Lạc Mộng

Thanh Dương   
163   
2   
2   

LẠC MỘNG

“Một lần lạc bước vào mộng cũ,

Trăm năm không rõ mộng hay duyên.”

Có ai từng hỏi, giữa hai bờ thực và mộng, đâu là ranh giới?

Có ai từng ngỡ, chỉ một lần quay đầu nhìn lại, là đã cách nhau nghìn năm?

Trần Minh Nguyệt - cô gái của thời đại 21, giữa phố thị huyên náo và nhịp sống hối hả, không ngờ có một ngày bản thân lại xuyên qua tầng trời sương khói, lạc về một triều đại xa xưa không hề có tên trong sách vở: Minh Việt.

Nơi ấy có tiếng trống trận vang vọng khắp miền biên ải.

Có làng quê thanh bình dưới tán tre già và những phiên chợ sớm đậm tình quê Việt.

Có một người đàn ông mang ánh mắt tựa vầng trăng thu, ngủ quên trong vết thương của chiến chinh, được cô cứu mạng và đặt tên là Lạc. Từ ấy, số phận của cả hai quấn lấy nhau như chỉ đỏ tiền duyên mà ông Tơ bà Nguyệt nào đó đã an bài giữa hai thế giới.

“Một kiếp nhân sinh, ai là duyên, ai là mộng? Một lần tay nắm, là đoạn trường chưa dứt…”

Chuyện tình của Minh Nguyệt và Nam Việt (Lạc) không phải bản tình ca ngọt ngào, mà là khúc hoài cổ đầy khắc khoải. Họ gặp nhau ở chốn đất lạ, cô ngỡ ngàng giữa phong tục xưa cũ, anh mất trí, trở thành một kẻ ngốc ngơ ngác. Họ cùng nhau dựng lại một cuộc sống bình dị nơi làng quê, bên bếp lửa, ruộng đồng, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau gìn giữ từng hơi thở của Minh Việt. Nhưng phía sau những tháng ngày yên lành, là sóng gió triều chính, là chiến trường đẫm máu, là chia ly và những quyết định không thể quay đầu.

“Mộng tan, hồn trở lại nhân gian,

Duyên chưa dứt, lòng còn vương luyến.”

Minh Nguyệt nghĩ, đó là giấc mộng dài… Nhưng khi tỉnh lại, lòng cô vẫn giữ nguyên vẹn tình cảm từ nghìn năm trước. Và rồi, khi đứng giữa hai lựa chọn: trở về hay ở lại, cô đã hiểu, đôi khi tình yêu không cần một lý do, chỉ cần một người chờ mình, là đủ.

LẠC MỘNG là truyện dài, là câu chuyện về tình yêu, lòng trung trinh và duyên phận vượt qua ranh giới thời gian, không gian.

Một giấc mộng lạc giữa hai thế giới, nơi tình yêu không chỉ là tiếng lòng, mà còn là sự hy sinh, bảo vệ và thấu hiểu.

“Người còn, ta còn.

Người mất, mộng tan…”

Tiểu thuyết Lãng mạn Giả tưởng Trung đại Cảm hứng lịch sử Vượt thời không Tình cảm Hồn Việt
Trích dẫn
    Một bước lỡ, lạc một mộng. Giữ miệng được, nhưng trái tim nào có giữ được chăng.

Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

  • avatar
    Thanh Dương

    Ai đi qua, đọc kể lại bình luận nhận xét cho tớ nha, cảm ơn rất nhiều! 🥰