Chương 1: Tự nhủ bớt cái miệng lại!


Bạn bè tôi thường bảo:

“Với cái miệng của mày, ra đường sẽ có ngày bị đánh!”

Mỗi lần nghe câu này, tôi chỉ cười xòa, nhưng thật ra trong lòng cũng có chút chột dạ. Đúng là tôi nói chuyện chẳng bao giờ giữ mồm giữ miệng, thẳng tưng như ruột ngựa, chạm là nói, chẳng kiêng nể ai. Mà đã mở miệng thì cũng ít khi chịu thua trong một trận đấu khẩu. Bảo sao bọn bạn cứ nhìn tôi với ánh mắt lo ngại, như thể tôi sắp gây chuyện đến nơi…

Mẹ tôi thì cũng chẳng khá hơn, lần nào thấy tôi bô bô cái miệng là lại thở dài:

“Ra đường, đừng để cái miệng đi trước cái đầu, con ạ!”

Câu này tôi nghe không biết bao nhiêu lần, thuộc lòng từng dấu chấm dấu phẩy. Nhưng mà khổ nỗi, tính tôi là vậy rồi. Thấy chuyện chướng tai gai mắt thì làm sao mà im lặng cho qua được? Chẳng lẽ cứ giả câm giả điếc cho đời yên bình?

Gần đây, tôi cũng đã tập kiềm chế, cố gắng không để miệng mình chạy loạn nữa. Nhưng hôm nay, tôi lại thực sự tự hào về nó. Thật đấy! Lâu lắm rồi mới được bung lụa, cái cảm giác hừng hực khí thế này… thật không thể lẫn vào đâu được!

Chuyện là sáng nay, chị họ tôi, một người hiền dịu, kiểu phụ nữ mà ai cũng bảo là “chuẩn vợ hiền dâu đảm” bỗng gọi điện rủ tôi đi đánh ghen. Tôi vừa nghe xong mà suýt sặc nước. Không đùa chứ? Chị tôi? Cái người mà ngày thường bị bắt nạt còn không dám hé răng, nay lại chủ động đi đánh ghen sao?

Hỏi ra mới biết, ông chồng của chị tôi dám lén lút qua lại với một bé “trà xanh” xinh tươi. Đã vậy, còn trơ trẽn đến mức nhắn tin khiêu khích chính thất(1). Nghe đến đây, máu nóng trong người tôi đã sôi sùng sục, chẳng cần suy nghĩ nhiều, lập tức nhận lời ngay.

Hôm nay, chính nghĩa sẽ được cất lên bằng chiếc miệng nhỏ xinh này!

Chúng tôi nhanh chóng hẹn gặp ả ở một quán cà phê nằm ngay trung tâm thành phố. Tôi bước vào, quét mắt một lượt khắp nơi. Một buổi sáng đầy nắng, quán đông khách, tiếng người chuyện trò vui vẻ. Nhưng ở chiếc bàn góc quán, nơi ba chúng tôi đang ngồi, không khí lại kịch tính đến lạ.

Trước hết, tôi thản nhiên gọi phục vụ một ly trà sữa. Không vội vàng, không hối thúc. Nhìn nhân viên bận rộn ghi món, tôi còn ung dung chống cằm chờ đợi, như thể hôm nay chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ bình thường.

Ly trà sữa đặt xuống bàn, tôi mới thong thả kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi khuấy đều lớp kem béo trên mặt ly. Bên cạnh, chị họ tôi hai tay siết chặt đến mức khớp ngón tay. Chị chưa nói gì, chỉ cúi đầu nhìn ly nước cam trước mặt. Tôi biết chị đang căng thẳng.

Trước mặt chúng tôi, “bé Ba”, kẻ thứ ba trong câu chuyện, đang thản nhiên bấm điện thoại, đôi môi tô son đỏ mỉm cười đầy thách thức.

Tôi uống một ngụm trà sữa, sau đó nhẹ đặt ly xuống bàn, bắt đầu hạn màn bằng mấy câu đơn giản:

“Chào em, con giáp thứ mười ba!”

“Chị thấy tội nghiệp em quá, làm gì không làm, cứ thích làm trà xanh. Giống như kiểu loài ký sinh phải bám vào hạnh phúc của người khác ấy.

“Bố mẹ em ở nhà, chắc tự hào về em lắm!”

Bé Ba nhướng mày, miệng cong lên cãi lại:

“Chị đang nói gì thế? Chị đừng có vu oan cho em! Em với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

Tôi cười nhạt:

“Bạn bè bình thường mà tin nhắn thả thính, nhớ nhung, hỏi anh có lạnh không? Bạn bè bình thường mà nhõng nhẽo bắt người ta mua quà? Hay bạn bè bình thường gì mà nửa đêm gửi ảnh mặc váy ngủ hỏi có đẹp không?”

Cô ta chớp mắt, hơi khựng lại, rồi lại cãi:

“Chuyện đó… là do anh ấy chủ động nhắn tin trước, em chỉ lịch sự đáp lại thôi.”

Tôi bật cười thành tiếng, quay sang chị họ tôi:

“Nghe chưa chị? Trà xanh bây giờ đẳng cấp lắm nha, phá nát gia đình người ta mà vẫn cố tỏ ra là mình đúng kìa.”

Cô ta lập tức cau mày cãi lại:

“Chị đừng có nói như thể chị hiểu hết mọi chuyện! Chị không phải người trong cuộc, chị không biết gì cả! Hai người họ vốn dĩ đã có vấn đề từ trước, em chỉ là…”

“Chỉ là thêm dầu vào lửa?” Tôi nhướn mày, nghiêng đầu nhìn cô ta. “Người ta cãi nhau thì em lao vào ve vãn. Người ta rạn nứt thì em bồi thêm một cú chí mạng. Giờ còn đứng đây diễn à?”

Mặt cô ta tức khắc cau chặt lại, cắn chặt môi, rồi bất ngờ thở ra một câu “trà xanh” kinh điển muôn thuở:

“Kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba.”

Tôi trợn mắt mất hai giây, sau đó bật cười ha hả.

“Ghê thật! Bây giờ cướp chồng người ta mà vẫn nói nghe như mình thật đúng! Khá khen cho em đấy, à mà chị cũng nhắc nhở thân thiện cho em nhé, bây giờ nó yêu em, mai yêu con khác, ai mà biết được?”

Bé Ba cứng họng. Cô ta muốn cãi lại, nhưng cuối cùng chỉ nghiến răng, quay phắt đi như thể chính cô ta mới là người bị tổn thương sâu sắc lắm.

……

Sau một trận hơn thua, cuối cùng tôi cũng mệt, một hơi uống hết ly trà sữa bên cạnh. Vị ngọt tan trong miệng khiến tôi thật sảng khoái. Ngắm nhìn Bé Ba bị chị em nhà tôi “xâu xé” đến mức tóc tai rối bù, son môi thì lem luốc, mặt mày tái mét vì tức mà không làm gì được, cuối cùng chỉ còn nước nhục nhã mà chạy đi, tôi chỉ biết thở dài, buông một câu cuối cùng:

“Ôi, khổ thân thật đấy! Đã không có liêm sỉ, còn không có cả năng lực cãi lại.”

Từ quầy pha chế, mấy anh nhân viên như giả vờ lau bàn nhưng mắt thì lén liếc qua, ra chiều hóng hớt lắm. Quán cà phê vốn đang vui vẻ tiếng chuyện trò, giờ bỗng dưng trầm xuống vài nhịp, ai nấy đều thì thầm kín đáo hóng “trộn bộ” câu chuyện của chị em tôi.

Tôi nhếch môi cười nhạt. Thế nên mới nói, đừng có “Mèo mả gà đồng” hay “Chim chuột(2)” với chồng người khác. Có ngày “chính thất” bắt được thì chỉ có nước chạy không kịp!

Tôi quay sang nhìn chị họ, thấy chị vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi nhưng sâu trong đó, dường như đã thay đổi. Chị khẽ hít vào, thở ra một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn dao động nữa.

Chị nhẹ giọng, nhưng đầy chắc chắn:

“Chị quyết định rồi, tối nay sẽ nói rõ với anh ta.”

Tôi không bất ngờ. Tôi chỉ mỉm cười, đặt tay nhẹ lên vai chị:

“Em tin tưởng ở chị, dù chị có quyết định gì em cũng sẽ ủng hộ.”

Chị tôi không nói gì, chỉ gật đầu, đôi mắt đã có chút lạc lõng. Tôi nhìn chị, bỗng thấy có chút nể phục và thương cho chị. Người phụ nữ từng cam chịu, từng nhẫn nhịn bao nhiêu năm, giờ đây cuối cùng cũng dám đứng lên vì chính mình.

Cuối cùng không phụ sự kỳ vọng của tôi, tối nay nghe bảo chị tôi quyết đòi ly hôn với anh rể. Sáng suốt lắm! Loại đàn ông cặn bã như vậy thì bỏ đi cho nhẹ người. Ngoại tình một lần rồi, chắc chắn sẽ có lần hai!

Để chúc mừng cho chị yêu thoát khỏi bể khổ, tôi chỉ uống một chút thôi. Mà khổ nỗi, một chút đó đủ khiến tôi say ngất ngư. Dạo này nghe bảo công an thổi nồng độ cồn ghê lắm, nên cũng chẳng dám đi xe máy nữa, kẻo bị phạt một cái là tháng này hít gió tây bắc mà sống.

Ngồi lắc lư trên ghế quán nhậu, tôi lướt điện thoại định đặt xe, nhưng mắt cứ dán vào màn hình một lúc lâu mà chẳng bấm nổi. Cạnh bàn tôi, có một gã cười hề hề:

“Say rồi hả cô em? Mới uống có chút mà.”

Tôi lườm: “Chút nào mà chút? Nhiều đấy, đời người có mấy lần được vui vẻ cái kiểu này đâu!”

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng tôi cũng đặt được taxi về nhà. Vừa ngồi vào ghế, tôi thở phào một hơi, nhưng đầu óc thì quay cuồng như thể sắp bay ra khỏi vũ trụ. Chẳng biết xe chạy bao lâu, chỉ cảm giác đường phố lướt qua ngoài cửa kính thành những vệt sáng nhòe nhoẹt. Khi tài xế gọi tôi dậy, tôi mới lồm cồm bò xuống xe, chân bước loạng choạng như đi trên mây. Gió đêm phả vào mặt lạnh buốt, nhưng tôi vẫn chẳng tỉnh táo hơn được bao nhiêu. Lết được đến cửa nhà, tôi phải vịn vào tường để giữ thăng bằng, lẩm bẩm mấy câu gì đó mà chính mình cũng không nghe rõ. Cuối cùng, sau một màn vật lộn với ổ khóa và đôi chân phản chủ, tôi cũng mò được vào phòng, thả người xuống giường. Cả thế giới xoay vòng vòng, nhưng tôi chẳng còn sức để quan tâm nữa. Cơn buồn ngủ kéo đến như một con sóng lớn, nhấn chìm tôi trong cảm giác lâng lâng, mơ hồ...

Mơ màng không biết bao lâu, tôi chỉ cảm thấy mình chìm trong một giấc ngủ không trọng lượng. Trong cơn mê man, hình như có lúc tôi trở mình, có lúc lầm bầm gì đó trong mơ, nhưng tất cả đều tan biến như bọt nước.

Đến khi tỉnh lại, ánh sáng chói chang xuyên qua rèm cửa khiến tôi phải nheo mắt. Cổ họng khô khốc, đầu óc ong ong như có ai gõ trống bên trong, cả người thì mệt rũ. Khát nước quá! Cổ họng tôi khát nước khô khốc, tôi phải nheo mắt rướn người tìm chai nước uống. Lần mò mãi trên bàn, tôi cuối cùng cũng vớ được chai nước khoáng còn nửa, vừa vặn nắp là tôi cứ dốc thẳng vào miệng. Nước lạnh tràn xuống cổ họng, thật sảng khoái khiến tôi “a” lên một tiếng đầy mãn nguyện. Nhưng ngay sau đó, cơn đau đầu dữ dội lại ập đến. Tôi nhăn nhó, đưa tay day mạnh hai bên thái dương, miệng lầm bầm tự rủa chính mình:

“Trời ạ, đúng là ngu mà! Ai bảo uống nhiều quá làm gì!”

Cũng may là tôi đang ở ký túc xá, chứ nếu ở nhà thì chắc mẹ đã đạp cửa vào, rồi ban cho tôi một tràng giáo huấn dài hơn cả bài luận văn đi thi. Tôi lăn qua lăn lại trên giường thêm vài phút, cố gắng gom nhặt lại trí nhớ của ngày hôm qua. Nhớ mang máng là sau vụ đánh ghen long trời lở đất với chị họ, tôi đã hả hê uống mấy ly rượu, rồi đặt taxi về. Còn gì nữa nhỉ? À, đúng rồi… tôi nhớ mình còn có chút mơ hồ bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Nhưng thôi kệ, chắc chẳng có gì quan trọng. Hôm nay là chủ nhật, tôi quyết định tự thưởng cho mình một buổi lười biếng, cuộn tròn trong chăn ấm và không lo nghĩ gì cả. Cứ như vậy mà an ổn làm thêm một giấc nữa…

Hai giờ chiều...

RENG… RENG…

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, làm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi gạt mái tóc rối bù, với tay mò mẫm cái điện thoại trên bàn. Mắt nhắm mắt mở, tôi lấy được điện thoại rồi áp vào tai:

“Alo, ai đấy?”

Bên kia lập tức vang lên tiếng quát giận dữ:

“Alo cái đầu mày! Cuối cùng tao cũng gọi được cho mày! Mày làm gì mà gọi mãi không được thế?”

Tôi chớp chớp mắt, cố nhận diện giọng nói quen thuộc. À… đứa bạn thân của tôi, tôi chép miệng, giọng nhừa nhựa:

“À, hôm qua uống một chút, hôm nay ngủ bù thôi. Có chuyện gì mà gọi thế?”

“Mày không nhớ hôm nay là ngày gì à??”

Câu hỏi này làm tôi ngơ ngác. “Ngày gì nhỉ?” Tôi nheo mắt nhìn lên lịch trên màn hình điện thoại, nhưng cái đầu óc mơ hồ của tôi vẫn không nhớ ra. Tôi gãi gãi cái đầu tóc rối, giọng như con ngốc mà đáp lại:

“Ngày gì nhỉ? Sao tao không nhớ nhỉ?”

“Trời ơi! Hôm nay là sinh nhật cô Mai đấy! Chẳng phải hứa cùng nhau đi mua quà sao? Giờ chẳng thấy mày đâu, định để bọn tao leo cây à?!”

Một giây im lặng.

Hai giây im lặng. 

Ba giây sau…

TIÊU RỒI!

Tôi bật dậy, giờ thì đã tỉnh ngủ hẳn. Một cảm giác hốt hoảng ập đến, tất cả ký ức về cuộc hẹn hôm nay ùa về như sóng thần. Tôi đã hứa sẽ cùng đám bạn đi mua quà cho cô Mai giáo viên chủ nhiệm hồi cấp ba của bọn tôi.

Trời đất ơi, cái tin nhắn tối qua rõ ràng là nhắn vào nhóm chat, hứa rằng hôm nay sẽ đến sớm. Thế mà giờ này tôi vẫn ở nhà, định bùng kèo đám bạn. Tôi nuốt xuống một cục nghẹn, cố gắng bào chữa cho cái ngu của bản thân:

“À… à… tao nhớ ra rồi, chỉ là… chỉ là chưa kịp đi thôi! Mấy đứa cứ bình tĩnh, tao ra liền đây!”

“Nhanh cái chân lên! Nếu mày còn chậm, tình nghĩa chị em từ đây coi như chấm dứt!”

Tôi gật đầu lia lịa dù biết bạn tôi không thể thấy, rồi cuống quýt cúp máy, trước khi bị mắng té tát.

Nhanh chóng lật chăn dậy, tôi lao xuống giường, chân trần chạy vào phòng tắm. Tôi xả nước ầm ầm, vục mặt vào chậu rửa để cố gắng tẩy hết vẻ bơ phờ trên mặt. Thay quần áo, gội đầu, khoác ba lô, make-up xong xuôi, tôi lao nhanh vội vã như gió ra khỏi nhà rồi nhảy lên con “chiến mã” lên ga mà phóng đến chỗ mấy đứa bạn đang đợi. Chứ chậm nữa là cứ xác định hậu quả đang chờ!

“Ách xì… ách xì…!” Cái hắt hơi liên tục không dứt, chẳng rõ là vì không khí lạnh hay vì có người đang nhắc đến. Dự là sẽ có chuyện chẳng lành khi đến nơi!

Cuối cùng, sau hồi đua nhau với thời gian, tôi cũng đến được tới nơi. Khi dừng xe, chưa kịp rút chìa khóa, tôi đã nhìn thấy một đứa bạn của mình đang đứng gần đường, mắt chăm chú nhìn đám người qua lại. Chắc đang đứng chờ tôi.

“Ê Ngọc, tao…” Tôi vừa định vẫy tay gọi thì một cơn gió mạnh ập tới quét qua mặt. Chưa kịp mở miệng hỏi thăm câu nào, một chiếc xe máy lao vút tới với tốc độ chóng mặt. Tôi chỉ kịp nghe tiếng gió vù vù và nhìn thấy cái bóng đen xẹt qua mặt. Trong khoảnh khắc đó, tôi rùng mình khi nhận ra rằng chiếc xe đó đang lao thẳng về phía bạn mình. Mọi thứ bỗng chốc rối tung. Trong khoảnh khắc, tôi không nghĩ ngợi gì, chỉ biết lao ngay về phía con bạn ấy.

“Cẩn thận!” Tôi hét lớn, hành động tự động kéo tôi ra khỏi suy nghĩ. Trong tích tắc, tôi đẩy được đứa bạn ra ngoài, nhưng cái giá phải trả là tôi bị chiếc xe đâm phải.

RẦM!

Tiếng va chạm kinh hoàng vang lên, tôi cảm thấy cả người như bị đánh bật ra khỏi mặt đất. Cảm giác choáng váng đến nỗi đầu óc tôi không thể suy nghĩ nổi, chỉ biết đau... cực kỳ đau! Một lực cực mạnh đập thẳng vào người tôi. Lồng ngực như bị một tảng đá nện xuống, không khí trong phổi lập tức bị ép ra ngoài, khiến tôi không thể thở nổi. Mọi thứ trước mắt rung lên, xoay tròn điên đảo. Tôi cảm nhận rõ ràng thân thể mình bị hất tung đi, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một sự choáng váng dữ dội.

BỊCH!

Cơ thể tôi ngã nện xuống mặt đường, Cảm giác đau đớn đến mức xương cốt như vỡ vụn. Một cơn nhức nhối từ phía vai lan ra khắp người, hơi nóng từ mặt đường phả lên làm da tôi rát buốt. Tôi không chắc mình đã trượt đi bao xa, chỉ biết có thứ gì đó sắc nhọn cứa qua đầu gối, một cơn rát bỏng như có dao cắt qua. Tai tôi ù đặc, chỉ còn lại tiếng ong ong nện thẳng vào não bộ.

Tiếng hét của ai đó vang lên, âm thanh hoà lẫn với những nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực tôi. Tôi cố cử động ngón tay, nhưng một luồng tê dại chạy dọc sống lưng, khiến tôi gần như không còn cảm giác gì nữa. Cơn đau làm đầu tôi quay cuồng, nhưng thứ còn đáng sợ hơn là sự mất kiểm soát này tôi biết mình bị thương, nhưng lại không thể biết chính xác cơ thể mình ra sao.

Có bàn tay lay người tôi, ai đó đang gọi tên tôi trong hoảng loạn.

“Trời ơi, Nguyệt, mày làm gì vậy? Này, đừng có dọa bọn tao!!”

Tôi muốn lên tiếng, muốn nói với bọn họ rằng tôi vẫn ổn lắm, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, chỉ có hơi thở yếu ớt rít qua kẽ răng. Mí mắt tôi trĩu nặng, chỉ nhìn thấy những ánh sáng mờ ảo, giờ đây tôi chỉ còn một suy nghĩ cho chính mình rằng:

“Nghiệp quật… nghiệp quật… rồi! Ai bảo cái mỏ hỗn hào quá, để giờ bị trời phạt…”

Mọi thứ xung quanh tôi cứ dần tối sầm lại, đầu óc trôi dạt vào một khoảng không vô định. Tôi cảm giác mình đang chìm vào một giấc mộng dài, một giấc mộng không thể tỉnh lại.

Cứ tưởng cuộc đời mình đã kết thúc, vậy mà…

***

CÁI GÌ VẬY? NƠI NÀO ĐÂY??

***

Tiếng chim hót ngân nga hòa lẫn với tiếng gió thổi qua, nghe mà yên bình làm sao…

Trong cơn mơ màng, tôi mở mắt ra, nhưng hình như có cái gì đó lạ lắm, trước mắt tôi là bầu trời xanh thẳm rộng lớn, thỉnh thoảng lại có áng mây với mấy con chim bay qua. Lật đật ngồi dậy, cảm giác đầu tiên ập đến chính là vai tôi hơi nặng nặng. Tôi nhíu mày, đưa tay ra sau lưng, là chiếc ba lô của tôi. Tôi kéo dây đeo chỉnh lại một chút, hơi khó hiểu vì nó vẫn còn trên vai, cứ như thể tôi chưa từng rời khỏi nó vậy. Nhìn quanh, là khung cảnh một khu rừng rộng lớn, phía trước là cánh đồng bạt ngàn cỏ xanh mướt. Cảm giác mơ hồ xâm chiếm đầu óc tôi, tôi dụi mắt mấy lần, cố gắng để lấy lại sự tỉnh táo, nhưng không sao hiểu nổi mình lại ở đây.

Tôi lảo đảo đứng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh hệt như nai con lạc đàn. Tôi chậm rãi đi mấy bước, hy vọng sẽ tìm được một cái dấu hiệu để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chỉ có không gian im lặng vắng vẻ, thỉnh thoảng một làn gió nhẹ thổi qua làm cỏ lay động.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, lòng hiện rõ lên cái suy nghĩ mà người nào cũng sẽ nói trong tình huống này: 

“Cái chỗ quái quỷ gì thế này? Sao mình lại ở đây?” Một cơn đau nhói lên trong đầu, tôi nhíu mày. “Mình... không phải vừa bị tai nạn sao?”

Nhớ tới vụ tai nạn hồi nãy, tôi bất giác đưa tay sờ soạng cơ thể mình, từ đầu tới chân mà nhìn ngang ngó dọc kiểm tra một lượt.

“Ôi may quá! Vẫn còn nguyên vẹn!”

Đột nhiên, suy nghĩ của tôi bị cắt ngang. Từ xa, một tiếng ầm ầm vọng lại, mỗi lúc một rõ hơn. “Cái tiếng gì vậy?” Tôi quay phắt lại, nhìn rõ mới thấy đó là một đoàn người cưỡi ngựa, họ để tóc dài, búi cao, thân khoác những bộ áo giáp cổ phục. Bóng họ lướt qua như tạo ra sống động giữa cánh đồng, giáp trụ phản chiếu ánh nắng chói mắt. Những con ngựa phi nhanh như gió, thỉnh thoảng lại hý lên, phá vỡ sự im lặng. Tôi chưa kịp hiểu cái chuyện gì đang diễn ra thì chợt bắt gặp ánh mắt trong đám đó. Một ánh nhìn sắc như dao, chỉ lướt qua thôi cũng khiến tôi rùng mình. Tôi không biết phải làm gì, sự việc này xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp suy nghĩ. Tôi theo bản năng vội vàng bước lùi lại một chút, ẩn mình trong bụi cây bên cạnh, cố gắng quan sát đám người phía trước.

Tôi bối rối, suy nghĩ mông lung:

“Cái gì vậy trời? Không lẽ mình lạc vào phim trường nào rồi à?”

Tôi đưa mắt ngó nghiêng khắp nơi, cố gắng tìm xem có cái máy quay nào không, hay có tổ đạo diễn, nhân viên hậu kỳ nào ở đây không. Nhưng dò mãi thì ngoài đám người kia ra đến cái bóng ma cũng chẳng thấy.

Một trong đám cưỡi ngựa, như phát hiện gì đó, đột nhiên hô to một tiếng: “Có người!” 

Cả đám ngựa liền tăng tốc, chạy về phía chỗ tôi đang núp. Tôi định ló đầu ra để hỏi thăm tình hình, nhỡ đây là phim trường còn kiếm được cách về nhà, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại không thể di chuyển, đôi chân như bị ai đó níu chặt lại.

***

Lời của tác giả: 

Chịu khổ một chút sau này mới sung sướng được.

Giải thích từ:

*(1)Chính thất: dt. Vợ cả các gia đình giàu sang thời phong kiến. Đây là người vợ được cưới hỏi chính thức, có địa vị cao nhất trong gia đình, thường có quyền quản lý gia đình và con cái.

*(2)“Mèo mả gà đồng” & “Chim chuột”:

Mèo mả gà đồng: Th.ngữ. Chỉ những người có lối sống lẳng lơ, lang chạ, không đứng đắn, thường chỉ những mối quan hệ nam nữ lén lút, không chính thức. Xuất phát từ hình ảnh mèo hoang lang thang ở bãi tha ma (mả) và gà hoang sống ngoài đồng, không có nơi cố định.

Chim chuột: đgt. Chỉ hành động lén lút, vụng trộm trong chuyện tình cảm, đặc biệt là những mối quan hệ không đứng đắn. Xuất phát từ hình ảnh chim và chuột đều là loài hay lén lút, vụng trộm kiếm ăn.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}