Chương 14: Bày trận thu phục 


 

 

 Chương 14: Bày trận thu phục 


Sắc mặt của Khang Hỷ chuyển sang có chút bực dọc khi nghe cái tên này.

“Aiz, là cái tên phiền phức đó. Hắn đúng là âm hồn không tan mà.” Uyển Mỹ tức tối đấm vài cái vào không trung. 

Khang Hỷ hít thở lấy lại bình tĩnh. Cô dặn dò mọi người.

“Cảm ơn chú. Chú cứ giữ liên lạc với anh ta. Khi nào đến thì đi đón giúp tôi.”

“Tôi rõ rồi thưa cô.” Ông Khánh cúi chào rồi đi ra ngoài. 

“Chị Hỷ, chị gặp tên đó thật sao?” Nguyệt Hồng e dè hỏi. Cô chỉ thấy Khang Hỷ im lặng nhìn về phía cửa, nơi ánh trăng đang chiếu sáng khắp sân. 

“Muốn trốn cũng không được. Vừa hay chị đang muốn hỏi tội hắn.” Khang Hỷ nói mà ánh mắt đã chợt đổi sang màu tím. 

“Chị Hỷ, An Tĩnh và Bách Hoa đến rồi.” Nguyên Bảo bước vào trong thông báo. Trên tay cậu là lỉnh kỉnh đồ đạc của hai cô gái kia. 

“Đúng lúc thật. Xử lý trong đêm nay đi. Chúng ta phải nhanh hơn cái tên Đào Bính đó.” Hỷ nói xong liền đứng dậy bước đến lấy Ô Thiết Khanh rồi đi về phía nhà kho. 

Cửa nhà kho vẫn được Nguyên Bảo đóng lại, nhưng cậu cố ý để một kẻ hở có thể nhìn thấy. Nguyên Bảo và Thiên Tâm đi dọc theo hành lang, hai người trò chuyện rôm rả. Trên tay bọn họ là hai cái khăn thêu bằng lụa có thấm một ít máu của Hỷ. 

Lúc đi lướt qua đoạn cửa nhà kho, Thiện Tâm đã cố ý làm rơi một một cái xuống, ngay lập tức miếng vải được gió thổi bay vào bên trong. 

Thiện Tâm giả vờ gọi ới lên phía trước. “Ê này, chờ tôi với. Cái khăn của tôi bay vào trong kia rồi.”

Nguyên Bảo làu bàu. “Cái tên bất cẩn này. Đồ của cô Hỷ mà sao lại làm rơi.” 

Thiện Tâm ỉu xìu đáp lại. “Tôi không cố ý mà. Anh mở cửa nhà kho được không? Chị Hỷ mà không thấy miếng vải thì không yên đâu.”

Nguyên Bảo vờ truy hỏi. “Chị Hỷ, cậu gọi ai là chị Hỷ vậy? Cô chủ mà dám gọi thân thiết vậy sao?”

Thiện Tâm ậm ờ không biết phải trả lời thế nào. Hai người lời qua tiếng lại coi chừng đang sắp đánh nhau đến nơi. Phía sau cánh cửa kho có hai cái bóng đang theo dõi bọn họ, rồi cười khúc khích phụ hoạ.

Sau một hồi cự cãi, Nguyên Bảo hằn hộc bước đi tìm chìa khoá, bỏ lại Thiện Tâm đứng loay hoay ở hành lang. 

Đợi Nguyên Bảo vừa đi khuất thì một thanh âm trong trẻo cất lên. 

“Này cậu gì ơi, hình như đồ của cậu bị rơi này.” 

Thiện Tâm thấy lạnh sống lưng. Cậu run rẩy quay lại thì thấy cửa nhà kho đã mở toang tự lúc nào. Thiện Tâm chậm rãi bước đến nhìn vào. 

Cậu thoáng đỏ mặt, vội cúi gầm mặt, miệng niệm A Di Đà. Bên trong là hai cô gái xinh đẹp mỹ miều, da dẻ trắng mịn, tóc đen búi gọn. Điểm thu hút là cả hai cô đều không mảnh vải che thân, phơi bày xuân sắc cùng những đường cong quyến rũ, giọng điệu thì nhỏ nhẹ, còn ra vẻ đang mời mọc. 

“Chẳng phải cậu đang đi tìm đồ sao? Cậu có lấy lại đồ không thế? Vào đây!”

“Đúng rồi, vào đây với chúng tôi nào.” Một cô gái cất tiếng gọi.

“Hai nữ thí chủ cho tôi nhận lại khăn được không? Tôi… tôi chỉ muốn lấy lại đồ thôi chứ không có ý quấy rầy.” Thiện Tâm run rẩy từ chối. 

“Sao vậy? Vào đây lấy lại khăn đi nào.” 

Thiện Tâm che mắt đi giật lùi vào trong. Một cô gái đưa khăn cho cậu, cô còn lại thì lướt đến phía trước đẩy cậu vào người cô kia. Thiện Tâm lật đật né tránh nên để thân người ngã cái oạch xuống nền đất cứng lạnh. 

Hai cô gái thấy bộ dạng sõng soài của cậu thì cười lên lanh lảnh. Rồi cả hai bước lại đỡ Thiện Tâm ngồi tựa vào tường. Một người miết nhẹ ngón tay trên gương mặt của cậu, người kia thì sờ soạn thân người. Thiện Tâm nhắm chặt mắt không dám nhìn khiến hai nữ quỷ thêm thích thú. 

Họ hít một hơi linh lực từ người Thiện Tâm thì liền bay không trung, giọng cười càng lúc càng quái gở.

“Đúng là hàng tốt.” Một nữ quỷ lên tiếng bình phẩm.

“Xem ra hôm nay chị em ta gặp may rồi. Mấy kẻ lần trước chỉ toàn hàng kém.” Người còn lại bổ sung. 

Chúng lượn vòng quanh trên không trung một lúc thì bay vào bức bích hoạ ở vị trí đang còn trống. Bức tranh lập tức loé sáng. Tiên cảnh lộng lẫy hiện ra trước mắt. Trong tranh lúc này đã đầy đủ mười hai tiên nữ mỹ miều, phục sức sang trọng, người thì cầm nhạc cụ, người thì bưng giỏ đào tiên.

Chợt một cơn gió thổi ào từ bức tranh. Thiện Tâm cảm thấy cả người đang bị hút vào trong đó. Cậu ta ra sức bám vào cây cột gần đó. Lúc này mười hai tiên nữ kia đã thay đổi sắc mặt, ánh mắt loé đỏ, lưỡi thè dài, miệng lộ răng nanh. 

Hai bên ở trong thế giằng co. Những nữ quỷ bắt đầu muốn xuất ra khỏi tranh, vươn tay kéo người của Thiện Tâm. Chờ cho bọn họ gần như tách khỏi phần giấy thì Ô Thiết Khánh từ bên ngoài lao tới. 

Tán ô xoè rộng, thả xuống mười hai chiếc áo được Uyển Mỹ may trước đó. Những nữ quỷ cũng hùng hổ đánh trả. Chúng chưởng những luồng quỷ khí đen ngòm về phía áo vải. Hỷ đứng bên ngoài lập tức kéo dây tránh né, không để áo bị nữ quỷ làm rách. 

Để tránh bọn chúng lại chui vào trong tranh, Hỷ đọc chú để Ô Thiết Khánh tạo kết giới phủ lên mặt giấy. Những nữ quỷ thấy vậy liền tức tối xong thẳng về hướng Khang Hỷ. Bọn chúng đã lộ rõ quỷ dạng xù xì, dữ tợn. Móng tay bén nhọn phóng về phía Khang Hỷ cào lên tay cô mấy đường. 

“Chị Hỷ, mau tránh đi.” Tiếng Nguyên Bảo hô to.

Nhưng Khanh Hỷ không những không tránh né, mà cũng không đánh trả, cứ để mặc cho những con quỷ cào lên da thịt. Những nữ quỷ vốn định trốn chạy nhưng mùi máu của Hỷ đã giữ chân chúng lại.

“Lục Hộ Pháp, hợp!” Khang Hỷ đột nhiên hô lớn. 

Sáu người đi cùng nhanh chóng vào vị trí. Trên tay sẵn sàng pháp khí. Miệng đọc kinh văn không dừng. Thế trận Lục Trì Giới được mở ra. Ánh sáng vàng kim bao trùm cả không gian, gom gọn những nữ quỷ đang gào thét, giãy giụa chống trả quyết liệt. Cuộc hỗn chiến thật sự bắt đầu.

Phía Lục Hộ Pháp, lần lượt từng người đánh pháp lực về phía nữ quỷ, chúng dễ dàng né tránh, còn cười lên giễu cợt. Lệ khí từ chúng phóng ra cũng không phải tầm thường. Cứ như một loại axit làm thiêu đốt những vật bị dính phải. Trong móng vuốt cũng có chất độc, cào vào trúng người máu lập tức hoá đen tanh lòm.

Khang Hỷ không hề nao núng, cố ý tung đòn vừa đủ nhầm dẫn dụ đánh lạc hướng bọn chúng. Chẳng mấy chốc đã dán được lên lưng mỗi con một lá Linh Phù tàng hình, mười hai mảnh áo phép lập tức nhận kết nối. 

