Chương 2: Xây dựng khách sạn


Chương 2: Xây dựng khách sạn


Nguyên Bảo lái xe vượt đèo trong cơn mưa mà không khỏi bực mình. Sớm không đi, muộn không đi, sao lại chọn đúng cái lúc thời tiết oái ăm lúc này. Mưa lớn và gió lốc làm cho chiếc xe rung lắc dữ dội. Họ lại còn đang leo đèo. Nguyên Bảo thì mới học lái xe gần đây, tình huống lắc léo thế này thật đúng là thử thách lớn đối với anh ta. 

Khang Hỷ chỉ ngồi ghế sau mà dửng dưng. Cô dường như không quan tâm bọn họ đến nơi có an toàn không, chỉ chăm chú nhìn tin nhắn trên điện thoại. Nguyệt Hồng ngồi ghế phụ mà nhắc nhở Nguyên Bảo, cô ta chốc chốc lại hét toáng lên khiến Nguyên Bảo đang rối lại càng thêm rối.

Uyển Mỹ ngồi cạnh sau cạnh Khang Hỷ, cô thích thú nhìn hai người phía trước đang diễn tuồng oan gia ngõ hẹp mà cười khúc khích. Nhưng như đoán biết được gì đó, Uyển Mỹ bấm đốt tay vài cái rồi quay sang Khang Hỷ lên tiếng. 

“Chị mau hỗ trợ Nguyên Bảo đi, với cái đà này thì chúng ta không đến kịp đâu”. 

Khang Hỷ lúc này mới rời mắt khỏi điện thoại. Cô nhìn ra màn mưa xám trắng bên ngoài, rồi lại cúi nhìn đồng hồ, sau đó búng tay một cái tách. Chiếc xe của họ loé sáng sắc tím rồi tăng tốc lướt đi như được gắn thêm tên lửa phía sau.

Chỗ công trường đang rất hoảng loạn. Mưa gây sạt lở ảnh hưởng đội thi công. Nhưng hỗn loạn hơn là những người công nhân đang gào khóc thảm thiết. Có thứ gì đó đang đe doạ họ. Rồi có những người thì đột nhiên phát rồ, mắt long sòng sọc, đuổi cắn đồng đội, cảnh tượng hết sức quỷ dị. 

Ngoài tiếng mưa thì hình như còn có tiếng con thú hoang nào đó đang kêu gào giận dữ. Những người công nhân còn tỉnh táo thì co rúm, chen chúc nhau trốn trong những xe máy xúc, xe tải chở đất đá, khoá chặt cửa kính, run lẩy bẩy. Vậy là nhóm thi công của Khang Hỷ cũng không tránh khỏi ngoại lệ. Bọn họ thật sự đã gặp mấy điều quái dị, người điên kẻ loạn. 

Khang Hỷ đến nơi đã khịt mũi vài cái, âm khí nặng nề khiến cô khó chịu vô cùng. Nguyên Bảo tấp xe vào chòi canh. Khang Hỷ bước xuống, tay chống chiếc ô đen làm gậy. Cô tháo mắt kính để lộ đôi mắt phượng lạnh lùng với đôi con ngươi tím sẫm. Hỷ nhìn cảnh hỗn loạn, thở hắt rồi bước vào màn mưa. 

Đám người điên như phát hiện con mồi mới liền lao tới. Hỷ đợi bọn chúng đến gần thì bật tung chiếc dù tạo một lực đẩy rất mạnh hất văng họ ra xa. Cú đánh tạo nên một tiếng uỳnh vang vọng chốn núi rừng, kèm theo đó là một đạo phép lan tỏa kim quang đầy uy vũ. Cô xoay ô đánh thêm vài cái vào không trung. 

Những người công nhân dần tỉnh táo trở lại. Họ ngơ ngác lăn lộn trên đất một lúc rồi nhanh chóng chạy vào chòi. Mấy người trong xe thấy cô chủ đã đến thì thở phào nhẹ nhõm, từ từ rời xe tập trung lại chỗ Khang Hỷ. 

Nguyên Bảo và Uyển Mỹ giúp mấy người bị cắn xử lý vết thương. Mấy cái dấu răng đó dường như không phải của con người mà là từ một con mãnh thú nào đó vì dấu răng nanh sâu hoắm. Chỗ thịt bị cắn thì tím đen, nhầy nhụa máu, Nguyên Bảo vừa rắc bột thuốc vào thì liền sôi lên xèo xèo, bốc khói đen ngòm. 

Hỷ bảo những người đi cùng chăm sóc cho nhóm công nhân. Còn bản thân thì lại đi ra giữa khu đất để làm pháp sự. 

Cô xoay cây dù ba vòng rồi hất nó lên không trung. Cây dù vậy mà lại lơ lửng, quay tròn, không ngừng phát ra ánh sáng. Nó cứ thế bay vòng quanh khu đất. Kỳ lạ là nó bay đến đâu thì tiếng gầm gừ, rên thét vang lên đến đó, như thể có kẻ nào đang bị đánh thảm mà tru tréo. Điện sét cũng lẹt xẹt như phụ hoạ cho đàn phép thêm phần ly kỳ. Những người công nhân bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía Hỷ để xem chuyện ly kỳ. 

Cô tập trung làm phép, lẩm nhẩm đọc chú một lúc. Hai tay kẹp chặt hai lá Linh Phù rồi thực hiện một điệu múa cổ quái. Cô chợt dừng lại rồi đọc to một bài văn khấn kỳ lạ. 

“Thiên linh, Địa linh, Âm Dương linh.

Thần Rừng, Quỷ Núi, Yêu Linh ngự.

Nghe lời triệu thỉnh mau quy tụ.

Linh Lực Thuần Âm thoải mái xơi.


Khai hoang Đất Thánh xin mạng phép. 

Thành vững Trời yên gọi đến chơi.

Hợp lực làm nên Công Đức Quả.

Bảng nhãn đề tên chẳng thiếu người


Sân si chấp niệm không buông bỏ.

Đừng trách hồn tan gãy nát tơi.

Mau mau nghe lệnh tuân chấp đủ

Mộng cảnh hoang tàn sẽ chóng vơi”. 

Tiếng của Hỷ hoà vang cùng tiếng mưa rả rích trên những lá rừng tạo nên một không gian trầm hùng. Cây dù tỏa Tử Linh Khí ma mị huyền ảo. Vô số cái bóng đen và bóng đỏ trong rừng và từ trong nền đất thi công bay ra đông đặc. Chúng vây quanh Hỷ tạo nên lớp lớp vân mây tím đỏ. 

Hỷ không run sợ mà dang hai tay như đón chào chúng. Cứ như vậy tầm nửa tiếng sau thì mưa nhỏ hạt dần rồi ngừng hẳn, mấy đám khói cũng tản ra. Bầu trời dần có ánh sáng trở lại. Hỷ thu lại cây dù, nhìn đồng hồ chỉ mới 2h chiều. 

Cô cười khẩy, rồi búng tay, đội thi công liền bị xoá mất kí ức quỷ dị vừa rồi. Họ hô hào bắt tay đào đất đổ móng, khẩn trương cho kịp tiến độ. Hỷ bước vào trong chòi ngồi xuống uống trà. Nguyên Bảo đón lấy cây dù dựng nó vào trong góc tường. Anh chau mày nhìn ra ngoài sân rồi lên tiếng. 

“Thật không ngờ, ngay giữa ban ngày mà bọn chúng dám quấy nhiễu”. 

“Cũng thường thôi, đây là nhà của họ mà”. Hỷ giải thích. 

Nguyên Bảo lấy cái khăn lớn trong xe khoác lên thân người đang ướt sũng của Hỷ. Cô lạnh nhạt cảm ơn rồi rót một ly trà nóng trong bình giữ nhiệt đem theo uống cạn một hơi.

“Chị Hỷ, chị nghĩ tên chủ của mảnh đất này có phải là con người không? Dường như hắn cố ý dụ người ta đến đây để bắt hồn phách”. Nguyệt Hồng lo lắng hỏi.

“Oán Linh ngự nơi rừng sâu vốn dĩ chẳng dễ siêu thoát, bọn họ cũng là nhờ linh khí mà tu tập, có khả năng thăng lên làm Thần, nhưng nếu gặp người sống thì khó tránh việc nổi lòng sân hận mà đọa tà hoá quỷ, ám hại con người. Dường như kẻ đó muốn lợi dụng điểm này để trục lợi”. 

Lời phân tích của Uyển Mỹ khiến mọi người rơi vào trầm tư. Từ sự vụ của cháu gái ông Khánh cũng đủ thấy tâm địa của bọn chúng nham hiểm thế nào. Những người đi về nếu không bệnh chết thì cũng thần trí mơ hồ, điên loạn, biểu hiện chắc chắn đã bị bắt mất vài phần hồn phách. Chưa kể đến việc nếu gặp người hợp mệnh thì sẽ có thể theo về để quấy nhiễu nhân gian. 

“Bởi vậy mới nói không phải tự dưng Đại Bảo Tháp Kinh Luân được xây dựng gần đây. Nhưng lý do là gì thì tính sau, còn bây giờ chúng ta lo xây cho xong khách sạn này đã. Bên trên chỉ cho có 3 tháng để chuyển nhà, mà cả cái phủ lớn như vậy, thật là muốn bức chết ta mà”. Hỷ càu nhàu. 

“Họ không để chỗ cũ lại sao?”. Nguyên Bảo thắc mắc. 

“Tên chủ nhân trước đã điểm chỉ để lại cho tân nương của hắn. Haiz, đúng là tình yêu là mù quáng mà. Báo hại ta đến lại chẳng có nơi ở”. Hỷ gắt gỏng mắng mỏ, nhưng sau đó cô cũng lập tức thay đổi tâm tình. “Mà nghĩ lại thì ta cũng chán cái vùng núi đó, khó khăn lắm mới thoát ra, đổi đi nơi khác cũng tốt”. 

“Chị Hỷ, sắp tới lúc đặt móng rồi”. Anh thầu công trình chạy vào báo cáo. 

Hỷ ừ một tiếng rồi đứng lên cùng Nguyên Bảo đi ra ngoài làm phép đóng cọc. Cô dùng 8 thanh sắt lớn dài 2m, hai đầu bén nhọn, trên thân quấn đầy bùa tím, mà nêm vào xung quanh nền, 4 cái ở 4 góc móng, 4 cái còn lại trãi đều tứ phía tạo thế gọng kìm chắc chắn. Cứ như là cô đang tạo kết giới bảo vệ lô đất của mình. Cọc sắt cắm xuống, trong rừng lại truyền ra tiếng rú đinh tai.

Cô mở cây dù, xung quanh vành treo rất nhiều chuông nhỏ, chúng cứ leng keng nghe bắt tai vô cùng. Hỷ lại đứng ra một góc mà xoay tròn cây dù liên hồi. Cô lẩm nhẩm đọc Chú Đại Bi theo nhịp điệu tiếng chuông. Bên này Nguyên Bảo đợi Uyển Mỹ đếm đủ 108 hồi kinh chú thì liền phất tay làm hiệu lệnh. 

Người cai thầu lập tức hô vang. “Đào”. 

Xung quanh những chiếc chuông lại đánh ra những đạo kim quang ngũ sắc. Những tiếng đing đang cứ theo nhịp mà ngân vang. Uyển Mỹ và Nguyệt Hồng thì đi rải muối gạo ra xung quanh, Nguyên Bảo thì hất máu gà trống. Máu và muối gạo vậy mà lại thấm vào trong lòng đất mà mất hút. 

Nguyệt Hồng cứ thắc mắc tại sao hôm động thổ không thấy Khang Hỷ bày trận rầm rộ, mà phải để đến tận lúc này mới ra tay. Uyển Mỹ chỉ nhún vai, Nguyên Bảo cũng lắc đầu tỏ ý không biết. Nguyệt Hồng chỉ đành thờ dài mà theo dõi. Khang Hỷ làm việc trước giờ chỉ nói kết quả không nói lý do. 

Mọi người bắt đầu xấn xẻng xuống đất, móng thép nhanh chóng được đặt xuống. Các bước xây dựng tiếp theo lần lượt được thực hiện. Sau một lúc thì móng nền cũng làm xong. Hôm nay, họ phải hoàn thành cho tổng cộng là 18 tòa nhà trong khuôn viên được thiết kế nên áp lực rất cao. Cũng may cuối cùng cũng đã được suôn sẻ. Đội thợ cũng thở phào nhẹ nhõm. 

Khang Hỷ nghe tiếng Nguyên Bảo gọi báo tiến độ thì cũng dừng pháp trận, thu lại cây dù, chống một cái thật mạnh xuống mặt đất làm lan toả Tử Linh Khí. Hành động này như để đánh tiếng với Thổ Công rằng từ nay vùng đất này sẽ là nơi trú ngụ của cô.

Cô đứng quan sát đội công trình thêm một lúc rồi đi đến dặn dò cai thầu vài câu. Nhóm của cô lại lên xe về lại Sài Gòn. Khang Hỷ ngồi vào trong xe liền ôm ngực ho lên liên hồi. Uyển Mỹ vội rót nước ấm cho cô. Cơ thể Khang Hỷ tiếp tục run lên, da thịt đã bị cháy xém, bỏng đỏ bốc khói, nhìn thôi cũng thấy đau đớn. Hỷ tái mặt ngồi im cắn răng chịu đựng cơn đau, mồ hôi vả đầy trên trán ướt đẫm tóc mai. 

“Chị Hỷ, ráng một chút, sắp về tới rồi”. Nguyên Bảo đạp ga nhanh nhất có thể. 



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}