38. Chương trình Truman (3)



38.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chiếc xe phóng bạt gió trong đêm, lao vun vút qua khu công nghiệp hoang hoải nằm rìa ngoại ô. Trên tuyến quốc lộ vắng tanh, chỉ đôi ba chiếc container thỉnh thoảng lướt qua, ánh đèn pha rọi vào những biển báo giới hạn tốc độ 120km/h. Song kim đồng hồ trên xe lại vượt ngưỡng, vọt sát mốc 150. Cảnh vật hai bên đường vỡ nhoè trong mắt lái, bị nuốt trọn bởi tốc độ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đến gần cuối quốc lộ, nơi những ngọn cây cao bắt đầu hiện ra lác đác giữa màn đêm và bóng nhà xa mờ phía chân trời, camera điện thoại gắn trên xe lia qua hình ảnh một chiếc xe thuê chạy chầm chậm bên lề. Chấm đỏ trên đồng hồ định vị khựng lại đúng tại đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn đạp chân ga. Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước, băng qua chiếc xe kia thêm một quãng rồi bất ngờ đánh lái quay đầu giữa lòng quốc lộ. Đó là đoạn đường một chiều không có camera giao thông, không đèn báo, không cảnh sát. Chỉ còn ánh sáng đơn độc từ điện thoại, ghi lại hình ảnh chiếc xe cổ điển xoay ngang, tăng tốc lao thẳng vào chiếc xe ngược chiều.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Qua tấm kính mờ sương và luồng đèn pha chói lòa, gương mặt kinh hoàng của Du hiện lên rõ nét. Anh hoảng hốt xoay tay lái, cố bẻ xe né khỏi làn va chạm, hướng về dải đất trống bên lề quốc lộ. Nhưng đã chậm một nhịp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Âm thanh va chạm vang lên chát chúa. Xe Du bị húc lệch về một bên, va mạnh vào vệ đường rồi lật ngửa. Một bánh xe quay tít trong không trung trước khi rơi thẳng xuống đất. Túi khí bung nở, mặt kính vỡ vụn. Một bên trán Du đập vào khung cửa, máu loang ra đẫm lớp đệm túi khí trắng xóa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Camera điện thoại rơi xuống sàn xe, hình ảnh xoay vòng chóng mặt rồi khựng lại trong tiếng chập chờn của đèn pha, phản chiếu những vệt máu đỏ sẫm và lớp khói bụi lơ lửng. Hình ảnh đó biến dạng trước mắt cậu. Cậu trông thấy khắp nơi nhuốm trong một màu đỏ lòe loẹt - chất lỏng ấy chảy nhòe nhoẹt khắp bãi đất trống. Đèn pha xe chập chờn, chập chờn kèm theo những thanh âm inh ỏi, tiếng máy thở và cả những tiếng tít tít liên hồi của máy đo nhịp tim. Mùi thuốc sát trùng và bước chân qua lại khắp nơi, ngày càng dồn dập, ồn ã.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhân bừng tỉnh trên hàng ghế chờ, phát hiện cậu vừa mới thiếp đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hành lang khu vực Cấp cứu đông nghẹt người. Tiếng bước chân, tiếng gọi, tiếng xe cáng liên tục không ngớt. Ngược lại, hành lang chỗ phòng phẫu thuật lại tĩnh mịch vô cùng. Nhân ngồi bất động, mắt dán chặt vào ánh đèn đỏ trước phòng phẫu thuật. Không rõ bao lâu đã trôi qua, cánh cửa rốt cuộc cũng mở ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhác thấy mấy y tá đẩy chiếc giường trượt trắng toát, Nhân đứng bật dậy. Chiếc giường lướt ngang qua, cậu thấy Du đang nằm bất động. Dải băng quấn ngang trán anh, phần tóc mai rối loạn, hơi thở anh tuy đều đặn nhưng yếu ớt. Thấy anh rồi, cảm giác nặng trĩu trong ngực Nhân lại chẳng hề vơi đi. Cậu bần thần nhìn y tá đẩy anh qua khu vực Hồi sức, chợt nghe thấy tiếng bước chân sau cùng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bác sĩ Huyên bước ra khỏi phòng cấp cứu, tháo khẩu trang rồi thở một hơi dài. Thấy Nhân tiến lại gần, cô chủ động thông báo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Yên tâm. Bệnh nhân được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Phần xương chân bị gãy, có thể để lại sẹo và cần thời gian để phục hồi chức năng. Cậu..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dừng một nhịp, ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt tái nhợt của Nhân, giọng dịu lại, "Cậu ổn chứ?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhân khẽ gật đầu. Cậu đưa tay vuốt mặt, lau đi lớp mồ hôi lạnh và cả trạng thái căng thẳng của mình. Hít một hơi thật sâu, cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt bác sĩ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cảm ơn chị. Cảm ơn vì đã cứu anh ấy, bác sĩ Huyên."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Huyên sững sờ một thoáng rồi cứng nhắc đáp, "Đó là nghĩa vụ của tôi. Là ai thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhân mím môi. Cậu nhìn theo bóng y tá vừa đẩy băng ca đi khuất nơi cuối hành lang.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Chân anh ấy..." giọng cậu run nhẹ, "sau này anh ấy vẫn có thể đi lại đúng không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bác sĩ Huyên tránh ánh nhìn trực diện của cậu, chậm rãi đáp, "Cậu ấy sẽ phục hồi được chức năng đi lại. Tuy nhiên, phần xương bị tổn thương khá nặng nên có thể sẽ để lại di chứng nhẹ. Đặc biệt là khi trời trở lạnh... cậu cũng hiểu mà."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đương nhiên cậu hiểu rõ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Từng sống cùng một người cha tật nguyền vì tai nạn, Nhân đã chứng kiến quá nhiều lần ông co rúm người vì cơn đau ê ẩm nơi đầu gối mỗi khi đông về. Những tối trời trở lạnh, ông phải ngâm chân nước nóng, xoa bóp cả tiếng đồng hồ mới có thể trở mình ngủ yên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mà anh Du... nghề của anh vốn không phải kiểu ngồi một chỗ. Anh cần đứng, cần đi, cần di dịch qua biết bao vùng đất, con đường. Nhân không dám tưởng tượng đến viễn cảnh anh Du buộc phải ngồi xe lăn, hay lê bước bằng gậy gỗ. Cậu không biết phải đối diện với anh ra sao, không biết sẽ nói gì nếu một ngày anh không thể tự bước đi bằng chính đôi chân mình nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vâng." Nhân gật đầu, "Em nhất định sẽ hỗ trợ anh ấy phục hồi thật tốt."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ừ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Còn một vấn đề nữa..." Thấy bác sĩ Huyên có vẻ mệt mỏi sau thời gian phẫu thuật dài, Nhân do dự, "Chị có cần nghỉ ngơi trước không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Huyên lắc đầu. "Không sao. Cậu cứ hỏi đi. Vấn đề gì?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Lần trước... em từng nhờ chị giúp làm xét nghiệm..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Chuyện đó," bác sĩ Huyên lập tức ngắt lời cậu, dường như không muốn thảo luận chủ đề đó ở đây, "có kết quả rồi. Nhưng tôi không phải người giữ kết quả."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhân hơi khựng lại, đôi mày vô thức chau lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Nhưng rõ ràng em đã yêu cầu chị..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Giữ bí mật, phải." Bác sĩ Huyên nhìn cậu sâu xa, "Chính vì là bí mật nên tôi không được mở kết quả. Cậu hiểu không, tôi không phải... một trong số 'họ'."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghe đến đây, Nhân cảm giác những ngón tay vốn đã lạnh ngắt của cậu thoáng run rẩy. Vậy là đến cả bác sĩ Huyên cũng liên quan... nhưng chị ấy nói rằng không phải một trong số họ nên không được phép động đến kết quả đó. Vậy thì ai, ai là người đã nói cho chị ấy về...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Thật ra..." bác sĩ Huyên lên tiếng, giọng bình tĩnh trở lại, "Trước đây, Duy Đức từng nhờ tôi để ý đến cậu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhân ngẩn người.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cậu ấy biết tôi chuyển công tác về bệnh viện này, nên nhắn tôi nếu có dịp thì... chăm sóc cậu chút." Cô thoáng dừng lại, như đang chọn từ ngữ. "Ban đầu tôi tưởng cậu ta có tình cảm với cậu. Nhưng khi tôi báo cho cậu ta biết rằng cậu vừa gửi mẫu xét nghiệm ADN, cậu ta đã... tiết lộ một số việc cho tôi. Cậu ta bảo tôi nên tránh liên hệ tới chuyện này và sẽ trực tiếp đưa kết quả cho cậu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Duy Đức...?" Nhân lặp lại tên ấy, ánh mắt như vỡ vạc điều gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bác sĩ Huyên mở hộp thư điện thoại, nhập vào một chuỗi mã xác thực rồi chuyển sang cho Nhân. Trên màn hình hiện ra một dòng tin nhắn định dạng mã hóa và ghi chú "tự động xóa sau 10 giây khi đọc." Nhân nhìn địa chỉ và thời gian hẹn trong điện thoại, cảm giác bộ não đã thức trắng đêm của cậu hỏng mất rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hóa ra... Duy Đức thực sự có liên quan. Thậm chí, rất có thể anh người nắm giữ chìa khóa của sự thật.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cậu ấy bảo," Huyên tiếp lời, "là mình đã bị tước quyền truy cập vào dữ liệu gốc kể từ sau khi... ám chỉ với cậu điều gì đó trong quá khứ. Dù không bị xử lý công khai nhưng cậu ấy biết rõ nếu tiếp tục chủ động giao kết quả, mọi thứ có thể bị hủy bỏ hoàn toàn."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô ngừng một nhịp, cố gắng cánh bảo Nhân, "Thế nên, đây là cách duy nhất cậu ta có thể gặp cậu. Cậu ấy hy vọng cuộc gặp này không có người thứ ba."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhân đứng lặng, cổ họng nghẹn lại. Phải mất vài giây, cậu mới đáp lời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"... Em hiểu rồi. Cảm ơn chị đã nói thật với em."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bóng áo blouse trắng khuất sau dãy hành lang dài hút gió. Bác sĩ Huyên đi rồi, Nhân vẫn đứng lặng ở đó, áp lưng vào bức tường lạnh như đá. Cậu đặt tay lên trán, muốn đè nén cơn choáng váng ồ ạt xâm nhập bộ não.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Từ khoảnh khắc cậu nghe tin về tang lễ tướng Đoàn Thế Tập, từ lúc gật đầu bắt tay với Đoàn Thư Gia cậu đã hiểu: ranh giới an toàn của bản thân sẽ bị đạp đổ. Cái ranh giới mà suốt bao năm qua cậu đã cố dựng lên như vỏ bọc giờ đã hoàn toàn vỡ nát.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đau đầu quá, Nhân nghĩ, nhưng cậu không thể nghỉ ngơi cho đến khi thấy Du tỉnh dậy. Cậu cần phải thấy anh tỉnh lại, ít nhất là trò chuyện với cậu thì trái tim lơ lửng từ lúc tai nạn xảy ra mới có thể rơi xuống lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu lê từng bước nặng trĩu về phía phòng hồi sức. Đến gần, cậu bỗng khựng lại, sững sờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người khoác áo măng tô xám xuất hiện trước cửa phòng, bình tĩnh nhìn vào trong. Hắn đứng lặng như một pho tượng. Ánh sáng ban ngày chiếu lên hắn, càng nổi bật lên cái cảm giác buốt lạnh trên cái bóng kia. Trong thoáng chốc, Nhân tưởng như cậu không còn nhìn thấy người nữa mà là thứ gì đó khác. Như thể từ hốc mắt hắn, những dải màu đen sền sệt và bóng loáng như dầu loang nhỏ xuống. Thứ chất lỏng đen ngòm ấy len lỏi bò ra khắp nền hành lang, ngọ nguậy như sinh vật sống. Chúng trườn đến gần cậu, bò lên mắt cá chân rồi thít chặt lấy cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Thế Nhân."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhân mở choàng mắt, kinh ngạc khi thấy cậu đang được người kia đỡ lấy. Hắn giữ cậu còn đang choáng váng đứng thẳng dậy, hỏi han vẫn bằng chất giọng lạnh nhạt nhưng ân cần thường nhật.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Em ổn chứ? Có cần nghỉ ngơi chút không."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Như bị điện giật, Nhân lập tức đứng thẳng dậy, lùi hẳn một bước về sau để né khỏi bàn tay hắn. Gương mặt người nọ chẳng có biểu cảm gì trước động thái trốn tránh thẳng thừng của cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Sao anh..." Nhân cất giọng, rồi lập tức nghẹn lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Làm sao cậu có thể hỏi "sao anh lại ở đây" khi chính cậu biết rõ câu trả lời? Hắn là người đã gọi cấp cứu, là kẻ đưa Du đến bệnh viện này trước khi xuất hiện ở căn nhà cũ của mẹ hắn. Hắn đứng ở trung tâm mọi mắt xích, dửng dưng bày bố mọi chuyển động trong ván cờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đầu cậu đau như búa bổ. Suốt từ lúc trông thấy Huỳnh Thịnh Thế xuất hiện ở căn phòng kia đến bây giờ, tâm trí Nhân chưa từng có lấy một giây thanh thản. Đoạn video ấy... Hình ảnh hắn lái xe thẳng vào chiếc xe của Du vẫn còn in hằn trong cậu. Ánh đèn pha, tiếng va chạm, cơ thể Du gập xuống trong khoảnh khắc va chạm, hắn để Nhân chứng kiến tất cả. Những lời cậu từng thủ thỉ với hắn vọng lại bên tai như bản án phán quyết số mệnh cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Em tin anh sẽ không giết ai cả. Nhưng nếu thực sự có người chết vì anh, vậy thì... em sẽ cùng anh gánh tội."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không. Không... Không phải Du. Không thể là Đoàn Nhiên Du được!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giây phút ấy, trong đầu Nhân chỉ còn một ý nghĩ tuyệt vọng đến ngu ngốc rằng, tất cả chỉ là một vở kịch được Huỳnh Thịnh Thế dựng lên. Hắn ngụy tạo đoạn ghi hình đó để thử cậu và ép cậu phản ứng. Hắn chỉ đang kiểm tra cậu. Bám lấy tia hy vọng mỏng manh đó, Nhân lao đến, tóm lấy cổ áo khoác ngoài của hắn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh... đoạn băng đó là giả đúng không? Là giả thôi mà, đúng không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giọng Nhân vỡ ra, lạc đi trong hỗn loạn. Cậu đẩy mạnh Thế vào vách tường gần đó, cả thân người run lên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh nói với em... đó không phải là anh, cũng không phải là anh Du. Anh nói đi!" Cậu khẩn cầu hắn, "Em biết anh đang giận em. Em sai rồi, em... em xin anh... chỉ cần anh phủ nhận thôi, chỉ cần anh nói không phải... em sẽ không bao giờ..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Là thật."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đôi mắt sâu hút kia nhìn cậu không chút lay động.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Là thật đấy, Thế Nhân." Thế bình thản nói. "Tôi không đến để dọa em. Tôi đến để kiểm tra."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Kiểm... tra?" Nhân không theo kịp thông tin trong lời hắn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Phải. Kiểm tra lòng trung thành em dành cho tôi." Hắn nói, như thể đang ban phát sự thấu hiểu tài tình. Rồi hắn đưa tay ôm lấy Nhân, áp cậu vào lòng, thì thầm bên tai cậu. "Em không bao giờ khiến tôi thất vọng cả, Thế Nhân. Chuyện hôm nay... khép lại tại đây thôi. Tôi sẽ không truy cứu gì nữa. Em có thể..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Du đang ở đâu?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nét cười bình thản trên môi Thế khựng lại. Trong đôi mắt hắn thoáng hiện điều gì đó không rõ nét, nhưng cũng chỉ kéo dài tích tắc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhân siết cổ áo hắn, gằn giọng, "Anh ấy ra sao rồi!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thế nhìn thẳng vào mắt cậu, nhếch miệng, "Sao em không thử tự tìm xem?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhân mất vài giây để hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. Rồi không chần chừ, cậu chộp lấy cổ tay hắn, gỡ lấy chiếc đồng hồ định vị đeo trên đó. Thế để mặc cậu tùy ý, tuy nhiên ánh mắt chẳng còn nét cười khinh khỉnh như trước đó nữa. Đôi mắt hắn sâu lạnh như bóng đêm, dù ngoài kia bình minh đã lên, nhưng trong không gian này lại vô biên lạnh lẽo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Màn hình đồng hồ bật sáng, một chấm đỏ hiện lên. Tọa độ chính là bệnh viện nơi cậu làm việc. Không suy nghĩ gì thêm, Nhân lập tức quay người, rời khỏi căn phòng đó - rời khỏi hắn và Thư Gia. Cậu chẳng quan tâm cục diện sau này giữa hai con người ấy. Trong tâm trí cậu lúc ấy chỉ liên tục lặp lại sự thật rằng Du vẫn còn sống.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Rạng sáng, Nhân đã có mặt tại khu cấp cứu. Suốt từ lúc ấy đến giờ, cậu không rời khỏi bệnh viện lấy một bước. Ngồi dưới ánh đèn huỳnh quang, cậu chờ mãi đến khi ca phẫu thuật chân cho Du kết thúc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Chúng ta cần nói chuyện." Cậu nghiêm túc nhìn Thế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Được thôi." Hắn nói, "Em muốn nói chuyện ở đâu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Liếc thấy người trong phòng bệnh vẫn nhắm nghiền mắt, Nhân hít một hơi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh đi theo em."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu dẫn hắn qua những hành lang vắng, băng qua tầng mái nơi chỉ có vài cây xanh trồng trong chậu sứ trắng mà thi thoảng cậu vẫn ra đây hít thở hoặc ngủ gục khi trực đêm. Bầu trời buổi sáng hôm nay đẹp lạ lùng. Thềm trời xanh biếc, thênh thênh sắc nắng rải nhẹ trên những tán cây còn đẫm sương đêm. Song tất cả đều chẳng lọt vào mắt Nhân được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu cố giữ cho suy nghĩ mạch lạc, quay lại hỏi hắn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh biết từ khi nào?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thế không trả lời ngay. Hắn nghiêng đầu, có vẻ đang cân nhắc xem có nên nói thật hay không.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Biết gì?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Biết chuyện Thư Gia muốn đến nhà cũ cô Bích tìm những tư liệu kia," Nhân đáp không chút vòng vo, "biết người đeo đồng hồ định vị trên con xe đó là anh Du, biết... việc em bỏ thuốc ngủ anh, biết về kế hoạch của em. Biết tất cả."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thế hơi mỉm cười, tuồng như đang khen ngợi sự thẳng thắn của cậu. Hắn nhìn ra bầu trời xanh ngắt, hờ hững cất lời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Từ lúc em xuất hiện ở đám tang ông ngoại tôi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhân nhíu mày. Thì ra là thế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Huỳnh Thịnh Thế không tin cậu. Chưa bao giờ. Cậu chưa một lần lay chuyển được trái tim sắt đá ấy. Tất thảy đều chỉ là sự lầm tưởng ngờ nghệch của cậu. Hoặc không, Nhân tỉnh táo nghĩ, mọi thứ không hoàn toàn do cậu. Huỳnh Thịnh Thế vẫn luôn tạo ra những hành động dắt lối những lầm tưởng kia. Hắn để cậu biết hết những bí mật, để cậu từ từ đối diện với từng phần "con người thật" của hắn và khi cậu chấp nhận nó, hắn thể hiện rằng hắn ưu ái, tin tưởng cậu toàn phần.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu tưởng mình là Tề Thiên Đại Thánh, hóa ra vẫn chỉ là một con khỉ nhảy nhót trong bàn tay Phật Tổ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhân biết sự nghi ngờ của hắn không đến từ việc cậu bắt tay với Thư Gia. Vấn đề đã luôn tồn tại kể từ khi cậu biết trên đời này không chỉ có một Huỳnh Thịnh Thế mà vẫn còn một Đoàn Thanh Thế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Em thông minh như vậy," Thế cất lời, giọng đều đặn như đang giảng lại một ván cờ đã hoàn tất, "Sớm muộn gì em cũng sẽ tìm ra tất cả những thứ này. Vì thế, tôi đã chuẩn bị từ trước. Tôi để em đọc cuốn nhật ký của Thanh Thế, gieo vào đầu em những hoài nghi. Hoài nghi về mối quan hệ giữa tôi và Thanh Thế, hoài nghi về cả bản thân em. Một khi đã bắt đầu nghi ngờ, em sẽ không dừng lại. Em sẽ truy cùng đuổi tận."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn đánh mắt qua tán cây lung lay trước mặt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Mà Thư Gia lại tình cờ giữ đoạn ghi âm cuộc nói chuyện cuối cùng giữa tôi và Thanh Thế. Nếu muốn lôi kéo em chống lại tôi, anh ta nhất định sẽ cho em nghe nó. Và rồi... em sẽ phải tự đưa ra quyết định. Những gì tôi làm là tạo ra tình huống để em lựa chọn."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giọng hắn vẫn nhẹ tênh, thậm chí còn có vẻ thấu hiểu, "Tôi chỉ thuận theo quyết định của em, Thế Nhân."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn không chỉ biết cậu đã làm gì mà còn biết rất rõ nguyên do cậu làm điều đó. Hắn soi thấu tâm trí cậu. Thậm chí, hắn còn vờ như thực sự bị cậu đánh thuốc mê. Cố tình để lộ sơ đồ căn nhà ở vị trí không quá dễ, cũng không quá khó để kiếm tìm, trao cho Nhân một cơ hội vừa đủ để phạm lỗi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Huỳnh Thịnh Thế dàn dựng nguyên một sân khấu với những đạo cụ, kịch bản và vai diễn - tất cả đều được tạo ra dựa trên đường tơ kẽ tóc tư duy của chính Nhân. Hắn dựa vào tư duy của cậu để sắp đặt trước tất cả mọi thứ và cuối cùng...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Nhưng tại sao lại là Du?" Giọng cậu nghẹn lại, run rẩy, "Nếu anh giận vì em qua mặt anh thì cứ trừng phạt em, Thịnh Thế, tại sao anh phải tấn công anh Du? Anh không thể động đến anh ấy... anh không được... nếu anh ấy có mệnh hệ gì, em sẽ..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Hận tôi?" Thế hoàn thành câu nói cậu vừa bỏ lửng, "Hận đến mức muốn giết chết tôi, phải không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhân há miệng định phản bác, nhưng chưa kịp thốt nên lời, hắn đã mềm mỏng cắt ngang, "Tôi biết."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngón tay hắn nâng gương mặt cậu lên, chạm nhẹ xương hàm cậu như đang vuốt ve một món đồ thủy tinh dễ vỡ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Tôi biết rõ ý nghĩa của hắn trong lòng em. Ngay từ đầu, tôi đã biết," hắn thản nhiên nói, "Đối với em, tôi có thể là người tình, là phần khuyết thiếu em tưởng đã tìm thấy, là mảnh ghép em tưởng rằng hoàn hảo, là tia đam mê nồng cháy kéo em ra khỏi vòng lặp mệt mỏi thường ngày."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Buông lơi ngón tay khỏi gương mặt cậu, hắn mỉm cười, "Nhưng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là điều quan trọng nhất đối với em."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vấn đề đã luôn tồn tại kể từ lần đầu Huỳnh Thịnh Thế mở lời rằng, "Đừng thích Đoàn Nhiên Du". Với Nhân, Du không chỉ đơn thuần là người anh thân thiết nhất. Anh là chốn quay về, là ký ức, là phần cốt lõi trong thế giới nội tâm cậu. Tình nhân thì có thể đến rồi đi, nhưng máu mủ thì khắc vào da thịt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ánh mắt Nhân ảm đạm dần.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh không nên bắt em lựa chọn, Thịnh Thế." Cậu lắc đầu mỏi mệt. "Anh không tin em, nên mới dày công sắp đặt mọi thứ để thử lòng em. Anh không tin em sẽ thực sự đốt cuộn phim đó, đúng không? Nên trước đó anh mới chọn cách... ra tay với anh Du."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu thẳng thắn vạch trần sự thật trần trụi giữa đôi bên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh đem anh ấy ra làm điều kiện đẩy em vào đường cùng, bắt em buộc phải chọn phe. Anh thật sự nghiêm túc với chuyện đó à?" Cậu gầm lên, "Anh đã lao thẳng xe về phía anh Du! Nếu anh ấy không tránh kịp thì không chỉ anh ấy đâu mà cả hai người đều sẽ chết! Khi ấy, rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ cái thứ quái quỷ gì vậy hả?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thực ra, cậu luôn biết Thế là kẻ bất thường. Hắn coi nhẹ mọi thứ trên đời, cả luật lệ và cái chết, chẳng có gì ràng buộc hắn cả. Trước khi xiêu lòng bởi hắn, cậu đã luôn coi hắn như một 'ca bệnh' đặc biệt nghiêm trọng. Kể cả sau khi ngã lòng, cậu vẫn không dám buông lỏng mảy may. Cậu đã dùng đủ mọi cách để níu kéo, cố gắng biến mình thành một sự ràng buộc nào đó trong cuộc đời tẻ nhạt của hắn, cốt để hắn cảm thấy, ít nhất nhân thế này vẫn còn sức nặng để hắn cư ngụ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Và Huỳnh Thịnh Thế cũng từng là nơi an cư của trái tim cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu từng thực sự nghĩ mình sẽ sống vì hắn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Em lo cho tôi à?" Thế bật cười. "Đừng lo, không ai cướp tôi khỏi em được đâu. Ngay cả thần Chết cũng không thể."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn vươn tay, nhưng Nhân lùi lại thêm một bước, tỏ rõ ý định tránh né sự đụng chạm của hắn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vì muốn kiềm giữ em, anh sẽ không thực sự lấy mạng anh ấy." Nhân trầm giọng, "Nên lúc đó chắc chắn anh đã không chủ đích đâm thật mà đã điều chỉnh đồng thời để thương tích không gây nguy hiểm đến tính mạng anh ấy. Nhưng chính sự tính toán đó của anh..." Cậu lắc đầu, thất vọng nói, "Chính sự lạnh lùng của anh mới là thứ khiến em chùn bước."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vấn đề đến từ việc Huỳnh Thịnh Thế không có khái niệm tình yêu. Khái niệm duy nhất của hắn là sự sở hữu. Đáng lẽ hắn đã được toàn phần sở hữu cậu. Đáng lẽ. Nếu không có sự tồn tại của Du, nếu mẹ cậu không quay về thì cậu - một Đoàn Thế Nhân đã mất hết mọi thứ - buộc phải bám vào hắn như nhánh thường xuân bám vào gốc cổ thụ để tiếp tục sinh tồn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn biết ý nghĩa của Du đối với cậu. Hắn biết ý nghĩa của hắn đối với cậu. So với thứ tình yêu nồng cháy có thể tắt bất cứ lúc nào, gia đình mới là thứ cậu vĩnh viễn không từ bỏ. Hắn sẽ chẳng bao giờ được toàn phần sở hữu cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Sự lạnh lùng của tôi?" Thế lặp lại lời cậu một cách máy móc, dường như rất đỗi khó hiểu, "Tôi đã không truy cứu việc em hợp tác với người khác gài bẫy tôi..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Em không hợp tác với người khác gài bẫy anh!" Nhân ngắt lời hắn, gắt lên, "Em chỉ muốn biết sự thật! Em đã lừa cả Thư Gia lẫn anh Du để có thể vào căn phòng đó, mở két sắt đó và kiếm tìm sự thật từ anh! Anh không thấy à? Em đốt đoạn băng đó rồi, em đốt nó rồi! Nó không thể phục chế lại, quá khứ của anh cũng sẽ được giấu kín, không ai có thể gây cho anh bất cứ tổn hại nào nữa. Anh an toàn rồi, an toàn tuyệt đối. Và anh vẫn không hài lòng ư?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhân không ngừng được nữa. Cậu không ngừng được những giọt nước mắt lăn dài trên má, không ngừng được những thanh âm nức nở và cơn thổn thức quặn thắt trái tim. Cậu biết mình thua rồi. Trong ván cược niềm tin với hắn, cậu thua trắng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Em đã ngu ngốc và thảm hại thế này trước anh rồi, anh vẫn không hài lòng ư?" Cậu bật cười uất ức, "Em đã trắng tay rồi, Thịnh Thế. Em không còn gì để cho anh đâu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sâu thẳm đáy lòng, cậu biết mình vĩnh viễn không thể lay chuyển con người sắt đá ấy. Thời gian của cậu hết rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thế nên...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Chúng ta dừng lại đi." Cậu gạt nước mắt, khắc khoải nói, "Anh nói đúng, Huỳnh Thịnh Thế, em không thể yêu một người không biết yêu được. Tất cả đều là lỗi của em. Vì em cố chấp nên mới liên lụy cả đến những người thân quý. Chỉ vì thứ tự tin đến ngu muội của em... em xin lỗi, đều là tại em. Thực sự xin lỗi..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thật lạ kỳ, nước mắt có gạt đi bao lần cũng không ngừng chảy. Lần nữa ngẩng lên, Nhân chẳng thấy rõ khuôn hình người kia sau màn nước mờ nhòe. Thế cũng tốt. Không thấy rõ gương mặt hắn, cậu càng có thể hạ quyết tâm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Từ giờ, em sẽ không gặp anh nữa." Cậu nghẹn ngào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Em là người bắt đầu, vậy hãy để em tự mình kết thúc mọi chuyện."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout