Fiona lao tới bên cạnh giường của Iveris, gương mặt hiền từ ngày thường của bà giờ chỉ còn lại nỗi lo lắng và sợ hãi.
Gương mặt con trai bà lúc này tái mét, môi khô khốc, quầng thâm mắt hiện rõ, cả người trắng bệch như sắp chết đến nơi.
Do miệng khô đến cứng đờ, Iveris không thể mở miệng nói chuyện được. Cậu chỉ có thể nghiêng mắt nhìn về phía ly nước đặt trên bàn. Fiona vừa nhìn thấy ánh mắt đó liền lao ngay tới ly nước, bưng lấy rồi trở lại đỡ cậu ngồi dậy, cẩn thận đút nước cho cậu uống.
Bà quay đầu, hét lớn xuống dưới nhà, giọng run lên vì sợ: “Mình ơi, con nó bị làm sao mà không cử động được, cả người nó nóng bừng, em sợ quá, mình ơi mình!” Tay chân bà luống cuống đến phát điên.
James Faylen – chồng bà – vừa nghe thấy tiếng liền tức tốc chạy lên. Vừa nhìn thoáng qua gương mặt Iveris đang bất động, ông đã nhận ra triệu chứng quen thuộc của trúng độc. Không chần chừ, ông bắt đầu lục tìm xung quanh và phát hiện ra một lọ thủy tinh nhỏ có khắc hình dấu cộng mờ mờ.
Ông siết chặt lấy lọ thuốc trong tay, giọng trầm thấp ra lệnh: “Em đỡ nó dậy, anh đi chuẩn bị nước đá cho nó.”
Fiona chưa hiểu gì, nắm chặt tay chồng lại, giọng hoang mang: “Là sao vậy mình? Thằng bé nó bị làm sao?” Bà như sắp khóc tới nơi.
James đặt đôi bàn tay ấm áp của mình lên vợ, nhẹ giọng trấn an: “Nó trúng kịch độc Thansera Mortis, có vẻ như là lấy được từ trong tủ của anh, nhưng trước mắt phải tìm cách giải đã, em bình tĩnh nghe theo lời anh.”
Fiona trợn mắt kinh hãi, nhưng bà ấy lại cực kỳ tin tưởng chồng mình. Bà gật đầu, lập tức buông tay ra rồi lao xuống dưới nhà.
Dựa vào kiến thức của bản thân về loại độc này, bà rót một cốc nước lớn mang lên cho Iveris.
Thansera Mortis là một loại kịch độc được điều chế từ nhụy hoa Tử Thức. Loài hoa này có màu tím đậm, nhụy đen sẫm và phình to khi trưởng thành. Nó chỉ mọc ở những vùng sa mạc cằn cỗi, và thứ nó kỵ nhất chính là nước. Đặc biệt là nước lạnh.
Thông thường, người trúng độc sẽ chết tức khắc. Nhưng nếu may mắn chưa chết, có thể được cứu bằng cách uống thật nhiều nước và ngâm cơ thể trong nước đá suốt một giờ đồng hồ.
May mắn thay, cha của Iveris đã trở lại mang theo một phương thuốc giải đặc trị cho loại độc này.
Khi Fiona hỏi, ông kể rằng vài ngày trước, trong một chuyến đi với các chiến lược gia đến hành tinh Heravis để tìm hiểu về dược học, ông có mua vài lọ Thansera Mortis để nghiên cứu. Và vì lo sợ sơ suất có thể gây chết người, ông cũng cẩn thận mua luôn cả thuốc giải kèm theo.
Ngay sau đó, Iveris được cả hai dìu vào bồn tắm đầy nước đá. Vừa ngâm mình, cậu vừa uống thuốc giải.
Khoảng mười lăm phút sau, cậu đã có thể từ từ cử động cổ, tay chân, rồi dần dần mở miệng được trở lại.
Nằm trong bồn, Iveris tranh thủ quan sát căn phòng của mình, đây là nơi gắn liền với cuộc đời bản thể. Vừa nhìn, cậu chỉ biết cảm thán trong lòng: “Quá u tối.”
Cậu thật sự không hiểu bản thể này từng sống như thế nào mà căn phòng lại tàn tạ đến vậy. Chiếc giường nhỏ xíu, chưa đầy một mét bề ngang, bên trên là tấm nệm mỏng, trải trên một chiếc giường gỗ đóng thô sơ. Xung quanh là sàn gỗ, nhiều chỗ đã bong tróc vì ẩm mốc.
Ở giữa phòng chỉ có một chiếc đèn vàng thô sơ, ánh sáng yếu ớt. Một chiếc tủ gỗ cũng thô ráp y như cái giường. Căn phòng trống rỗng đến mức ngoài mấy món đồ ấy ra, chỉ còn một chiếc bàn nhỏ và ghế gỗ đã cũ kỹ. Nhìn qua cũng đủ hiểu – đây là một gia đình nghèo.
Phòng tắm nằm ngay trong phòng, chỉ được ngăn bằng một tấm rèm mỏng.
Khi bắt đầu cử động được, Iveris kéo nhẹ tấm rèm để nhìn ra ngoài. Mẹ cậu đã ra khỏi phòng, còn cha cậu thì đang cặm cụi lục lọi thứ gì đó.
Iveris nhíu mày, khẽ mở miệng, phát ra câu đầu tiên với giọng nói yếu ớt: “Ch… Cha đang… tìm gì thế?”
Cậu vừa hỏi xong, James liền khựng lại. Chiếc bình thủy tinh trong tay ông rơi xuống đất.
Iveris nhíu mày. Phản ứng này là sao?
James chầm chậm quay lưng lại. Khi Iveris nhìn thấy gương mặt ông ta, cậu bắt đầu nghi ngờ rằng mình đã lỡ nói điều gì sai.
Nhưng… cậu đã nói gì đâu?
James với gương mặt ngỡ ngàng tột độ, nhìn chằm chằm vào đứa con trai đang dần hồi phục trong bồn tắm. Ông lắp bắp, giọng run như thể không tin nổi vào tai mình: “Con... con vừa nói chuyện sao?”
Cùng lúc đó, tại Văn phòng Điều phối Nhiệm vụ, Irene lật hồ sơ của Iveris đến trang cuối cùng.
Đôi mắt cô dừng lại nơi dòng lưu ý ghi bằng mực nhạt: "Bản thể Iveris Faylen tại hành tinh Venlous – Thiên hà số 07 không có bệnh lý về thể chất. Tuy nhiên có bệnh lý về tinh thần. Cụ thể, Iveris Faylen có thể nói chuyện nhưng không muốn nói, dẫn đến hiểu lầm từ những người xung quanh rằng cậu ta bị câm bẩm sinh."
Irene úp mặt xuống bàn, giọng đầy tuyệt vọng: “Trời ơi, chết đặc vụ của tôi rồi!"
Trở lại hành tinh Venlous, trong căn nhà nhỏ hẹp của gia đình Faylen.
James đang nắm lấy bả vai của Iveris, yêu cầu cậu nói lại thêm một câu nữa, đôi mắt ông hằn lên tia hy vọng.
Iveris bối rối tới mức không dám nói năng gì, cậu sợ cậu bị lộ tẩy.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
Fiona bước vào, trên tay cầm một chiếc khăn lông mềm.
Bà tiến tới, khẽ vỗ nhẹ lên vai James, đặt chiếc khăn xuống cạnh bồn tắm, giọng nhẹ nhưng đầy trách cứ: “Có chuyện gì ông để sau rồi nói, con nó còn đang mệt, ông hỏi tội nó thì được gì chứ.” Hóa ra bà tưởng ông đang trách tội con.
Fiona quay sang nhìn Iveris, ánh mắt dịu lại, giọng bà trở nên ấm áp hơn: “Con trai ngoan, giải xong độc, chúng ta cùng nhau ăn sáng.”
Nói rồi bà cúi xuống nhìn toàn thân con trai đang ngâm mình trong nước đá, ánh mắt bà chuyển sang u uất. Cơ thể cậu thật sự quá ốm yếu.
Iveris nhận ra ánh mắt đầy xót xa đó. Cậu vô thức đưa tay che thân lại, gương mặt có chút bối rối.
Fiona nhìn thấy phản ứng ấy liền ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên bà thấy con trai mình có nhiều biểu cảm như vậy.
Trước đây, bản thể của Iveris tại hành tinh Venlous là một người mang bệnh lý về tinh thần. Cậu ta đã được điều trị rất lâu, uống không biết bao nhiêu loại thuốc, nhưng tình trạng vẫn không mấy cải thiện.
Trong suốt ba năm qua, mẹ cậu ta đã gầy rộc, già đi thấy rõ vì nỗi lo. Bà hiểu rất rõ con trai mình sinh ra trong một gia đình không có gì đặc biệt, bản thân cậu tính tình rụt rè, yếu đuối. Ra đường thì bị trêu chọc, ở nhà thì chẳng có bạn bè. Khắp nơi toàn những đứa trẻ nhắm vào cậu để giễu cợt, để khinh thường.
Gia đình đã nhiều lần muốn chuyển đi, nhưng chính Iveris lại không chịu. Cậu ghét nơi này, nhưng lại càng sợ phải rời khỏi. Cậu sợ đến nơi mới, sự chỉ trích sẽ còn khắc nghiệt hơn. Thà cứ để bọn quen mặt giễu cợt còn dễ thở hơn.
Fiona hoàn hồn trở lại từ dòng suy nghĩ.
Bà nhìn Iveris đang bối rối, mỉm cười nhẹ rồi nói: “Chúng ta không đi đến lễ nhận pháp khí nữa. Con không cần đi cũng được. Mẹ sẽ nói lại với hội trưởng sau. Giải độc xong rồi cùng mẹ và cha ra ngoài ăn sáng, con nhé?”
Bà đã suy nghĩ kỹ rồi, cứ để Iveris sống như vậy bên cạnh bà và chồng, cậu không cần có pháp lý làm gì cả. Bà và James sẽ bảo vệ con hết mực.
Dường như có điều gì đó không đúng. Iveris hạ tầm mắt, bắt đầu lục tìm ký ức một lần nữa.
Trong buổi phổ biến tại phòng thông tin, Irene có từng nhắc qua.
Ở hành tinh Venlous này, mỗi cá nhân đến tuổi mười sáu sẽ được tham gia lễ nhận pháp khí. Lễ này được tổ chức định kỳ tại một thành phố nhất định. Nếu đến đúng ngày tổ chức lễ mà không tham gia thì người đó sẽ mất quyền nhận pháp khí mãi mãi.
Vậy nếu bỏ lỡ thì xem như cậu chết chắc.
Không có pháp khí, cậu sẽ không thể tham gia kỳ thi tuyển binh. Và nếu không thể tham gia kỳ tuyển binh, cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tiếp cận được cái tên “người được chọn”. Nhiệm vụ phụ còn không thể hoàn thành, nhiệm vụ lớn làm sao có khả năng?
Vừa nghĩ đến những rủi ro, Iveris đã bật dậy, chụp lấy chiếc khăn bông mà mẹ cậu vừa đặt bên cạnh. Cậu vội vã quấn khăn quanh người, bước ra khỏi bồn tắm. Trước ánh mắt sững sờ của cha mẹ, cậu bước được vài bước thì bỗng dừng lại, quay đầu nhìn họ, cất giọng trầm tĩnh và dứt khoát: “Cứ theo kế hoạch mà làm giúp con. Con vẫn muốn đến lễ nhận pháp khí."
Từng câu từng chữ rất rành mạch, suýt chút nữa từng câu từng chữ ấy đánh ngất mẹ của cậu.
Đây là lần đầu tiên bà được nghe thấy giọng của con trai mình. Cảm xúc trong lòng bà như một cơn lốc khiến bà không biết mình nên khóc, nên cười hay nên ngất.
Từ khi Iveris ra đời, gia đình đã sống tại nhà ngoại – nơi có bà ngoại, các mợ, các cậu. Trong đó, có người thuộc Kỵ Binh tinh nhuệ, có người là nhà chiến lược cấp cao. Vì vậy, khi mẹ cậu sinh ra một đứa con yếu đuối như vậy, gia đình nhà ngoại luôn mỉa mai, dè bỉu, cho rằng Iveris chắc chắn sẽ kém cỏi y hệt mẹ mình.
Từ thuở nhỏ, Iveris đã bị gọi là “thằng câm”, cậu ta cũng không phản ứng gì, thậm chí cảm thấy như vậy còn dễ chịu hơn.
Khi thấy Iveris quá u sầu, cha mẹ cậu mới quyết định chuyển ra sống riêng. Tuy nhiên, với đồng lương ít ỏi của họ, gia đình cậu không thể cho cậu một cuộc sống sung túc như khi còn sống ở nhà ngoại.
Mặc dù bà ngoại và ông ngoại rất yêu thương Iveris, nhưng vì đã rời đi khá lâu, cậu và họ cũng ít khi gặp lại.
Quay trở lại khoảnh khắc hiện tại, những ký ức tốt lẫn xấu cùng ùa về trong đầu Fiona.
Bà lao tới, ôm chặt Iveris đang quấn khăn bông trên người. Bà cứ ôm như thế, rồi òa lên khóc.
James cũng không kìm lòng được, ông quay người ôm lấy cả hai người, đôi mắt đỏ hoe.
Iveris bị ôm chặt trong vòng tay của cha mẹ, hoàn toàn rơi vào thế bị động.
Cậu vươn tay, nhẹ nhàng xoa dịu hai vợ chồng họ, sau đó khẽ cất tiếng, giọng trầm ấm và điềm tĩnh: “Con biết hai người rất ngạc nhiên, nhưng con cũng không còn nhiều thời gian. Con muốn hỏi, thời điểm bắt đầu buổi lễ là khi nào? Bây giờ đến thì có còn kịp không?”
Thật ra, đây không hẳn là giọng điệu thật của cậu. Bản thể của Iveris có chất giọng trầm ấm một cách lạ thường, có thể là do chưa từng nói chuyện với ai bao giờ, nên âm giọng chưa bị tôi luyện qua giao tiếp đời thường.
Fiona có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, James cũng vậy. Nhưng cả hai nhìn nhau, rồi cùng quyết định tạm gác lại tất cả. Trong ánh mắt của con trai mình, họ thấy một thứ gì đó bừng lên, cứ như nó rất háo hức được sống.
“Còn một tiếng nữa là tới giờ tập hợp. Lần trước mẹ có dặn, con còn nhớ không?” Fiona nghiêng đầu, hỏi cậu một cách nhẹ nhàng.
Iveris nhìn bà, rồi khẽ lắc đầu: “Con quên sạch rồi. Mẹ nói lại giúp con được không?”
James lúc này đã bình tĩnh hơn, ông lên tiếng thay vợ: “Chúng ta phải ăn sáng, rồi đi tới điểm tập hợp của làng. Ở đó sẽ có hội trưởng. Ông ấy sẽ dẫn các con lên tàu để đến thành phố Kiona làm lễ. Mẹ con cẩn thận lắm, lúc nào cũng sợ trễ nên mọi việc đều chuẩn bị từ sớm. Nếu bây giờ con thấy ổn, ăn sáng xong là vẫn còn kịp.”
Iveris gật đầu. Sau đó cậu dặn cha mẹ xuống nhà đợi một lát. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, cậu quay lại và bắt đầu tìm kiếm.
Cậu lục khắp căn phòng cũ kỹ, cuối cùng cũng tìm ra một con dao nhỏ được giấu kín trong thanh gỗ mục dưới chân giường. Có lẽ bản thể tính tự sát bằng con dao này nếu không có thuốc độc kia.
Trong phòng, ngoài con dao, còn có một hộp diêm tàn, trong đó chỉ còn hai que. Đến cả một cái bật lửa hiện đại cậu ta còn không có.
Iveris cởi chiếc áo trắng cũ kỹ của mình, xé một mảnh từ áo khác để làm dây buộc. Cậu quấn chặt quanh bắp tay trái, ngay phía trên khuỷu tay.
Lúc đầu, phần bị cột đỏ ửng, nhưng phần bên dưới thì vàng nhợt, tái mét. Khoảng hai phút sau, phần da bị siết chuyển sang màu tím, nổi mạch máu xanh và tạo thành một vết bầm hình oval, nhỏ bằng hạt nhãn.
Iveris mở hộp diêm, may mắn là hai que vẫn còn dùng được. Cậu đốt cả hai, hơ nóng lưỡi dao để khử trùng. Sau đó ngồi xuống, một chân giữ sợi dây, tay còn lại cầm chắc lưỡi dao. Cậu ngậm chặt dây vải trong miệng, siết mạnh phần da rồi rạch một đường nhỏ ngay cạnh vết bầm. Máu đen sẫm trào ra.
Cậu bóp mạnh, đẩy thứ chất lạ ra khỏi cơ thể.
Đúng như dự đoán, chất độc đã tụ ở tay trái. Do ngâm nước đá nên nó bị co lại, tụ thành hình dáng giống như búp hoa Tử Thức chưa nở.
Phần bị nặn ra đã co lại thành một cục thịt mềm, tím ngắt, trông vô cùng gớm ghiếc. Ngay lúc này, bên dưới nhà vang lên giọng của mẹ cậu: “Iveris, đã xong chưa con? Xuống ăn sáng thôi!”
Iveris liếc quanh căn phòng tối om mới chợt nhận ra, hình như nơi này không có cửa sổ. Ngay khi ý nghĩ ấy lướt qua đầu, mắt cậu bỗng bắt gặp một tấm màn dày được treo ép sát tường. Cậu bước tới, vạch nó ra.
Ánh nắng chói chang nhất từ trước đến nay chiếu thẳng vào mắt khiến Iveris như một con ma cà rồng bị ánh sáng thiêu đốt, cậu lập tức lấy tay che mặt, lùi lại vài bước rồi bật thốt lên vài tiếng oái oái.
Irene từng nói với cậu rằng hành tinh này nằm gần mặt trời nên ánh sáng cũng chói chang một cách bất thường. Tuy nhiên, hành tinh này lại được thiên nhiên đãi ngộ bởi một loài cây lâu đời mà cậu không nhớ rõ tên. Loài cây này có khả năng hấp thụ nhiệt nóng, điều hòa lại rồi thải ra một luồng khí trong lành, mát mẻ.
Chính vì có loài cây đó mọc khắp nơi, khí hậu vào sáng sớm dù nắng chói chang nhưng vẫn mát mẻ, và buổi tối cũng không lạnh.
Cảm giác được tiếp xúc ánh sáng lần đầu khiến Iveris thấy mình dễ chịu hẳn. Cậu dạt màn sang một bên, quay đầu nhìn lại căn phòng thô sơ nhưng rộng rãi của bản thể. Dù đơn giản, vẫn toát lên sự gọn gàng sạch sẽ.
E ngại cha mẹ sẽ lên tìm, Iveris nhanh chóng băng bó lại tay, mặc áo tay dài để che vết thương rồi bước xuống nhà.
Trong lúc ăn, họ liên tục nhìn cậu rồi nhìn nhau. biết mình đã gây ra một cú chấn động, Iveris đành im lặng ăn sáng.
Sau khi ăn sáng xong, Iveris thay một bộ quần áo khác rồi đi theo bà Fiona đến nơi tập hợp.
Trên đường đến nơi tập hợp, Fiona cứ thấp thỏm không yên, liên tục dặn dò, giọng bà mang theo nỗi lo lắng không giấu được: “Quy mô của tập hợp cũng không hoành tráng bằng quy mô của buổi lễ, con chỉ cần đến đó, đi thẳng đến chỗ hội trưởng, ông ấy sẽ sắp xếp cho con đi cùng. Đừng sợ, con nhé.”
Đi bộ khoảng mười lăm phút thì tới nơi. Ở đây cũng không đông như cậu tưởng, đếm sơ qua chỉ khoảng ba mươi người, có lẽ đều đã tập hợp đủ thanh niên mười sáu tuổi của cái làng này rồi.
Lúc cậu đến nơi, Fiona cứ lo lắng mãi không dứt, Iveris phải dỗ dành mãi bà mới chịu quay về. Nhưng cậu vừa xoay người lại thì liền va phải một người bạn đứng gần đó.
Theo thông tin mà Irene cung cấp, người dân hành tinh này thường rất cao, toàn trên 1m7, cả nam lẫn nữ. Người thấp như Fiona thường bị xem là kém tài năng. Iveris nhẩm chừng người đứng trước mặt cao khoảng 2m05, cao hơn cậu một chút. Bởi hồ sơ ghi rõ rằng tuy gầy gò, ốm yếu, nhưng Iveris vẫn cao tận 1m98.
“Xin lỗi.” Iveris nói như một phản xạ lịch sự, dù thực ra cậu không hề cố ý đụng trúng người kia.
Tuy nhiên, người bạn kia lại không nghĩ như vậy. Cậu ta nhíu mày, đưa tay đẩy Iveris bật ra phía sau. Theo phản xạ, Iveris lùi người, dùng chân trái làm trụ, chân phải kéo dài ra sau, khựng lại giữa không trung. Cát dưới chân tung bay, thân người bị ngửa ra sau gần như lập tức thăng bằng trở lại.
Tên cao ráo kia thấy hành động gọn gàng đó thì càng ngứa mắt. Hắn nhướng mày, giọng điệu khó chịu cất lên: “Tên kém cỏi, mày học đâu ra mấy trò thủ thế này vậy?”
Iveris nhíu mày. Tên này quen biết với bản thể?
Thấy Iveris không trả lời, ngược lại lại giữ nét mặt bình thản, hắn càng tức giận. Hắn giơ chân định đạp, nhưng lại bị Iveris bắt bài. Cậu lùi sang bên trái, dùng chân phải gạt mạnh vào chân trụ của hắn khiến hắn ngã lăn ra đất.
“Mẹ nó! Mày dám!” Gã vừa ngã đã lồm cồm bật dậy, gào lên như con thú bị chạm nọc.
Cậu định bụng rời đi để tránh rắc rối.
Thế nhưng gã kia không cam tâm. Hắn xông tới, tung một cú đấm về phía đầu Iveris. Dù không nhìn, Iveris vẫn kịp quay lại, tay trái nhanh như chớp bắt gọn cú đấm đang lao về góc đầu phải của cậu. Lực mạnh đến mức tóc của Iveris bay hất về phía sau vì gió quạt mạnh.
Cậu xoay người lại, tay vẫn giữ chặt nắm đấm. Chỉ một động tác, cậu vật ngã gã xuống đất, kẹp chặt lại, định bụng đập cho một trận ra trò thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía xa: “Dừng tay!”
Iveris ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cậu là một gương mặt trẻ tuổi nhưng đầy vẻ uy nghiêm. Người đó đeo một cặp kính đặc biệt, hình như là kính phép, bởi vì nó không cần gọng nhưng vẫn lơ lửng được trên mặt, nối với nhau bằng một sợi dây vàng sáng bóng được choàng qua sau đầu.
Không cần ai giới thiệu, Iveris cũng đoán được đây là người có địa vị không tầm thường.
Một kẻ giàu có như thế này, sao lại xuất hiện ở một làng quê nhỏ bé, nghèo nàn như thế?
Người ấy tiến lại gần, dáng người cao lớn, bước đi dứt khoát. Trên người khoác bộ quần áo màu vàng, là đồng phục của một chiến lược gia cấp cao, bên ngoài là chiếc áo choàng không mũ, các phụ kiện được đính rất cầu kỳ, từng đường kim mũi chỉ đều cho thấy đây là loại chế tác riêng biệt, không dành cho người thường.
Anh ta mở miệng, đầu tiên là trách cậu: “Iveris, cậu có biết cậu đang đánh ai không? Đây là con của cậu ba, cậu không nhớ sao?”
Một người khác đứng bên cạnh, có gương mặt khá hiền lành, tiến đến, nói khẽ với tên giàu có kia: “Hình như cậu ta bị câm, chúng ta không hiểu thủ ngữ, cậu ta mà đáp lại chúng ta cũng sẽ không hiểu gì đâu.”
Iveris liếc nhìn tên nhóc cao to đang bị cậu đè dưới đất, khóe môi cong lên một nụ cười khẩy đầy khinh bỉ. Nụ cười này khiến hai người đứng trước cậu bất ngờ thấy rõ.
Cậu cúi mặt nhìn xuống chiếc áo trắng đã bị dính bụi, rồi chậm rãi phủi phủi. Giọng cậu vang lên, nhàn nhã như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra: “Thì sao? Cậu ta kiếm chuyện đánh tôi trước, tôi đáp lễ thì có gì sai?”
“Cậu nói được?” Người hét lên chính là người vừa khẳng định cậu bị câm.
“Iveris, cậu bị mất trí rồi à? Cậu ba mà biết chuyện, cậu nghĩ gia đình cậu sẽ ra sao?” Nghe đến đó, máu nóng trong người Iveris như sôi lên. Từ trước đến nay chưa ai dám đe dọa cậu như thế. Cậu là người đe dọa kẻ khác, chưa từng có chuyện ngược lại.
Cậu khịt mũi, đạp mạnh vào bụng của tên nhóc đang nằm sõng soài dưới đất. Cú đạp khiến hắn phun cả nước bọt, thế nhưng Iveris vẫn chưa hả dạ. Cậu dùng chân lật tên đó nằm sấp, rồi sút mạnh vào mạn sườn. Không chỉ một mà tận hai cú đá, mỗi cú đều mang theo sự châm biếm: “Tôi đánh hắn cỡ này, để xem các người làm gì?”
Do tiếng đánh khá lớn, những người xung quanh bắt đầu bu lại xem đông hơn.
“Dừng lại đi Iveris, cậu ta sẽ chết mất!” Người hiền lành hốt hoảng la lên, định lao vào nhưng bị gã nhà giàu cản lại.
“Leon, dừng lại, đừng đến gần nó!” Tên nhà giàu lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Iveris, tay anh ta vẫn giang ra chắn đường.
“Nhưng...” Leon gấp rút nhìn sang người cản mình, nói nhanh: “Nếu không cản thì Asher sẽ bị Iveris giết chết mất. Alan, cậu mau làm gì đó đi!”
Alan, gã nhà giàu, cũng thấy không thể đứng yên. Cậu ta tiến tới, kéo Asher đang bị đánh về phía mình, thoát khỏi cơn điên của Iveris. Cả hai người trông vô cùng lúng túng. Sau khi Asher được cứu, Alan đứng thẳng dậy, ánh mắt thất vọng hiện rõ, giọng anh ta trầm xuống: "Trong giáo huấn nhà ngoại, không ai dạy dỗ con cháu bạo lực như vậy. Suốt mấy năm nay, cậu học thói xấc xược từ ai vậy Iveris?"
Asher vẫn còn nằm gục dưới đất, ôm bụng rên rỉ, nhưng vẫn không quên lên tiếng: “Kệ nó đi anh, chúng ta làm gì... khụ... khụ... có họ hàng với tên yếu kém như vậy.”
Leon liếc mắt nhìn Asher một cái, giọng gắt gỏng: “Asher! Cậu không được nói như vậy!”
