Sao lại có người chẳng hề e ngại khi nhìn người khác vậy nhỉ?
- Bạn ơi, cho mình mượn vở để về chép bài nhà? - Cậu ta cuối cùng cũng lên tiếng nói với Bảo Vy, tuy không xưng tao với mày, nhưng lại vô cùng dễ nghe làm sao, đúng là năng lực của trai đẹp.
Bảo Vy nghe xong cũng nhớ ra mà tháo cặp để lên đằng trước, mở khoá kéo cặp, lấy hết vở trong cặp ra định để lên bàn thì tay Gia Khiêm đã cầm lấy, đã vậy còn chạm trúng tay Vy.
Vở của Bảo Vy được cô bao bọc rất kĩ, cô bao tất cả cuốn vở của mình bằng bìa bao kính, bên trong là lớp giấy có hoạ tiết chiếc nơ màu xanh lam nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn qua thôi cũng đủ biết đó là gu của Vy rồi.
Đợi đên lúc toà giảng dạy C, tất cả học sinh ở đó ra về thì người ở nhà xe đã lác đác đứng nói chuyện. Vy với Ngọc chưa ra khỏi lớp đã bị lớp trưởng gọi lại, tưởng việc gì hoá ra chỉ dặn họ nếu có kết bạn mạng xã hội với Khiêm thì đưa cậu ta vào nhóm lớp.
- Tháng này tạo cúp tiết cô hết mười hai lần rồi, tới chắc cô không để yên tao đâu - Vy nhìn Ngọc với Khôi bằng ánh mắt cầu cứu vô cùng thần khẩn.
- Tự làm tự chịu nha, ai biểu lúc nào cũng "Cô ơi hôm nay em nhức đầu quá", "Cô ơi em thấy hơi khó chịu với mệt quá", hay là "Cô ơi hôm nay nhà có việc em không đi học được", mẹ Mai nghe đến chán rồi - Khôi vừa nói vừa nhái lại giọng Vy vô cùng chua, ỏng ẹo hết sức khiến cô phải suy nghĩ giọng mình lúc đó nói có như vậy không cơ.
- Eo, Khôi ơi, mày nói thấy ghê quá - Ngọc bốp vào vai Khôi một cái chát rõ to, khuôn mặt nhìn nó chê hết sức, da gà, lông tơ dựng hết cả lên, phát ớn.
- Má! Mắc gì đánh tao?! - Khôi lườm Ngọc, xoa xoa bả vai vừa bị chát một phát vô cùng đau chắc bây giờ hằn nguyên dấu tay luôn rồi, âm thanh phát ra rất sống động.
- Mà hôm nay có dịp gì không mà cô mời nước nhờ? - Ngọc nói.
- Quên à? Điểm thi tháng vừa rồi mày được chín, nhỏ Vy được chín phẩy ba, tao được chín. Nên cô thấy nở mày nở mặt mà mời đó - Khôi giải thích.
Nó đang đi giữa chừng thì như suy nghĩ gì đó rồi háo hức kéo Khiêm đang đi phía sau nãy giờ lên, kề vai bá cổ như thân thiết từ lâu mà nói.
- Nay không học buổi chiều, tụi mình đi chơi đi, nếu không sắp tới muốn đi cũng chẳng có thời gian đi - Nó nói.
Ngọc khoác tay Vy gật đầu không ý kiến, Bảo Vy không nói gì thì cũng tức là cô đồng ý, cả đám đồng loạt nhìn Gia Khiêm xem cậu ta trả lời thế nào.
- Mình có người đón, không theo được - Cậu ta lại lần nữa không xưng chữ "mày" nhưng lại rất dễ nghe, hoàn toàn không có chút gì là giả tạo.
- Thế có việc gì cần về gấp không? - Khánh Ngọc quay sang hỏi.
Gia Khiêm không nói mà chỉ lắc đầu, mắt nhìn Ngọc rồi lại lướt nhìn sang Bảo Vy đang vừa đi vừa nhìn bên cạnh. Cái cặp mắt bồ câu long lanh kia đang nhìn để chờ cậu trả lời trông cứ buồn cười thế nào ấy.
- Thế thì tao chở mày đi, mày tí ra cổng trường báo với người đưa đón mày một tiếng rồi đi cùng luôn, yên tâm, anh đây có đủ nón bảo hiểm cho hai đứa - Khôi nói vô cùng chắc chắn, dường như cậu ta rất muốn Khiêm đi cùng.
- Vậy tí đợi ở cổng - Khiêm đáp.
Cuối cùng cũng đến được nhà xe, mỗi người một hướng, đến chỗ vị trí hồi sáng mình đậu xe, dắt xe ra vô cùng thành thục, đội nón bảo hiểm rồi chạy ra khỏi nhà xe. Nhà xe trường này không cần phí giữ xe, chỉ cần sáng đi vào nhớ lấy thẻ xe, ra về đưa lại là được.
Bảo Vy là người ra sau cùng trong hai người bạn kia, cũng tại sáng xe cô đến hơi muộn nên bị để tít ở phía sâu bên trong, ai đi sớm đều trang mấy chỗ ngoài cùng để đậu xe cả rồi. Khi ra đến cổng đã thấy Khiêm ngồi sau xe Khôi, đội sẵn nón bảo hiểm, Ngọc đứng bên cạnh cũng ngóng về phía này đợi cô rồi. Vy chạy tới bóp kèn xe, nghe vậy hai người kia cũng đề máy mà chạy.
Lúc nãy trước khi vào nhà xe cũng đã thống nhất đến 2B chơi đến giờ học thêm luôn, nên buổi chiều hôm nay đều dành cho thời gian chơi, ai cũng đều muốn chơi cho đã khi còn có thể.
(2B là tên của quán bi-a mà cả ba người Vy, Ngọc, Khôi hay ghé đến chơi. Nói đúng hơn họ đã đến đây làm khách quen từ khi học cấp hai rồi.)
Đến nơi, xe đã được đậu đàng hoàng thì cả đám cùng nhau bước vào trong, Bảo Vy nãy giờ mắt vẫn không rời, tay bấm bấm soạn tin nhắn liên tục, mãi đến khi Ngọc hỏi có uống nước gì thì mới dời mắt ra khỏi điện thoại.
- Ê má, nhóm lớp cô vừa gửi thông báo, khối mười hai của bọn mình do chỉ có tám lớp, nên đồng loạt đều phải diễn đủ tám lớp - Vy nói.
- Diễn trong lễ trưởng thành của lớp mười hai bọn mình ấy à? - Ngọc hỏi.
- Chẳng biết, cô không nói diễn nhân dịp gì, chỉ nói tất cả cuối tuần này đến trường để chọn người rồi tập gì gì đó - Bảo Vy đưa ra đoạn tin nhắn trên Zalo ra cho mọi người xem.
[Huỳnh Ngân: Thông báo với lớp: Năm nay lớp mười hai được tổ chức lễ trưởng thành sớm hơn mọi năm, tranh thủ thời gian sau này để các em tập trung ôn thi đại học, lớp 12 chúng ta năm nay có 8 lớp, nên cả 8 lớp đều phải tham gia văn nghệ, số lượng người diễn đều phải làm sao cho tất cả đều diễn trong tiết mục.
Nên là sẵn đây nhắc lớp chủ nhật tuần này, đến trường với thời gian như đi học, mặc đúng đồng phục trường để bắt đầu chọn tiết mục.
Lưu ý: Diễn tốt có giải. Giải nhất năm nay trường chơi lớn, tất cả đều có giấy khen riêng, và một giấy khen chung cho lớp, kèm theo số tiền thưởng là 5.000.000đ. Giải nhì thì được giấy khen chung một lớp, tặng thêm mỗi bạn quyển vở, hai bút bi, tiền thưởng 3.000.000đ. Giải ba cũng được giấy khen chung một lớp, tặng mỗi bạn hai cây bút bi, tiền thưởng 2.000.000đ. Giải khuyến khích chỉ có 2 giải, phần thưởng khuyến khích 1 là 1.000.000đ, khuyến khích 2 là 500k]
- Thôi chuyện đó tính sau, có chơi không thì bảo? - Khôi đã cầm sẵn cây cơ, đứng phía bên kia nhìn về phía bên này.
- Bốn người, một nam một nữ nhỉ? - Vy nói.
- Ờ, thế cũng được - Khôi đáp với khuôn mặt vô cùng nóng lòng, cậu ta muốn chơi lắm rồi.
- Ai thua chủ nhật khi ra về phải dẫn người thắng đi uống nước - Ngọc nói.
- Lỡ người thắng đòi uống Starbucks thì sao? - Bảo Vy tò mò.
- Thì phải chịu chứ sao, mấy khi được uống nước nào mắt tiền đâu. Uống bằng tiền người khác, miễn phí luôn rất ngon - Khôi nói.
- Thế Ngọc về đội của Khôi đi, Khiêm của Vy - Bảo Vy nói rồi đẩy Ngọc sang cho Khôi.
Gia Khiêm vừa nghe ba chữ cuối trong câu nói của cô, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ, cô gái ấy nói vô cùng thản nhiên, dường như chẳng quan tâm đến người nghe có nghĩ gì sâu xa về câu nói của mình hay không.
Lúc quyết định ai đi trước, Vy với Ngọc oẳn tù tì tận ba ván để quyết định, ván đầu Vy thua, Khôi bên cạnh mừng như mở hội, ván thứ hai Vy thắng, cậu ta liền bất an, lôi Khiêm vào, bắt đổi người chơi khúc quyết định. Ấy vậy mà Gia Khiêm lại thắng, cậu ta ra búa, Khiêm ra bao, cả một bầu trời sụp đổ ập xuống.
- Này thì cười tao, cười nữa đi, cười nữa tao coi, mày cười nữa đi - Bây giờ mới tới lượt cô cười vào mặt nó.
Chọc nó xong thì Vy cũng đi lại đứng cạnh chờ Gia Khiêm lấy cơ trên kệ để chơi. Cậu ta lấy một cây cơ màu đen tuyền, hoa văn hoạ tiết trên đó nhìn rất ngầu. Đi đến đứng cạnh Bảo Vy, cô đưa qua cho anh cục lơ để lơ cây bi-a kia, anh cũng nhận lấy, bắt đầu lơ đầu bi-a.
Nhìn cách cậu ta lơ đầu bi-a, quả thực chắc chắn là người biết chơi, hiểu rõ công dụng. Thường mọi người không biết thì sẽ cầm cục đó xoay tròn trên đầu gậy, những người biết thì họ sẽ quẹt quẹt từng đoạn xứng quanh.
- Vậy tí ra về rồi mới đi bách hoá à Ngọc? - Vy nói.
- Tí lôi đầu hai người này đi cùng luôn - Ngọc nói.
Bảo Vy nghe vậy cũng bật cười, lúc trước nhóm của bọn cô chỉ có ba người thôi, những bạn khác trong lớp chủ yếu xã giao, chơi với nhau từ khi học lớp 10 đến giờ. Hiện tại đây chắc sẽ cộng thêm một thành viên mới là Gia Khiêm rồi.
- Vy phá bi đi - Khiên nhìn cô nói.
- Thôi, mày phá đi - Vy lắc đầu từ chối nói. Cô đang muốn xem cậu bạn này dáng vẻ thế nào khi chơi trò này.
Gia Khiêm thấy cô từ chối, đẩy việc qua cho mình thì cũng không nói gì, thành thục cúi người xuống, nhắm gậy vào bi trắng trước đầu cơ. Cậu tao kéo cây gậy lên xuống hai lần sau đó quyết định phá đống bi đầy màu sắc kia. Tiếng bi va chạm, như tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu vậy. Những viên bi cậu ta phá, có tận hai viên bi sọc rơi vào lỗ, thế là đội cô sẽ quét sạch những bi sọc còn lại kia.
Khiêm đứng thẳng người, nhìn những viên bi trên bàn rồi duy chuyển đến vị trí hợp lí, thêm một viên bi rơi vào lỗ, Vy đang tự kiêu, đội cô thắng chắc rồi, nếu cô thắng chắc chắn cô sẽ kiếm quán nước nào bán nước thật đắt để bắt hai người kia khao cho nhẹ ví.
Viên bi sọc của Khiêm vừa thục trúng, lại không vào lỗ mà tiếp tay cho viên bi trơn màu hồng bên đội kia rơi vào, hai bọn Ngọc với Khôi như vớ được cộng rơm cứu mạng mà cười khằng khặc. Cô thầm nghĩ hai đứa này chung đội với nhau là hợp chắc rồi.
Tụi nó chơi hăng được ba lượt thì có đường bi hụt, suýt chút nữa thôi là vào rồi, Khôi cay tới mức nốc hết ly nước vừa được phục vụ đem đến đặt lên bàn, cố uống nước cho bỏ cơn tức. Bảo Vy bây giờ mới có sân thể hiện, cô cho hết viên bi này đến viên bi kia vào lỗ, Khôi với Ngọc bên cạnh lo sốt vó, tụi nó đang cầu cho Vy có sai lầm để bọn nó còn có cơ hội sửa cái lỗi thục hụt hồi nãy.
Như cầu được ước thấy, Bảo Vy chơi tới giờ phút này lại chẳng tỏa sáng được nữa, chẳng những viên bi đen kia không vô, mà viên bi trắng kia lại đi một đường vào lỗ. Phải nói là Vy tức muốn gặm luôn cái bàn này.
Bình luận
Chưa có bình luận