“hãy luôn hướng về phía ánh sáng, dù cho phía sau lưng còn bao nhiêu bóng tối.”
Rốt cuộc, sống đâu cần phải trở thành người mạnh mẽ nhất, tỏa sáng nhất. Sống, đôi khi chỉ là đủ can đảm để không quay lưng với điều mình tin. Là học cách tiếp tục bước đi dù đôi chân rã rời, là giữ lại chút ánh sáng cuối cùng trong tim khi thế giới xung quanh vụt tối.
: có những điều dù nhỏ bé đến đâu, cũng có thể chứa đựng cả một mặt trời ngay trong chính trái tim mình
Giữa giông bão, sẽ vẫn còn đó như một lời thủ thỉ dịu dàng len vào tim người ở lại.
sự sống không nằm ở việc chiếm lấy ánh sáng, mà ở cách ta chọn hướng về nó.
Hướng dương không cần biết mùa đông lạnh giá thế nào, bởi nó đã học cách lưu giữ ánh sáng trong từng thớ sợi, từng tế bào. Và ta cũng thế, ta cũng sẽ bắt đầu học cách giữ lại những ngày nắng trong tâm hồn, để khi bầu trời xám xịt, vẫn có một điều gì đó trong ta sáng lên, dịu dàng mà đủ sức xua tan u tối.
Có lẽ chúng ta đều mang trong mình một mặt trời nhỏ, dù chẳng phải ai cũng nhận ra. Một mặt trời của những ước mơ, của lòng can đảm, của tình yêu chưa kịp gọi tên. Và đôi khi, giữa những biến động không tên, ta chỉ cần một tín hiệu để nhớ lại ánh sáng ấy , như cách ta vô tình bắt gặp đóa hướng dương giữa chiều gió lặng.
Bởi có lẽ, sống một đời như một đóa hướng dương là biết cách ngẩng đầu, biết cách tin tưởng, và biết cách sống trọn từng khoảnh khắc dù giản dị đến mấy. Là không cố gắng trở thành ánh mặt trời, mà chọn trở thành kẻ luôn dõi theo mặt trời ấy một cách chân thành, bền bỉ, và không hề phô trương...
Bình luận
Cụ Mèo Hạnh Phúc
Mye