Tuy mỗi đứa đều lãnh một cái kí đầu vô cùng đau của Tuyết Mai, nhưng do còn việc phải vội đi, nên cô cũng không định xử lâu, mắng mắng vài ba câu, yêu cầu lần sau trình bày đàng hoàng hơn. Sau đó cuộc gọi điện thoại cũng reo lên, cô cũng theo đó tạm biệt mọi người mà xách túi ra về.
- Cô bạo hành tao kìa, má ơi đau vãi ò - Cô bạn thân vừa nói vừa tạm vô chỗ vừa bị cô kí cho trên đầu.
- Trời ơi, ly trà sữa của tao chưa kịp uống hết, đã tan hết đá rồi - Bảo Vy cầm ly trà sữa lên, nước dính ngoài ly từng giọt từng giọt theo nhau rơi xuống trước ánh mắt đầy tiếc nuối của cô.
- Ủa đứa nào thêm Gia Khiêm vô nhóm Zalo lớp chưa vậy? - Khôi vừa cầm điện thoại lên vừa hỏi.
- Mỗi mày thân với bạn mới nhất thôi đó, ở đó mà còn hỏi ngược lại tụi tao cơ à - Ngọc vừa dọn sách vở vừa nói.
- Rồi, rồi, tao vừa thêm người ta vô xong - Đăng Khôi vừa nói xong thì điện thoại của Vy và Linh cũng rung lên, tin nhắn đến, thông báo nhóm Zalo của lớp đã có thêm một thành viên.
Giáo viên chủ nhiệm của lớp là cô Huỳnh Ngân, cô từ đầu đã được biết đến là một giáo viên nghiêm khắc, có thể nói là dữ, trên nhóm Zalo của lớp, chẳng cần phải bật chế độ hạn chế thành viên gửi tin nhắn, suốt tháng học trước cũng chỉ có Huỳnh Ngân nhắn lên nhóm lớp, còn lại chẳng ai dám nhắn lên.
- Uầy, mấy đứa ơi, trên confesion lại có tin về bạn mới này - Khôi nói xong liền chìa điện thoại ra cho mọi người đọc.
[Người ẩn danh: Thằng này trước khi chuyển đến trường tụi mình thì đã từng là hotboy một thời gian ở trường quốc tế đấy, nghe đồn đâu học ở đó được hai tháng cái mới chuyển sang trường này]
Đọc xong đoạn bình luận dưới cái tấm ảnh chụp lúc chơi bóng kia, cả ba nhìn nhau đầy bất ngờ, thấy chữ "trường quốc tế" thôi là đã biết cuộc sống của cậu ta lấp lánh thế nào rồi, chỉ là chưa dám nghĩ đến chuyện này thôi. Khôi lại mở cái thêm cái bình luận của người ẩn danh khác phản hồi cái bình luận vừa rồi.
[Người ẩn danh: Mấy em gái trường mình ráng mà học giỏi cho xứng với người ta đi nha, người ta cấp hai đã có thành tựu là giải nhất cuộc thi Olympic Tiếng Anh, nhất tỉnh học sinh giỏi môn tiếng Anh, nhì tỉnh môn vật lí rồi đấy]
- Ồi ôi, tin fake hay real đấy trời? - Bảo Vy nhìn đống giải thưởng, thành tựu mà cậu ta có được cũng thấy bất ngờ.
- Mai đi hỏi bạn cùng bàn mày đi - Khánh Ngọc húc cù trỏ vào cánh tay của Bảo Vy, dùng cái ánh mắt mờ ám nhìn cô.
- Lo cho bản thân mình trước đi nhà, anh Nhật bên mười hai a một sắp có bồ rồi đó - Vy vừa nói vừa lườm Ngọc. Cậu bạn bên 12A1 tên Nguyễn Minh Nhật, là người mà Ngọc thích từ hồi mới vào trường, tới bây giờ cũng đã nói năm Ngọc thích thầm người ta rồi, mãi mà không dám tỏ tình, để rồi chứng kiến người ta hết lần này đến lần khác có bạn gái.
Mà ý của cô bạn thân này đối với cô quá rõ ràng, cô bạn đang muốn ghép cặp cho cô với Khiêm đây mà. Chuyện này đã không phải là chuyện lần đầu xảy ra rồi, Ngọc rất thích đẩy thuyền cho cô với người khác, nhiệt tình như mấy fan couple đu idol trên mạng ấy, rất chi là nhiệt tình, nhưng lại khó khăn trong chính câu chuyện của bản thân mình.
- Cô Ngân vừa nhắn lên nhóm, thời khoá biểu tạm thời lớp tụi mình vẫn y vậy - Bảo Vy nói.
- Mai đi học chiều kìa, tụi mày chuẩn bị tinh thần kiểm tra thể lực của ông thầy Hoàng đi nha - Khôi nói.
- Nữ chạy một vòng sân chạy, nam ba vòng hả? - Ngọc hỏi.
Đăng Khôi gật đầu, cổ họng cậu phát ra âm "Ừm" một cái, rồi đứng lên dọn sạch rác, lau mấy vũng nước trên bàn, sau đó cùng theo tiễn hai cô bạn xuống nhà để mở cổng cho họ về. Mở cổng ra, cậu giữ cổng chờ từng người chạy ra.
- Về cẩn thận đấy, mở to con mắt ra mà nhìn đường - Cậu ta chẳng bao giờ nói chuyện một cách tử tế, cứ phải thêm câu cho người khác cãi vã với cậu ta, vậy mới vừa lòng.
Đăng Khôi không nói là "Chú ý đường xá" mà ngược lại cậu ta nói:"Mở to con mắt ra mà nhìn đường", quá ư đúng là phong cách nói chuyện, vô cùng kiếm chuyện của cậu ta. Nhưng Vy với Ngọc cũng đã quen rồi, không thèm để ý nói lại mà chỉ lườm cậu ta một cái rồi thôi.
- - -
Sáng hôm sau đi học, Vy vào lớp đã thấy hai người bạn của mình đã tới rồi, lớp cũng chưa có nhiều người lắm, cậu bạn Gia Khiêm ngồi cạnh cũng đã tới trước cả cô rồi, bên chỗ cô ngồi, ở trên bàn đã được cậu ta đặt ngay ngắn chồng vở hôm qua mượn về.
Cô bước đến gần thì cậu ta cũng ra khỏi chỗ, nhường đường cho cô đi vào, cậu ta không vội ngồi vào ngay mà đứng đó, làm Vy vừa tháo cặp vừa thắc mắc.
- Vy có ra khỏi chỗ nữa không? - Gia Khiêm đột nhiên hỏi, khiến cô có chút bất ngờ.
- Không - Bảo Vy vừa nói vừa lắc đầu.
Bảo Vy trả lời xong thì cậu cũng gật đầu mà ngồi lại vào chỗ, lấy điện thoại ra, chắc là chơi game. Giờ cô ngộ nhận ra, cậu ta sợ ngồi lại chắn đường cô ra khỏi chỗ, chắc nghĩ cô sẽ lên chỗ Ngọc chơi nên mới đứng đó.
Khánh Ngọc đang bận ăn sáng, tay kia cầm điện thoại lướt lướt, Đăng Khôi bên cạnh thì bận chép bài tập, cậu ta hôm qua lại không chịu làm bài tập đây mà. Mà nhìn cậu ta lười lười như thế, nào có ai dám nghĩ là học sinh của Đình Nam đâu.
Bảo Vy thấy hơi nóng, quay sang bên trái thấy cửa sổ đang đóng liền đứng lên mở lớn ra, vừa mở thì một luồng gió mát buổi sớm mai ùa vào, làm bay tóc máy của Vy, mở xong cửa sổ thì cô cũng ngồi xuống, lấy điện thoại ra lướt mạng. Nhưng cô chợt nhớ đến những thành tựu mà người ẩn danh trên Confesion nói về Gia Khiêm ngày hôm qua, sự tò mò khiến cô mỏi hỏi cậu ta liệu có thật hay là không, nếu thật thì cô hời ở chỗ có bạn cùng bàn giỏi tiếng Anh, không thì thôi vậy.
- Gia Khiêm - Bảo Vy quay sang gọi tên cậu.
Gia Khiêm giây đầu nghe không phản ứng, nhưng lúc sau như nhận ra mà quay sang ngơ ngác nhìn Vy, như thể cậu ta không tin dược là Bảo Vy vừa gọi tên của mình vậy. Ban đầu Vy còn sợ cậu ta lơ mình, định quay mặt đi rồi, nhưng cậu đã nhìn cô.
- Mày từng đạt giải nhất Olympic Tiếng Anh à?
- Ừ, sao đấy? - Khuôn mặt cậu cũng chẳng có bất ngờ gì khi người khác biết đến thành tích này của mình.
- À, không, hỏi để xác thực thông tin thôi - Bảo Vy nói xong cũng chăm chú nhìn vào điện thoại mà không để ý cậu bạn nữa. Nhưng sâu thẳm bên trong cô đã mừng như mở hội, sau này tới tiết Tiếng Anh không phải sợ cô kêu lên bảng mà không biết làm, nếu được chắc cô xin người ta kém cô môn này luôn.
Điện thoại Bảo Vy bỗng rung lên, thông báo tin nhắn của Messenger, người nhắn là Khánh Ngọc, cô bạn nãy giờ nghe hết đoạn hai người nói chuyện rồi.
[Khánh Ngọc: Bóc trúng secret rồi kìa em /icon cười chảy nước mắt/]
Bảo Vy đọc xong, ngước mặt nhìn lên, thấy cô bạn vừa nhìn điện thoại vừa cố gắng nhịn cười.
[Bảo Vy: Mà thằng này ít nói quá, buồn ngủ cũng không có ai nói chuyện]
[Khánh Ngọc: Tao đã nói rồi, tụi mày cùng bàn là kiểu bạn im mình cũng im, câm lặng cùng nhau]
Bảo Vy không nhắn thêm nữa, thả một cái meme hình Hello kitty đang khóc vô cùng đáng thương, rồi thoát khỏi bong bóng chat của Messenger, tiếp tục lướt Facebook.
Lớp cũng ngày một đông người, cậu bạn tên Lê Minh Hiếu đi đến nói chuyện với Khôi, cậu bạn này là đội trưởng của câu lạc bộ bóng ngoài trường, đó cũng từng là đội bóng mà Khôi đã từng là thành viên, có vẻ như đang nói đến trận bóng sắp tới, nói với Khôi một hồi cũng quay sang nói với Khiêm.
- Ê, chiều nay cúp tiết thể dục đi net không? - Khôi ngồi phía trước nghe xong liền quay đầu lại nhìn Khiêm, ánh mắt cậu ta có hơi không tự nhiên.
- Mới ngày đầu đi học, tao không muốn bị giáo viên ghim - Gia Khiêm không thèm nhìn đến cậu ta.
Lê Minh Hiếu là cậu bạn trong lớp có khá nhiều tai tiếng, nói đúng hơn là rất láu cá, kể cả mấy bạn nam cũng có một số người không ưa ra mặt, tính cách không tốt, cách nói chuyện cứ xốc nổi, ngoại hình bình thường, thành tích cũng chẳng đâu vào đâu.
- Nhát thế - Hiếu nói rồi cười khẩy, thấy không còn ai nói chuyện với mình nữa thì cũng rời đi.
Thấy cậu ta ra khỏi lớp, Đăng Khôi nãy giờ đang im lặng thì cũng nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn Khiêm.
- Việc làm đúng đắn nhất cái cuộc đời mày từng làm là không nghe thằng đó đấy - Khôi nói trông rất thật thà, dường như không có ý nói xấu gì cậu bạn kia.
- Nó là Hiếu Lê đấy à? - Gia Khiêm hỏi.
- Tiếng xấu của thằng này vang vọng đến cả trường quốc tế luôn rồi à?
Minh Hiếu hay được những người anh em cậu ta gọi là Hiếu Lê, thường xuyên trốn học, lén hút thuốc, đánh nhau, năm ngoái từng có tin đồn cậu ta sử dụng cả chất kích thích, ai từng tiếp xúc với cậu ta nếu là người đứng đắn thì chỉ muốn né xa ra.
- Thằng đó từng đụng chuyện với mấy em lớp mười ở đó - Khiêm đáp.
Bàn tán, nói chuyện một hồi thì cũng vào tiết học, tiết đầu tiên hôm nay là tiết tiếng Anh, Bảo Vy hôm nay đối với môn nay trông tươi tắn hơn hẳn, bởi bên cạnh cô là người từng đạt giải Olympic Tiếng Anh đó, cô còn gì phải lo nữa.
Học được một lúc thì cũng đến đoạn cô kêu học sinh lên bảng làm bài, cô không kêu theo kiểu giơ tay, mà là thích ai thì gọi người đó, Bảo Vy cũng bị dính mấy lần, mà lần nào cũng sai bét.
- Bảo Vy và bạn kế bên, mỗi bạn câu một, câu hai - Cô nhìn hai người nói.
Cô nhìn sang Gia Khiêm khi được gọi lên bảng làm bài mà vẫn dửng dưng, không sợ hãi, không lo lắng, giống như thờ ơ, thậm chí cảm thấy có chút chán.
Đứng trên bục giảng, hai người đứng cạnh nhau, Gia Khiêm vừa cầm phấn lên, tìm thấy vị trí mình phải làm là đã viết như chẳng cần suy nghĩ, bỏ lại Bảo Vy cầm viên phấn trên tay, khuôn mặt đầy ngơ ngác, viết lên bảng những dòng chữ vô cùng chậm chạp.
- Vy à, stop cộng verb ing là ý nói dừng hẳn cái việc đó, stop cộng to verb là dừng lại việc đó để làm gì. Câu của Vy là đang nói dừng lại để nhường người qua đường mà - Gia Khiêm bỗng nhiên nói.
Bảo Vy nghe vậy như được khai sáng, lấy đồ bôi bảng trực tiếp, dứt khoát xóa đi những câu mình vừa viết, sau đó viết lại theo lời Gia Khiêm. Cô viết xong câu một của mình thì cậu bạn này cũng xong luôn câu mà cậu ta phải làm, cả hai cùng nhau về chỗ.
Có ai tin được cô đã lớp 12 rồi, lại bị mất căn bản không? Dĩ nhiên không ai dám tin điều đó, đặc biệt cô còn là học sinh của trường THPT Đình Nam nữa, nhưng sự thật lại là như vậy.
Năm lớp 9, Vy học bán sống bán chết, chỉ để vô được ngôi trường này, vì theo cô, ở đây cơ sở vật chất rất tốt. Vy chỉ học được môn Toán, vớt vát được mấy môn tự nhiên điểm vừa an toàn, những môn khác thì học lệch nghiêm trọng. Vào được đây thì cô bỏ những môn kia đi, không thèm chú tâm lo đến những môn nào ngoài Toán, thế là cái giá phải trả là tiếng Anh bây giờ gần như không hiểu gì nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận