Chương 3: Không muốn nòng giảm thanh vì sợ không được nghe giọng anh.


Chương 3: Không muốn nòng giảm thanh vì sợ không được nghe giọng anh.

__________


Việt tròn mắt nhìn nụ cười của anh, cậu chỉ đành nuốt câu “Chào anh ạ” vào bụng, khẽ đáp:

- Ăn rồi ạ.

Sáng nay cậu ăn xôi đậu phộng dì nấu, gạo nếp dẻo thơm với đậu phộng ngọt bùi. Dì bảo ăn xôi đậu cho hên, làm gì cũng đậu cũng đỗ. Việt cười, cũng đâu phải đi thi đâu, thế mà cậu vẫn ăn hết một đĩa đầy ắp mới chịu.

Khang ừ một tiếng, anh nói tiếp:

- Lại trận mới đi, lần này nhớ thả lỏng.

- Vâng.

Việt nhìn sườn mặt của anh, trông không quá thô mà rất mạnh mẽ, vì vừa ngủ dậy nên còn có chút ngông nghênh bất cần. Từng có báo mạng viết về khuôn mặt này, khen nức lời đến nỗi có một khoảng thời gian anh bị khịa là bỏ tiền mua bài tâng bốc bản thân.

Nhưng Việt thấy báo nói rất đúng mà, không phải vì thích anh nên mới thấy đúng đâu, thật sự anh rất đẹp trai đấy.

Người được coi là đẹp trai không hiểu vì sao đồng đội mới vào cứ nhìn mình, anh bắt đầu hoài nghi lúc nãy mình nhận xét quá nghiêm khắc. Xét thấy người ta vừa mới vào có lẽ chưa kịp làm quen, Khang quyết định sẽ động viên một chút.

Nào ngờ anh vừa quay đầu sang, cậu nhóc đó đã quay phắt lại nhìn màn hình rồi.

Quản lý bận rộn nhiều việc, quay qua quay lại đã thấy tụi nhóc cắm đầu chơi trò chơi trong phòng tập, có còn dáng vẻ ngái ngủ nằm ì trên giường đâu. Anh ra vẻ hùng hổ đẩy cửa kính bước vào, nói:

- Mấy đứa còn hoạt động nào khác ngoài bắn nhau không? Lúc luyện tập hay thi đấu thì anh không nói, giờ chào đón người ta mới tới cũng chơi game là sao?

Tubeo lấy kính xuống lau vào áo, vừa nheo mắt vừa đáp:

- Đây là nghi thức giữa các game thủ, anh hiểu không?

- Đúng vậy đúng vậy, anh Tân không hiểu gì cả. - Minou gân cổ lên hùa theo.

Tân xì một tiếng khinh bỉ, anh vòng ra sau ghế của Việt, chống tay lên hỏi cậu:

- Thế nào, ổn chứ hả?

Một tên địch gục xuống dưới nòng súng của Việt, cậu vừa lùi lại vừa theo dõi gốc cây đằng xa ở góc bên phải. Họ đã đổi sang bản đồ Sanhok, một đảo rừng rậm nhiệt đới có diện tích nhỏ hơn đảo tuyết Vikendi.

- Ổn ạ.

Đúng lúc này, tên địch nấp sau cái cây nhận thấy tình hình bất lợi cho hắn nên vung tay ném bom khói ra hòng tháo chạy. Minou đoán được suy nghĩ của hắn, cậu quăng một chai bom xăng về phía địch ngay tức thì. Ngọn lửa hừng hực lan ra một vùng, hắn buộc phải nhảy lùi về phía sau và chạy theo hướng ngược lại, tạo cơ hội cho Việt ra tay.

Việt đứng từ xa mở ống ngắm, một tiếng “đoàng” vang lên ngay khi mục tiêu lọt vào điểm đỏ. Viên đạn xé gió lao đi, xuyên qua làn khói trắng xóa, ghim thẳng vào đầu kẻ đang trốn chạy.

"Bạn đã headshot COkai_113 bằng M24 (127m).”

- Hay! - Tân rất hài lòng khi nhìn dòng chữ vừa hiện lên màn hình.

Nếu chơi một mình thì muốn chơi thế nào cũng được, nhưng đã chơi theo đội thì đòi hỏi phải có chiến thuật và tinh thần đồng đội cao. Cái anh lo nhất là các thành viên lạ lẫm, không phối hợp được với nhau, như vậy sẽ phải bỏ công sức làm quen, tập luyện rất lâu.

Mà thời gian không chờ đợi ai, sắp tới đội còn phải tham gia thi đấu vòng loại khu vực.

May thay pha phối hợp vừa rồi của Minou và Việt rất tốt, nỗi lo trong lòng Tân cuối cùng cũng đã được giải quyết. Anh nhớ ra chuyện chính cần phải thông báo với đám nhóc này, nhìn đồng hồ trên cổ tay và nói:

- Trưa ra ngoài ăn, coi như làm một bữa chào mừng Việt tham gia MT. Hôm nay cũng không cần tập luyện, cho mấy đứa nghỉ ngơi một ngày.

- Nice!

Minou là người đầu tiên hưởng ứng kế hoạch ăn chơi, cậu xoay ghế ra sau định thể hiện sự phấn khích với anh, nhưng lại bị anh giữ lưng ghế xoay về như cũ. Bị phũ nhiều thành quen, Minou lập tức đổi hướng đi đập tay ăn mừng với Tubeo ngồi cạnh.

Việt cười, nạp đạn cho khẩu súng bắn tỉa, sau đó cất nó ra sau lưng và đổi sang cầm một khẩu súng trường. Trong lúc đang thao tác, giọng của Khang bỗng vang lên trong kênh đội:

- TVie lại đây lấy nòng giảm thanh.

Tim Việt khẽ trật một nhịp khi nghe thấy tên mình được gọi lên bằng giọng của Khang. Khoảnh khắc đó, dường như có ngàn vì sao rơi xuống bên đường chân trời, tạo thành những vệt dài lấp lánh.

Việt vô thức nhìn anh, song lý trí lại tỉnh táo ngay lập tức, chưa nhìn được một sợi tóc của anh đã vội quay đầu về. Cậu nhanh chóng điều khiển nhân vật chạy đến chỗ anh, cạnh cái xác của tên địch vừa bị giết.

Khang không biết cảm xúc của Việt như thế nào, anh đang mải chia trang bị cướp được của địch cho các đồng đội khác. Xong xuôi bèn chỉ huy cả đội tiến vào khu nhà cách đó không xa, trong đó hẳn có người, muốn vào được bo thì phải hạ gục họ trước.

Đây đã là vòng bo thứ tư, cả đội vẫn còn đủ quân số. Tuy hiên vòng bo càng thu hẹp thì phạm vi hoạt động của họ càng nhỏ, dự đoán một trận giao tranh dữ dội sắp bắt đầu.

Một buổi sáng trôi qua thật nhanh, khi tắt máy đứng dậy thì đã hơn mười một giờ.

Việt chìm đắm trong trò chơi mà không để tâm đến giờ giấc. Không phải cậu nghiện game đâu, chỉ là vì được chơi chung với Khang khiến cậu quá sung sướng, nên mới quên hết mọi thứ xung quanh. Bây giờ vẫn còn lâng lâng đây này.

Tân vừa đón Văn Hòa, thành viên còn lại của đội về từ phòng khám. Anh thúc giục cả đám đi thay quần đùi áo cộc trên người ra, sửa soạn chuẩn bị đi ăn trưa ở nhà hàng. Việt và Văn Hòa đều đã mặc đồ chỉnh tề từ trước nên ngồi ở phòng khách chờ họ, lúc này Việt mới có cơ hội gặp tuyển thủ mình sẽ thay thế.

Hai người chào hỏi rồi bắt đầu trò chuyện về đội tuyển, trò chơi và cả chấn thương ở tay của Văn Hòa. Năm nay anh đã hai lăm tuổi, không gắn bó với ghế thi đấu lâu được nữa, đã thế còn bị chấn thương. Văn Hòa tâm sự rằng anh định trở thành phân tích viên cho MT sau khi giải nghệ. Sếp cũng ủng hộ quyết định của anh, dù sao thì không lo tài nguyên bị rò rỉ ra bên ngoài.

- Anh có coi mấy trận đấu của em ở giải Tân binh, em khống chế dòng súng bắn tỉa rất tốt. Nói không phải điêu chứ em sẽ vượt qua lứa bọn anh sớm thôi.

Nói về mình xong, Văn Hòa chuyển chủ đề sang Việt. Cậu được khen đến ngại ngùng, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy:

- Không đâu ạ, em vẫn còn kém lắm.

- Đương nhiên vẫn phải luyện tập thêm. - Văn Hòa cười. - Nhưng đã đầu quân vào MT là phải tự tin lên, mình thua cái gì chứ không thể thua khí thế được.

Biết anh nói vui, Việt cũng cười theo. Cậu vốn tưởng anh sẽ rất buồn phiền về bàn tay mình, hoặc tệ hơn là không có thiện cảm với cậu. Vì dẫu sao cậu cũng được chiêu mộ đến đây thể làm dự bị cho anh, sẽ sớm ngày thay thế anh. Vậy mà không ngờ Văn Hòa vẫn cực kỳ lạc quan, còn nói đùa chọc cười cậu nữa.

Không lâu sau ba người kia đã chuẩn bị xong, tất cả cùng lên chiếc xe chuyên dụng của đội để đến nhà hàng đã được đặt bàn sẵn. Trợ lý phụ trách lái xe, trên đường mọi người chuyện trò rôm rả, mà Việt thì không giỏi giao tiếp, không có khiếu ăn nói. Cậu sợ làm mọi người mất hứng nên biết thân biết phận ngồi một chỗ mỉm cười, hỏi gì đáp nấy chứ không chủ động bắt chuyện.

Cũng may nhân vật chính hôm nay là Việt nên cậu được mọi người quan tâm, săn sóc từng chút một. Cậu không hề cảm thấy bị lạc lõng giữa cuộc vui như mọi lần.

- TVie chơi game này được bao lâu rồi? - Tubeo hỏi.

Việt nhớ lại ngày đầu tiếp xúc với trò chơi sinh tồn này, không nhịn được nhoẻn miệng cười. Cậu trả lời:

- Được hai năm rồi anh.

- Sao anh lại lấy tên là TVie?

Minou nghe vậy cũng bỏ điện thoại xuống hỏi. Cậu nghĩ nó hẳn phải có ý nghĩa gì đó, giống như tên cậu trong tiếng Pháp nghĩa là “con mèo” này. Hay như Tubeo, tên thật là Tú, ngày xưa hơi béo tuy giờ đã giảm cân nhưng vẫn bị lôi ra chọc, thế là anh quyết đoán đặt là Tubeo luôn.

Nhưng thực tế Việt nghĩ rất đơn giản:

- Anh không biết lấy tên gì nên đặt đại từ tên thật của mình.

- Thế thì giống anh Khang rồi. - Minou bật cười. - Lười đặt tên xong lấy đại tên Kan đọc gần giống tên thật luôn.

Việt thử nhẩm trong đầu tên và biệt danh của anh, quả thật phát âm khá giống nhau. Cậu mỉm cười, thiết nghĩ đây đúng là phong cách của Khang, nhanh gọn và đơn giản.

Nhà hàng khá gần trụ sở câu lạc bộ, cùng nằm trong một khu đô thị xa hoa này. Quản lý đã đặt bàn từ trước nên mọi người chỉ việc lên tầng và ngồi chờ thức ăn được đưa lên. Cả quãng đường chẳng sao, thế mà sau khi yên vị rồi Việt lại thấy bồn chồn không thôi.

Bởi vì người ngồi đối diện cậu là Khang.

Cả cái bàn lớn như vậy, cớ sao cứ phải ngồi đối diện với cậu chứ?!


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}