“Thập Nhị Đoạ Tiên, còn không mau chịu trói.” Hỷ hét lên. 

“Há há há, chút sức mọn của các ngươi mà đòi trói bọn ta lại sao?”

“Đoạ Nhị, nói nhiều với chúng làm gì. Hôm nay chúng ta sẽ ăn no uống cạn máu thịt của chúng.” Đoạ Ngũ lên tiếng. 

“Tên hoà thượng trắng trẻo kia là của em nhé.” Đoạ Thập cướp phần. 

Bọn chúng cứ thế thi nhau lao lên tấn công. Hỷ vẫn nhẫn nại thăm dò quỷ lực trên người chúng. Khi chúng chuẩn bị lấy hơi để hút linh lực của hộ pháp thì Hỷ lập tức tung ra mười hai lá Linh Phù. Động tác khá nhanh khiến cho những nữ quỷ không kịp trốn. Tất cả bị áo vải bao trùm, trói gô lại, lăn lộn trên mặt đất. 

Ô Thiết Khánh xoay hai vòng rồi trở về tay Khang Hỷ. Tiếng chuông leng keng báo hiệu trận pháp thu phục đã thành công. Ánh sáng từ bức tranh cũng tắt dần, mực trên giấy lại bắt đầu chảy xuống. Nguyên Bảo lại gần xem xét, vết mực toả mùi tanh nồng, đó chính là máu nhưng không rõ của người hay vật. 

Trời cũng vừa hừng sáng. Hỷ phất tay cho Ma Xó lôi Thập Nhị Đoạ Tiên đến Pháp Sự Toạ bên cạnh phòng họp. Bọn nữ quỷ vừa vùng vằng đã bị tấm áo lụa siết chặt, toả điện sét giật chúng đau điếng.

“Tốt nhất các người nên ngoan ngoãn đi, càng giãy giụa chỉ càng đau thêm thôi.” Hỷ nhìn họ lạnh lùng mà cảnh cáo. 

Lục Hộ Pháp thu hồi lại dáng vẻ bình thường. Họ định cùng Khang Hỷ trở lại phòng họp nhưng cô xua tay bảo họ đi nghỉ trước. 

“Nguyệt Hồng, Uyển Mỹ, lát nữa đi đón Đào Bính. Nguyên Bảo cùng Thiện Tâm thu dọn nhà kho. Bách Hoa cùng An Tĩnh giúp chị thoa thuốc.”

Khang Hỷ phân công xong thì khoan thai bước về phía thang máy để đi lên phòng. Ai nấy nhìn theo bóng cô bước đi cũng không khỏi xót xa. Cánh tay rách toạc đã đẫm máu, chảy nhỏ giọt xuống đất.

Cô vừa lên tới nơi thì đã vội ngồi xuống ghế. Bách Hoa nhanh chóng lấy hộp đồ nghề, còn An Tĩnh thì thay quần áo. 

An Tĩnh suýt chút thét lên khi thấy tấm lưng của Khang Hỷ bị cào nát đến tội nghiệp, da dẻ nứt ra để lộ phần máu thịt bên trong. Bách Hoa nhăn mặt đổ nước sát trùng lên rửa vết thương. Khang Hỷ gồng người nén cơn đau nhưng cũng phải gừ lên vài tiếng thống khổ. Phía chân và tay cũng bị cào. Cả người cô bây rách bươm lỗ chỗ. 

“Chị Hỷ, ráng một chút, em thoa bột thuốc sẽ nhức hơn.” Bách Hoa thông báo.

“Ừ, e thoa đi.” Hỷ vừa thở hổn hển vừa đáp.

“A…” Khang Hỷ thét lên.

Dù đã chuẩn bị trước nhưng Khang Hỷ cũng không thể ngăn được cơn đau giày xé, trán cô lấm tấm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. An Tĩnh và Bách Hoa thao tác nhanh hơn, họ đỡ Khang Hỷ nằm lại giường. 

“Chị nghỉ ngơi đi, bọn em đi chuẩn bị đồ ăn cho chị.” Bách Hoa nói rồi cùng An Tĩnh ra ngoài. 

Hỷ nhắm mắt thở phào. Cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ được tầm nửa tiếng thì Hỷ lại nghe tiếng ồn ào gọi tên mình. 

“Khang Hỷ, tôi đến rồi. Cô không ra đón à?” Đào Bính gọi í ới bên ngoài. 

“Đào Bính, tôi bảo cậu đến phòng khách chờ rồi mà.” Nguyệt Hồng ra sức cản cậu ta lại.

“Khang Hỷ, cô không ra thì tôi bước vào đấy.” Đào Bính không khoan nhượng mà đẩy Nguyệt Hồng sang một bên. 

“Đào Bính, ngươi có thôi làm loạn không hả?” Uyển Mỹ quát lên. 

“Uyển Mỹ, cô vừa quát ai đấy, có tin tối nay tôi phạt cô không hả?” Đào Bính giở thói trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn nắm lấy cái cằm nhỏ của Uyển Mỹ đe doạ.

“Ngươi dám.” Uyển Mỹ hất hắn ra. Đào Bính chỉ cười lên khoái trá. 

Hắn không khách sáo mà đẩy cửa phòng của Khang Hỷ. Bị khoá cửa chặn lại, hắn tức tối tung một cước làm cánh cửa bật tung. 

Khang Hỷ vội quơ lấy cái áo choàng lụa khoác vào. Cô chống tay nằm trên giường, bực dọc nhìn kẻ bất lịch sự đang tiến vào.

“Khang Hỷ, khách quý đến mà cô không ra đón, bà chủ như vậy không làm gương nhân viên gì cả.” Đào Bính đứng trước giường khoanh tay cười nói. 

“Ngươi mới đến không đi nhận phòng, còn chạy đến chỗ ta ồn ào.” Hỷ lười biếng đáp lại lời hắn. 

Nguyệt Hồng và Uyển Mỹ cũng chạy theo vào. Họ hốt hoảng, không biết làm sao để đẩy hắn ra ngoài. Đào Bính nhìn hai người họ thách thức rồi nhìn sang Khang Hỷ cười cười. Cô chỉ đành thở dài bất lực bảo hai người kia lui ra.

“Các em đi ra trước đi. Đóng cửa lại giúp chị.”

“Vâng.” Nguyệt Hồng và Uyển Mỹ miễn cưỡng đi ra ngoài. 

Đào Bính đã nhìn thấy vết thương trên bắp chân của Hỷ. Hắn chậm rãi đi lại ngồi xuống giường. Không khách khí mà kéo áo của cô xuống. 

“Sao lại liều lĩnh như vậy? Thập Nhị Đoạ Tiên là ai mà em dám dùng tay không bắt gọn vậy hả?” Đào Bính trầm giọng hỏi. 

“Chẳng phải cũng bắt được rồi sao?” Hỷ liếc xéo hắn, tay kéo lại áo choàng.

“Có biết như vậy anh xót lắm không?” Hắn nhoài người ôm lấy Khang Hỷ, thuận tiện nằm xuống bên cạnh, bàn tay đã ôm lấy eo nhỏ xoa xoa.

“Hừ, chẳng phải do ngươi đem đến sao? Còn làm ra vẻ thương xót làm gì.”

“Anh cứ nghĩ em sẽ đợi anh đến cùng bắt. Ai biết được em đi trước như vậy?”

“Đồ của Khang Hỷ không thích chia sẻ, tiền thưởng tất nhiên phải hưởng trọn.”

“Ai nói sẽ chia tiền thưởng với em. Anh muốn chia cái khác.” 

Đào Bính vừa nói vừa cười, đôi mắt gian xảo đã quét khắp người Hỷ một lượt. Cô hất cầm nhìn hắn, đáy mắt đã hiện rõ hai từ “tiễn khách”. Hắn bị đôi mắt ánh tím của Hỷ doạ sợ. Nhắm thấy tình hình không ổn, Đào Bình đổi giọng. 

“Anh nhớ em nên mới lặn lội đến đây, em không thể đối xử đặc biệt với anh một chút sao?” 

“Một là quay lại phòng khách đợi ta. Hai là xác định gửi tro cốt về cho Thành Chủ. Ngươi chọn đi. A-tu-la Chất Đa có nhiều con như vậy, chắc cũng chỉ đau lòng một chút thôi nhỉ?” Hỷ lãnh đạm đưa điều kiện.

“Em lạnh lùng thật đấy.” Đào Bính cố tỏ ý mè nheo.

“Một. Hai.” Hỷ bắt đầu đếm. 

“Được rồi, được rồi, anh đi ra kia đợi em.” 

Thấy Hỷ đếm số, Đào Bính sa sầm nét mặt, lật đật rời giường. Dù sao hắn cũng chưa muốn hoá thành tro bụi lúc này. 

“Sao còn chưa đi?” Khang Hỷ ngạc nhiên khi thấy hắn đứng lại giữa phòng. 

“Khang Hỷ, anh đưa đồ đến không phải để em liều mạng thế này.” 

Cô híp mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi. Cái tên phiền phức này chắc không ngờ được Thập Nhị Đoạ Tiên mà hắn gửi đến đã gây ra không ít thiệt hại. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout