Nàng là ánh lửa trên chiến trường…
Người đời chỉ biết, trong mỗi cuộc giao tranh, nơi nào có tiếng gươm loảng xoảng và cờ đỏ tung bay, là nơi nàng xuất hiện – nữ Tư lệnh mang y phục đỏ rực như lửa, cưỡi chiến mã Bạch Âm, và tóc dài buộc cao như một ngọn giáo ngầm.
Nàng chỉ chiến đấu vì những điều đã bị người ta bỏ quên giữa quyền lực và lòng tham: đất đai, tự do và người dân nhỏ bé.
Sáu tuổi học binh pháp, mười hai tuổi cầm kiếm cưỡi ngựa thao luyện, mười ba tuổi làm trái quân kỷ, trở lại chiến trường mai táng đồng đội bằng tay trần, mười sáu tuổi trọng thương suýt chết…
“Sống làm người trong thiên hạ, chết làm ma trong thiên hạ.” - Lời nàng đã tuyên thệ trước triều thần, cùng thanh gươm trận mạc đầy ai oán.
Người ta gọi nàng là Tư Lệnh Văn Ấn - Vệ nữ của Vĩnh An.
Đứng trước mọi lựa chọn khó khăn, nàng đều chọn thiên hạ.
…
“Văn Ấn, đừng quên nàng cũng là một con người…”
Bình luận
Chưa có bình luận