5.
Tên Lành nghe nói tình yêu của mình đã được thần linh bảo hộ, được Trời cao chứng giám, là thiên mệnh không thể chia lìa thì mừng lắm. Gã không biết tất cả đều là do con người tự bày tự bịa chứ có Trời nào ở đây. Gã hỏi con Lan mấy lần, có đúng là mọi chuyện suôn sẻ như thế không, có đúng thật là Cô Hai nhân từ ban phước như thế không. Nó gật đầu, trả lời:
- Anh đừng lo nữa! Mau mau chuẩn bị lễ vật đến mà hậu tạ Cô, xin Cô tha thứ cho những lời nói ngông cuồng lần trước. Cô thương mình thì mới phù hộ độ trì, hiểu cho tình cảm của tụi mình, không muốn hai đứa bị người ta nhìn vào rồi nói những lời khó nghe. Có Cô ra mặt thì chúng ta cứ thoải mái.
Mấy bữa sau, thiếu điều tên Lành phải đem cả một trăm gói cơm nếp một trăm nệp bánh chưng như Sơn Tinh hỏi cưới Mị Nương qua để hậu tạ ta. Gã dập đầu trước cái quan tài kính đầy những hoa cùng lá, vừa khấn vừa xúc động:
- Cô Hai ơi, Cô là tiên là Phật, Cô như cha như mẹ. Hồi trước con còn ngu muội chưa hiểu lòng Cô, chắc Cô buồn phiền con lắm. Giờ đây Cô đã chấp nhận cho mối tình của con và Lan, Cô đã ra tay tác hợp, lòng con cảm kích vô cùng.
Ngươi nghĩ đúng đấy, trong lúc vui mừng thì gã nói thế thôi, gã sẽ còn đổi mặt soàn soạt. Gã có thua gì người khác, có phúc thì tâng bốc ta lên trời mà có hoạ thì dìm ta xuống đáy.
Kể chuyện này mà bỏ qua con Huệ thì đúng là một thiếu sót. Riêng con nhỏ lại thấy mối duyên này không ổn, không phải bởi vì nó có mắc mứu với Lành, nó vẫn sẽ gọi gã bằng cha nuôi, vẫn sẽ đón nhận gã vào miếu như một thành viên mới. Điểm nó thấy không ổn là ở Lan. Hơn ai hết, Huệ sống với Lan từ nhỏ, những biến động xảy ra nó đều ít nhiều biết hết. Huệ biết mẹ nuôi của mình đã chán sống cảnh cô độc rồi, nhiều khi nó thấy mẹ buồn bã ngẩn ngơ, lại khóc thầm tủi thân. Nếu mẹ tìm được một người có thể yêu quý, có người san sẻ cuộc sống thì cũng là chuyện tốt. Song nó cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Nó không dám chắc liệu mẹ mình có phải đã giả truyền ý chỉ của thần linh hay không, nó chỉ không hiểu những biểu hiện kỳ lạ gần đây của Cô Hai mà thôi. Một lần, nó trò chuyện với Lan:
- Con cũng rất quý chú Lành! Nếu mẹ và chú được Cô Hai tác hợp thì đúng là chuyện tốt. - Đoạn nó hơi ngập ngừng, lại tiếp, - Nhưng nếu có chuyện gì mọi người phải nói thật với con, con có cảm giác mọi người đang giấu con điều gì đó, có nhiều thứ con không thể hiểu được.
Con bé được dạy nếu không hiểu gì thì cứ để cho không hiểu, chỉ cần ngoan ngoãn làm theo, nhưng những băn khoăn chất chồng cứ bám lấy nó. Phải, ta vẫn tội con Huệ, trong cả đám thì con bé là đứa duy nhất đến tận thời điểm đó vẫn chưa nói dối, vẫn chưa giả truyền ý chỉ của thần linh, nó chỉ nghe người khác dựng chuyện chứ chưa từng dựng chuyện. Ơn đã nhúng chàm, Vằn đã lợi dụng, Lan đã đặt điều, ta chỉ còn biết tin vào Huệ, hy vọng con nhỏ sớm nhận ra những dối trá đang bủa vây quanh mình.
Lan lắc đầu:
- Con đừng nghĩ nhiều quá! Chúng ta sống dưới sự bảo hộ của Cô, chẳng có gì phải lo cả!
Huệ nghĩ có lẽ do mình xấu tính, thấy mẹ cưới ai đó nên bản thân đã vô thức bướng bỉnh mà tự tạo ra những nỗi lo ác ý. Nên nó không dám nói nữa. Song biểu cảm, vẻ mặt, lời nói, hành vi của Lan đã để lộ nhiều điểm bất thường mà Huệ chưa bao giờ thấy. Nó vẫn muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Đôi vợ chồng chỉ làm một cái lễ nhỏ, nghĩ cũng không cần phải rình rang quá. Hoa trái thì đã có đồ người ta đem đến cúng dường, thịt thà gà lợn cũng không thiếu. Chúng lấy hết đồ người ta dâng cho ta để làm tiệc, cũng không ai thấy kỳ lạ vì nghĩ đó cũng nằm trong ý định của Cô Hai. Tên Lành nghiễm nhiên đặt chân lên đất thánh, nhưng không lâu đâu. Ta dù không vặt đầu chúng được, nhưng người đang làm Trời đang nhìn.
Ngày làm lễ trời mưa tầm tã, nước mưa bẩn như nước cống. Ơn đưa tay hứng, thấy trong nước mưa đầy những huyền phù li ti, đen như muội than. Màn mưa đặc một màu chì, nhuộm bẩn cả cồn Kinh Gạo. Người trên cồn hoảng hết lên, không biết rốt cuộc lại chuyện gì nữa, ý muốn của Cô Hai đã được thực thi rồi, giờ Cô còn muốn gì? Con Lan không biết phải giải thích thế nào, nó bảo với mọi người:
- Có lẽ tiệc tùng quá nhỏ, không xứng với cái uy của Cô, nên Cô lại lẫy vậy thôi. Nhưng đây là anh Lành tái hôn, làm tiệc hậu hĩnh ồn ào thì không biết cất mặt mũi vào đâu. Chắc Cô sẽ hiểu!
Mưa dai dẳng cả ngày thì cũng đến lúc dứt. Con Lan thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chuyện lạ chưa dừng ở đó.
Đêm đầu tiên của hai đứa, tên Lành bỗng nhiên không thể cương lên được. Mấy hôm trước gã phấn khởi bao nhiêu, hừng hực bao nhiêu thì bây giờ cơ thể lại bất lực bấy nhiêu. Lành là một tên đàn ông lực điền, sức dài vai rộng, độ tuổi sung mãn, ở với vợ cũ còn có hai đứa con đủ nếp đủ tẻ, trước đây cũng không có dấu hiệu sức khoẻ gì lạ. Chẳng hiểu sao bây giờ lại như thế. Gã xấu hổ nhục nhã. Con Lan thì lồng lên, như một mụ đàn bà hoá dại, nhưng rồi nó cố kiềm xuống. Nằm trên giường, con nhỏ trừng mắt, rồi chạy đến mở cửa sổ phòng, nhìn về phía chánh điện với khuôn mặt uất hận. Nó nghiến răng nghiến lợi, biết là Cô Hai đã ra tay rồi.
Lan vừa giải thích vừa an ủi chồng:
- Miếu này âm thịnh dương suy, hợp nữ nhưng kỵ nam. Chẳng lẽ vì vậy mà mới có chuyện này? Em lo cho Ơn quá, nó đã ở đây mấy năm nay, chẳng lẽ nó cũng sẽ… Anh đừng lo, chắc không phải do Cô Hai làm, chỉ là tính chất của ngôi miếu như vậy.
Giải thích kiểu này cũng chỉ phiên phiến, bắt nọn một chút là lòi ra rất nhiều điểm vô lý và không khớp với nhau. Đó là điểm yếu của tụi nó. Tụi nó đã dám nói dối, thì phải có gan diễn đến cùng. Ta muốn xem tụi nó có thể diễn đến bao giờ.
Tuy được Lan an ủi đầu đuôi, nói lời thông tỏ, nhưng Lành như chó đực bị thiến, nuốt nhục vào trong. Con Lan có chồng như không. Trước mặt những người khác, tụi nó vẫn âu yếm vợ vợ chồng chồng, người ta nhìn vào ngưỡng mộ, ai biết kẻ trong cuộc đau khổ thế nào. Sau lần đầu, hai đứa còn cố gắng thử thêm vài lần nữa, nhưng rốt cuộc chỉ hoài công, mỗi lần thất bại giáng vào Lành một cú sỉ nhục đau điếng. Đối với một tên đàn ông thì cũng chỉ đến thế là cùng. Nếu biết nên nỗi này, ngay từ đầu đã chẳng có chuyện gã dám dọn đồ vào đây ở cùng một cái xác quái dị làm gì. Gần một năm sau, cảm thấy chịu không được nữa, gã dọn đồ rời khỏi miếu. Trước khi đi, gã nói với Lan:
- Tất cả mọi người đều điên khùng mụ mị cả! Trăm ngàn kẻ thờ phụng một cái xác chết, trăm ngàn kẻ sống đi quỳ lại một người chết. Ai tỉnh táo nhìn vào là biết cái trò này kỳ quặc cổ quái đến mức nào, chỉ có người trong cuộc là nhởn nhơ như không.
Chuyện về Lành đến đó đã xong, nghe bảo gã đã bỏ đi biệt xứ, đi đâu thì không biết. Lan tất nhiên là đau khổ không thể tả. Thà như lúc trước, khi không có được nó chỉ thấy tiếc, giờ đã có được mà để đánh mất thì còn đau đớn hơn nhiều. Nó có thành ra điên khùng quẫn trí thì ta cũng không lạ.
Con Lan lại xoay tới xoay lui giải thích cho việc chồng mình bỏ đi, lại nói đó là ý muốn của Cô Hai. Sao Cô Hai một năm trước vừa mới tác hợp, đôi lứa vui vẻ mà bây giờ lại chia uyên rẽ thuý, rốt cuộc là thế nào? Lan bí đường quá, lời nói dối kẹt cứng không còn cách lấp liếm, chỉ có thể khóc.
Huệ cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, phải hỏi thẳng:
- Mẹ Lan, là sao vậy mẹ? Con không hiểu! Mọi chuyện là thế nào mẹ nói thật đi!
Bị dồn vào đường cùng, Lan như con hổ cái bị nhốt lâu ngày, nó phát điên phát dại, hai con ngươi vằn tia máu như muốn lòi ra. Trước mặt Ơn, Huệ và Vằn, cùng những cái nhìn thắc mắc của tụi nó, Lan thấy thân mình nhục nhã quá, nhục đến mức này thì chỉ có đường chết. Nó chạy thẳng lên điện thờ, mạnh bạo mở bật nắp quan tài kính của ta. Nắp quan đánh cạnh một tiếng, nhưng do được làm rất tốt nên không vỡ, cả cái quan tài run lên, mùi hoa thơm toả ra thoang thoảng.
Nó sốc ngược cổ áo, dí mặt mình đối diện khuôn mặt bình thản như kẻ ngoài cuộc của cái xác, gào như động rồ:
- Sao Cô nhất định phải phá hoại cuộc đời tôi! Tôi chỉ muốn được hạnh phúc, điều đó thì có gì là sai?
Nó nắm hai bên vai ta mà lay mà xóc. Cái xác trong tay nó thõng thẹo, lắc lư qua lại liên tục, rồi ngoẹo đầu qua một bên suôn đuột, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như người đang ngủ. Đối lập với những cảm xúc dữ tợn và tàn bạo, cái xác vẫn trông vô cùng bình an, như một người đang chìm trong giấc mơ rất đẹp, không trả lời hay phản ứng.
Mọi người sấp ngửa chạy lên đài, kéo Lan ra khỏi ta. Con nhỏ quỳ sụp xuống đất, tức tưởi mà khóc, tay muốn bấu một thứ gì nhưng chỉ có mặt sàn trơn nhẵn. Lan, đừng trách ta! Mi dùng danh thần thánh trục lợi cho mình, ăn gian nói dối với cả thiên hạ, đây là chuyện mi đáng phải nhận. Giờ mi đã hiểu ra chưa! Mi sáng mắt ra chưa! Chuyện mi phản bội thần linh, lừa đảo chúng tín đồ thì giờ phải trả giá, mà cái giá của thần linh thì không bao giờ rẻ.
Bình luận
Chưa có bình luận