Chương 2


Nắng chảy dài trên lớp áo trắng tinh tươm của đám học trò, ngày càng đậm màu nóng nảy khi mặt trời dần lên cao. Lũ học sinh thi nhau nhốn nháo né đi cái nắng nóng ban sáng, vài chiếc ô mở tung giữa những cuốn sách lớn được đám trẻ che trên đầu.


Quỳnh Anh nhăn mày nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn lên sân khấu nơi ban giám hiệu đang thay nhau lên phát biểu mừng buổi khai giảng đầu năm học, bày vẻ cáu kỉnh.


"Về sớm đi net đi Hằng, cỡ này chắc còn lâu lắm mới xong."


"Còn một tiếng rưỡi nữa là kết thúc rồi mà, lát chắc đến mấy đứa bên câu lạc bộ rap với nhảy lên rồi, ráng ở lại xíu đi."


Nguyệt Hằng gỡ vỏ cây kẹo mút, tiện tay đưa cho nhỏ bạn đằng sau sẵn xoa dịu tâm trạng khó chiều của con bé.


"Xong văn nghệ là đi, nay Minh với Châu lên biểu diễn đó."


Nó lôi trong ba lô màu đen sẫm viền cam quen thuộc ra một túi kẹo mút, phát cho mấy nhỏ bạn xung quanh.


"Gì, Châu bên Aristic à?"


Quỳnh Anh như thoải mái hơn khi có tí đồ ngọt trong người, tâm trạng con bé dịu xuống hẳn. Hằng chỉ gật đầu đáp lại cô bạn, tiếp tục cúi đầu đọc tiếp trang sách còn dở trên tay.


"Sách gì đấy? À cuốn Khu vườn bí mật năm ngoái mượn mày vẫn chưa trả nhỉ?"


Phương Linh chán nản khi nghe hiệu trưởng cứ dài dòng lan man về bản thân về trường dù năm nào cũng chỉ có mấy đoạn đó lặp lại, nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, khẽ đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy cuốn sách trông có vẻ lạ của Hằng.


"Bước chậm lại giữa thế gian vội vã của Đại đức Hae Min."


Nguyệt Hằng đáp lời, tầm nhìn vẫn rơi trên mấy trang trắng chi chít chữ. Phương Linh cũng chỉ gật gù khi nghe câu trả lời rồi lờ đi tránh làm phiền đến nhỏ bạn.


Ban giám hiệu vẫn cứ thay nhau lên phát biểu liên tục, dưới sân trường vẫn ồn ào mấy cuộc trò chuyện trên trời dưới đất của mấy đứa học sinh. Nguyệt Hằng vẫn cứ cắm đầu vào cuốn sách vừa được nó mua về vào ngày hôm qua. Mãi đến khi trên sân khấu cuối cùng cũng được nhường chỗ cho văn nghệ, sự chú ý của học sinh mới được tập trung về một chỗ.


Những tiếng rì rầm cười đùa được thay bằng mấy tiếng hò reo lẫn mấy đoạn vỗ tay inh ỏi khi bắt đầu và vào lúc kết thúc của buổi biểu diễn. Hằng gấp cuốn sách, dọn đồ rồi lần theo lối đi hẹp được chừa ra giữa hàng ghế lộn xộn trên sân.


"Cuối cùng cũng thoát khỏi đó."


Quỳnh Anh thong thả bước trên sàn gạch bê tông, nó chỉ trùm mỗi cái nón đội đầu của áo khoác để che nắng, tay nắm lấy tay áo của Hằng, miệng ngân nga vài bài nhạc.


"Mà sao nay mày không chụp hình thế? Tao tưởng mày bên câu lạc bộ chụp hình?"


"Tao không thích chụp cho mấy sự kiện thế này của trường, giờ lùa tao đi chụp trại khối mười hai hay mấy sự kiện tổ chức cho học sinh còn hay ho hơn nhiều."


Nguyệt Hằng nhìn trời nhìn đất, lơ đãng trả lời cô bạn. Nó vươn người giãn cơ, ngồi lâu trên ghế khiến cả người nó mỏi nhừ.


"Tự nhiên chẳng muốn đi net nữa, sang quán trà kế bên ngồi không?"


Quỳnh Anh nhún vai bày tỏ tùy quyết. Thế là hai đứa nhỏ trốn khai giảng với ý định đi net lại kéo nhau mua hai ly hồng trà rồi leo lên tầng ngồi trò chuyện.


"Ủa, Nguyệt Hằng với Quỳnh Anh đó hả?"


Nhật Hạ định bụng leo lên khu trên cùng của quán thì giữa đường bắt gặp hai nhỏ bạn cùng lớp đang ngồi với nhau.


"Kéo ghế lại đây ngồi cùng cho vui."


Quỳnh Anh nhanh nhảu đáp lời, con bé dời ghế sang một bên chừa chỗ cho cô bạn.


"Giờ mới hết khai giảng mà, bây trốn ra đây ngồi à?"


"Chứ gì nữa."


"Mà lát đi đâu hả sao không về nhà mà sang đây?"


"Cỡ đầu giờ chiều tao có buổi học thêm."


"Năm nay mười một rồi đấy, tụi bây có dự định gì cho đại học chưa?"


"Tao chả biết, lười lắm, còn tận một năm nữa mới phải lo cơ mà, tao thấy cứ từ từ tìm hiểu thôi."


***


Chiều dần ngả tối, trong quán chỉ còn vài người và Nguyệt Hằng với ly nước mới vơi đi hơn nửa cùng lớp nước mờ đục của mớ đá đã tan ở trên cùng.


Nó nhìn điện thoại, chợt nhớ lại câu hỏi của nhỏ bạn lúc sáng, khẽ trầm ngâm ngẫm nghĩ.


Hằng không phải là kiểu người buông bỏ đời mình tự trôi theo dòng chảy thời gian, Hằng có những ước mơ và quyết tâm từ thuở nhỏ xíu. Chẳng phải ngẫu nhiên hay hứng thú nhất thời mà nó gia nhập Glitra - câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường, mọi thứ nó làm đều có mục đích riêng của chính bản thân nó.


Thế nhưng để nói về tương lai, Hằng bỗng cảm thấy có phần khó khăn. Nó không chắc chắn, liệu lựa chọn của bản thân là đúng, cũng chẳng chắc rằng nếu muốn chọn lại, gia đình có sẵn lòng để nó thi lại hay không.


Trước đây khi nói về những mục tiêu dự định, Hằng chẳng mấy khi thấy phân vân thế này.


Màn hình điện thoại trên bàn bỗng sáng lên, đoạn tin nhắn liên tục tới tấp từ người dùng tên v_hhieu04. Nó đọc lướt các đoạn tin nhắn, cuối cùng thả icon ok kết thúc cuộc chuyện trò một chiều.


Nội dung đại loại về thông báo chụp hình cho sự kiện sắp tới tại trường do band nhạc trong Aristic - câu lạc bộ về âm nhạc của trường tổ chức.


Hằng vốn chẳng bận tâm lắm nhưng với sự kiện mới mẻ này bỗng cảm thấy có nhiều sự hứng thú, một loại thôi thúc lạ kì nào đó bỗng dâng lên trong người, như thông báo đến nó rằng, sắp tới có một điều gì đó làm thay đổi cả con người nó sẽ diễn ra.


Hoặc, chỉ là do nó đau bụng.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}