Gặp Mặt



Sáng hôm sau, Khánh Thy thức dậy với cơn đói cồn cào trong bụng. Cô trang điểm nhẹ, sau đó chuẩn bị nhanh gọn cho ngày mới: một cuốn sổ, chiếc máy ảnh mới tinh - hai vật dụng không thể thiếu trong nghề, được cô bỏ gọn vào chiếc túi xách đeo bên người. Đã sẵn sàng, Thy rời khỏi nhà trọ, bước xuống con phố nhỏ của thị trấn yên tĩnh.

Ngày hôm qua cô chỉ có một chiếc bánh lót dạ qua bữa, giờ đây cái đói khiến cô quyết định ghé vào một quán phở ven đường. Quán phở nhỏ, với vài bộ bàn gỗ đã cũ. Người phụ nữ trung niên là chủ quán, đang ngồi trước cửa hút thuốc. Thấy Thy bước vào, bà nhanh chóng dập điếu thuốc, hỏi mấy câu rồi vội vàng đứng dậy và tiến vào quầy bếp. Thy chọn một góc ngồi gần cửa sổ, để đón lấy thứ ánh sáng ấm cúng của buổi sớm qua tấm rèm mỏng. Không bao lâu, bà chủ đã bưng ra một tô phở bò, thịt thái lát mỏng, hương thơm đậm đà bốc lên làm cơn đói của cô càng thêm dữ dội.

Chủ quán cất tiếng nhỏ nhẹ: "Hình như con không phải người ở đây?"

Thy gật đầu, mỉm cười đáp: "Dạ, con tới từ Thành phố H. Con ở đây vì công việc."

Nghe vậy, bà chủ quán nghiêng đầu, liếc về phía bàn ăn bên cạnh, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Trùng hợp thiệt! Hôm nay quán có tới hai vị khách đến từ Thành phố H. Ở đây, lâu lâu mới có người từ nơi khác ghé qua."

Thy giật mình trước lời nói ấy, bản năng tò mò khiến cô lập tức quay sang nhìn bàn bên. Ngồi ở đó là một người đàn ông trung niên có mái tóc màu hoa râm, mặt nghiêm, vóc dáng ông rắn chắc, cũng toát lên một khí chất mạnh mẽ. Ông đang húp vội tô phở của mình. Cảm nhận được ánh mắt Thy, ông liền ngẩng đầu lên nhìn sang, khẽ nở một nụ cười, không quá thân thiện nhưng cũng chẳng hề lạnh nhạt.

Thy thoáng thấy ngạc nhiên. Lúc đầu, cô định tranh thủ hỏi bà chủ quán vài điều về những vụ mất tích bí ẩn trong vùng. Nhưng sự xuất hiện của người đàn ông này đã khiến cô thay đổi ý định. Trùng hợp hay sao, cô không dám chắc, nhưng linh cảm mách bảo cô rằng người đàn ông này không hề đơn giản.

Chỉ trong chốc lát, người đàn ông đã ăn xong. Ông chậm rãi đứng dậy, gạt nhẹ chiếc ghế vào chỗ cũ, đoạn bước đến quầy thanh toán. Bóng lưng cao lớn ấy, dứt khoát biến mất trong ánh nắng tờ mờ của buổi sớm.

Thy nhìn theo, đôi tay vẫn cầm đũa, rồi như chợt bừng tỉnh, cô vội vàng húp thêm vài thìa nước dùng, ăn qua loa vài miếng bánh phở. Cô nhanh chóng đứng dậy, rút ví trả tiền và nói với giọng gấp gáp: "Không cần thối đâu."

Người chủ quán thoáng sững sờ. Nhưng tích tắc sau, khuôn mặt bà đã sáng bừng lên. Bà nhanh tay nhét vội số tiền vào túi áo như sợ cô đổi ý bất ngờ.

Ra đến cửa. Không chút do dự, Thy rảo bước đuổi theo người đàn ông, cất tiếng gọi lớn: "Chú ơi!"

Người đàn ông dừng lại, quay đầu nhìn cô dò xét. Thy chạy đến gần, vừa thở mạnh vừa hỏi: "Chú tới đây để du lịch hay có công việc gì vậy ạ?"

Người đàn ông không vội trả lời. Ông nhìn cô từ đầu đến chân như đang đánh giá gì đó. Cuối cùng, ông nói nghiêm túc: "Cô… trông có vẻ đang muốn tìm hiểu điều gì đó ở đây, đúng không?"

Thy gật đầu, mắt cô sáng lên như vừa bắt được vàng: "Dạ! Con là nhà báo. Con tới đây để viết một bài về sự bí ẩn của rừng Yên Minh."

Vừa nghe xong, nét mặt của người đàn ông thay đổi. Ông lắc đầu: "Cô nên về nhà đi, càng sớm càng tốt. Một cô gái trẻ như cô không nên mạo hiểm đến một nơi như thế này, nhất là một mình."

Câu nói của ông khiến Thy dấy lên đôi phần nghi hoặc. Không hẳn là lo lắng đơn thuần, giọng điệu và nét mặt của ông, dường như còn ẩn chứa điều gì đó sâu xa hơn. Cô bạo dạn tiến thêm một bước, vừa thăm dò vừa thử đánh động: "Chú biết được điều gì rồi sao? Thú thật với chú, con đã có được kha khá thông tin về mấy cái bí ẩn quanh nơi này rồi."

Nghe vậy, một tia nghi hoặc, bất an, và có lẽ là cả chút tò mò xuất hiện trong tâm trí người đàn ông. Ông đứng im suy nghĩ trong vài giây, rồi cuối cùng hạ giọng: "Tìm một quán nước rồi nói chuyện."

~ ~ ~ ❖ ~ ~ ~

Vài phút sau, cả hai bước vào một quán nước nằm khuất trong một con ngõ vắng. Không gian quán yên tĩnh đến lạ, chỉ lác đác vài chiếc bàn trống, nhưng diện tích lại rất rộng lớn. Hình như nơi này từng được thiết kế cho những cuộc gặp mặt đông đúc hơn. Họ chọn một góc khuất, chỗ này ánh sáng đèn chỉ vừa đủ để nhìn rõ mặt nhau, đảm bảo không ai có thể nghe lén cuộc trò chuyện. Người đàn ông trung niên mở lời trước: "Nói tôi nghe xem, cô đã biết được những gì rồi?"

Thy ngả người ra sau, đôi mắt không rời khỏi ông. Cô mỉm cười, hỏi ngược lại: "Chẳng phải chú nên giới thiệu bản thân trước sao?"

Người đàn ông thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó bật cười. Ông rút ví từ túi áo, rồi lấy trong đó ra một chiếc thẻ cảnh sát, đưa tới trước mặt cô: "Tôi là Nhâm Đình, công an. Đây là thẻ của tôi."

Thy cúi nhìn chiếc thẻ trong giây lát. Cô buông một tiếng ‘ồ’, rồi thản nhiên nói: "Con là Khánh Thy, nhà báo tự do. Rất vui được làm quen với chú!"

Cô như đang cân đo câu chữ, sau đó buông một câu bâng quơ: "Có lẽ chúng ta đến đây vì cùng một mục tiêu.."

"Cô nghĩ vậy à? Thế mục đích của cô đến đây là gì?"

Không đáp lời ngay, Thy rút từ túi xách ra chiếc máy ảnh nhỏ. Cô lướt qua vài tấm hình rồi đưa máy đến trước mặt ông Đình: "Con có một người bạn, tên là Ngọc Châu. Cậu ấy rất mê phượt và khám phá những nơi hoang vu. Giữa năm ngoái, cậu ấy đã đến đây nhưng hông thấy quay về nữa. Đây là những tấm hình cuối cùng cậu ấy gửi cho con trước khi biến mất."

Ông Đình nhận lấy máy ảnh, chầm chậm lướt qua từng bức một. Lông mày ông nhíu chặt lại khi những hình ảnh hiện lên. Các bức ảnh đều như bị phủ một lớp sương mù dày đặc, làm mờ đi toàn bộ khung cảnh, khiến chúng trở nên khó hiểu và quái dị. Có một số tấm, những bóng dáng lờ mờ ẩn hiện giữa nền trời xám xịt, không rõ hình dạng. Nhâm Đình chăm chú với một bức hình, nhìn đi nhìn lại rất lâu. Những tấm ảnh khiến ông cảm thấy kỳ quái. Ông đã đến Yên Minh trước Thy vài ngày, nhưng vẫn chưa tìm được lối vào khu rừng, bởi mọi ngóc ngách đều bị chặn kín. Thế nhưng bức hình này, dường như đã giúp ông tìm ra manh mối.

Ông đưa máy ảnh lại gần và tập trung vào một điểm mờ mịt giữa các tán cây, hình như có một dấu hiệu lạ. Phía xa, trong vùng sáng mờ ảo, xuất hiện một khối sáng nhìn tự nhiên nhưng lại có hình dạng bất thường.

Phía sau cái bóng mờ đó là một nguồn sáng không giống ánh sáng bình thường của thiên nhiên, trông như một cánh cửa nhỏ mở ra giữa thân cây cổ thụ. Nếu đoán không lầm, đó chính là lối vào khu rừng mà ông đang tìm kiếm.

Ông cảm thấy phấn khởi khi nghĩ lại những lần đã đi quanh khu rừng, vì ánh sáng tự nhiên trong ngày trước đó làm mờ mọi thứ khiến ông không nhận ra dấu hiệu này. Có thể tấm ảnh của cô gái này đã chỉ ra lối đi bí mật mà người dân trong làng cố tình giấu kín.

Trả lại máy ảnh, ông thở hắt ra: "Tôi đến đây cũng vì một người."

"Một người bạn của chú ư?"

"Chỉ là một người đồng nghiệp thôi."

Thy im lặng một lúc, rồi  mở lời: "Con sẽ đi cùng chú!" 

Nhưng ông Đình lắc đầu dứt khoát: "Không. Cô ở lại trong làng, thăm dò thêm. Tôi sẽ dựa vào manh mối từ bức ảnh này để đi kiểm tra khu rừng."

"Con có thể giúp chú mà!"

"Cô có thể giúp bằng cách không mạo hiểm tính mạng. Tôi biết con đường này sẽ nguy hiểm. Nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất còn một người có thể rút ra và báo lại."

Thy nói phất phơ: "Nếu chú hông cho con đi thì con sẽ tự vào."

Ông nhìn cô, ánh mắt nghiêm khắc nhưng không hề giận dữ: "Con gái như cô, đến một nơi xa lạ... Cô có nghĩ cha mẹ sẽ lo cho mình không?"

Thy bật cười, giọng lạnh nhạt: "Ba mẹ con ư? Họ chưa từng xem con là người quan trọng. Chú biết hông, họ chỉ quan tâm đến đứa em trai con thôi."

Ông Đình  lặng im một lúc, rồi cứng rắn nói thêm: "Tôi đã nói rồi, cô không được phép liều lĩnh. Đây là lệnh của tôi." 

Không khí giữa hai người trầm xuống, chỉ còn lại tiếng gió ngoài cửa sổ lùa vào từng cơn, vun vút cùng một cảm giác xa vắng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout