lạ, nên An Hạ gọi món ngay và luôn, không để cho cô Linh có thêm cơ hội chèo kéo.

“Cô cho anh ấy một tô phở bò đặc biệt thôi, còn con thì một tô bún bò huế nha.”

Dụ dỗ bất thành, cô Linh không giấu được vẻ thất vọng.

“Vậy có bia bọt gì không?”

An Hạ vừa định mở miệng từ chối thì Leo đã nhanh nhảu chen vào: “Có ạ, cho con bia ngon nhất ở quán nhé cô!”

Rồi anh lại chuyển hướng sang An Hạ: “Chúng ta phải ăn mừng buổi gặp gỡ này chứ, đúng không nào?”

Nhưng mà anh ơi, anh là idol giới trẻ đấy ạ!

An Hạ bất lực nhìn sang ekip đang ngồi ở bàn bên cạnh, nào ngờ đâu họ không những không phản đối mà lại còn giơ ngón tay cái lên với cô như muốn nói rằng: “Không sao, tới bến đi em!”

An Hạ đành chịu thua. Cô rút muỗng đũa ra và lau qua bằng khăn giấy. Đó là thói quen hình thành từ khi còn nhỏ của An Hạ mỗi khi đi ăn cùng với ai đó. Lau sạch sẽ xong rồi cô mới đưa cho Leo trước vẻ mặt lạ lẫm của anh, khi ấy An Hạ mới giật mình nhận ra, hành động của mình có thể là thiếu tế nhị đối với người ngoại quốc.

“Xin lỗi, em quen tay…” 

An Hạ cười trừ đồng thời dè dặt rút tay lại. Tuy nhiên Leo lại phản xạ nhanh hơn, anh chộp lấy muỗng đũa trên tay cô và thản nhiên xua tan những suy nghĩ tiêu cực trong lòng An Hạ.:

“Không sao, anh không bận tâm đâu. Chỉ là em làm anh nhớ đến mẹ của mình, lúc đi du lịch bà ấy cũng hay lau muỗng đũa cho anh như thế.” Nhắc đến mẹ, ánh mắt Leo lại thoảng một màu buồn ảm đạm.

“… Em xin lỗi…” An Hạ áy náy cúi đầu.

Tuy nhiên Leo là một người rất chuyên nghiệp, chớp mắt đã có thể lấy lại được trạng thái thường ngày và nở nụ cười thản nhiên với An Hạ.

“Không phải lỗi của em đâu, dù sao thì chuyện cũng đã qua lâu rồi mà.”

Đúng lúc ấy, chú Hải kịp thời mang hai lon bia ra cứu An Hạ thoát khỏi tình huống khó xử ấy.

“Bia tới rồi đây!”

“Dạ con cảm ơn chú.” Cả hai đồng loạt cúi đầu cảm ơn chú Hải.

Âm thanh khui bia đầy khiêu gợi vang lên, kéo sự chú ý của An Hạ quay trở về trên gương mặt niềm nở của Leo. Anh đưa lon bia mình vừa mở cho cô, rồi mới đến lượt của mình. Lon bia của An Hạ còn cắm một cái ống hút. Hành động tuy nhỏ nhặt nhưng lại rất tinh tế, đó cũng là một trong những lý do vì sao cô mê đắm anh chàng nghệ sĩ này.

An Hạ vui vẻ nhận lấy và nói lời cảm ơn. Cũng không câu nệ gì mà giơ lon bia lên, trong lúc phấn khích đã vô ý bật thốt ra ngôn ngữ quê nhà.

“Dô!”

“… Yo?!”

Thấy vẻ mặt Leo ngơ ngác không hiểu, An Hạ liền ngượng ngùng giải thích cho anh. 

“Ở quê nhà em câu đó có nghĩa là cạn ly đó.” 

Nghe vậy Leo cũng cầm lon bia lên, ngọng nghịu nhại lại giọng điệu của An Hạ: “Yooo!”

Cô không nhịn được cười trước dáng vẻ ngờ nghệch đến đáng yêu ấy của idol.

“Không giống sao?”

“Giống lắm! Đoạn này mà được lên hình chắc hẳn các bạn Secret Chord ở Việt Nam sẽ phong anh làm chồng quốc dân mất.” 

Càng nghĩ An Hạ càng mong chờ đến khi tập này được phát sóng, không biết những bạn fan ở quê nhà sẽ phát cuồng đến mức nào khi thấy idol gần gũi với văn hóa của đất nước mình như vậy.

Chẳng mấy chốc mà phở và bún đã được mang ra, khói nghi ngút cùng hương thơm tỏa ra từ hai bát to bự che khuất luôn cả gương mặt của An Hạ và Leo. Giữa tiết trời se lạnh như này mà được ăn món súp nóng và uống bia tươi mát thì không còn gì tuyệt vời bằng.

“Anh biết cách ăn phở rồi đúng không?” An Hạ đẩy khay gia vị về phía Leo.

Nhưng nhận lại là nụ cười trừ từ anh: “Đã khá lâu rồi anh cũng không còn nhớ nữa…”

An Hạ không tỏ thái độ gì, chỉ nhẹ cong môi rồi với tay về phía rổ rau, vừa nhặt rau vừa hỏi.

“Anh ăn được rau mùi không?”

“Nếu không quá nồng thì được.” Leo thành thật.

“Vậy em chỉ thêm giá đỗ cho anh thôi nhé?”

“Cảm ơn em.”

Sau khi chọn lọc rau cho Leo xong, An Hạ lại chuyển sang khay gia vị: “Anh ăn được sa tế không?”

“Một ít thôi, anh không được ăn cay nhiều.”

“Cả tương đậu và chanh nữa nhé?” Đáp lại cô là cái gật đầu nhẹ nhàng của anh.

Nhìn An Hạ cẩn thận vắt chanh lược hạt cho mình, Leo không ngăn được lòng mình nảy sinh chút cảm xúc bồi hồi, xao xuyến. Chẳng rõ là vì dáng vẻ ân cần của An Hạ, hay là vì anh nhìn thấy dáng hình người mẹ mình hằng mong nhớ bên trong cô. Leo cũng không xác định được, chỉ biết rằng ngay lúc này khi ở bên cạnh An Hạ, thì trái tim lẫn tâm trí của anh đều rất yên bình và ấm áp. Đã rất lâu rồi Leo chưa từng trải qua cảm xúc này.

Tuy rằng bụng của An Hạ đã đói cồn cào hết cả rồi nhưng cô không dám động đũa trước mà giương ánh mắt mong đợi về phía Leo, căng thẳng dõi theo bàn tay anh đang từ tốn đưa thìa súp lên miệng, nếm trước hương vị của nước dùng. Đến khi trông thấy đôi mắt sáng rỡ của Leo, An Hạ liền đắc ý tươi cười.

“Ngon lắm đúng không?”

Dường như bị cái ngon của phở nuốt mất lưỡi rồi, nên Leo chẳng thốt lên được lời nào cả chỉ biết gật đầu lia lịa nhằm biểu thị sự đồng tình.

Chỉ chờ có vậy, An Hạ cũng buông bỏ lòng căng thẳng mà tập trung vào tô bún bò ngon lành của mình. Tuy không ngon bằng ở quê nhà nhưng như vậy đã là quá đủ để xoa dịu cơn thèm thuồng bên trong cô.

Cả hai cứ thế mà chuyên chú vào bữa ăn của mình, quên mất rằng họ đang ghi hình cho chương trình. Ekip bên kia trông thấy cảnh họ ăn uống ngon lành đến vậy cũng không nỡ phá ngang, nên quyết định sẽ dùng cảnh này làm một phân đoạn mukbang không thoại.

Cuối cùng, An Hạ và Leo kết thúc bữa ăn khuya đầy ấp calo này bằng một ngụm bia đầy sảng khoái.

* * *



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}