Nghe đến ba chữ "giáo huấn nhà ngoại", Iveris mới ngầm hiểu nguyên nhân vì sao mình bị bọn này kiếm chuyện. Hóa ra ba người bọn họ là anh em họ của bản thể.
“Giáo huấn gì chứ, lũ phiền phức.” Iveris thốt ra một câu lạnh nhạt rồi xoay người định rời đi.
Ngay lúc ấy, có một giọng nói lớn vang lên từ bên ngoài đám đông: “Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”
Lão Ethelbert - vị hội trưởng đáng kính - đi đến, ông không hỏi ai khác ngoài cậu.
Ông ta thấp hơn Iveris tận nửa thân người, phải ngẩng đầu lên mới có thể giao tiếp. Tuy nhiên, Iveris không thích sự bất kính, cậu lập tức hạ người ngồi xuống, để ông ấy cao hơn một chút cho phải phép.
Cậu liếc mắt nhìn Alan cùng hai người còn lại, khẽ nói: “Cháu đang đứng thì bị bọn họ lại kiếm chuyện. Tên đang nằm dưới đất định đánh cháu, cháu chỉ phòng thân thôi.”
Lão hội trưởng gật đầu liên tục, xoa đầu Iveris một cái, giọng nhẹ nhàng: “Con vào trong hội trường, chúng ta sẽ xếp hàng tập trung ở đó. Ta sẽ phát vé tàu cho các con.”
Iveris có chút ngạc nhiên. Ông ấy không hề tỏ vẻ bất ngờ gì khi thấy cậu có thể nói chuyện.
Ông lão quay sang Alan và Leon, vẫn giữ nguyên giọng điệu ôn hòa: “Không được đánh nhau, các con vào hội trường đi nhé.”
Asher vẫn còn ôm bụng, mặt méo xệch, gào lên với giọng tức tối: “Ngài Ethelbert, rõ ràng nó đánh con trước! Con còn đang nằm gục đây mà!”
Lão hội trưởng lập tức dậm quyền trượng xuống mặt đất cát. Một trường năng lượng mạnh mẽ tỏa ra khiến toàn bộ những người xung quanh đang xì xào bàn tán cũng phải im bặt. Asher nuốt nước bọt, không dám nói tiếng nào nữa.
Iveris lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt hắn. Một khuôn mặt đầy nét kiêu căng, lông mày kiếm xếch, ánh mắt luôn lóe lên sự hung hăng. Hắn có mái tóc đỏ sẫm, con ngươi đỏ rượu, thân người dài ngoằng, tay chân đầy lông, không thể nói là đẹp, nhưng mang dáng vẻ của kẻ hiếu chiến. Hắn đứng dậy, quay sang Alan, nói nhỏ: “Anh họ, chúng ta vào trong thôi, em đã đỡ rồi.”
“Vậy đi thôi. Leon, Asher.” Alan lên tiếng, giọng bình thản như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Cậu ta tuy thấp hơn Leon và Asher, nhưng dáng vẻ cầm đầu thì không sai vào đâu được.
Mọi chuyện bên ngoài kết thúc nhanh gọn. Đám đông giải tán, tất cả cùng nhau tiến vào hội trường.
Bên trong hội trường là một không gian thô sơ, mang rõ đặc trưng của một vùng làng nghèo. Mọi người được chia thành hai hàng, mỗi hàng chừng mười lăm người. Iveris đứng vào hàng, cậu không mấy quan tâm đến người xung quanh, nhưng vẫn cảm nhận được có ba ánh mắt đang dán chặt lên người mình. Rõ ràng, bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ.
Cậu biết ban nãy mình hơi bốc đồng. Irene từng dặn đi dặn lại rằng tính cách của bản thể Iveris trong hành tinh này hoàn toàn trái ngược với cậu, mà nếu cư xử quá khác biệt thì chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Nhiệm vụ lần này có tính chất đặc biệt, không còn là 1–2 năm mà có thể kéo dài đến vài chục năm. Nếu lỡ để ai phát hiện điều bất thường, người gặp nguy đầu tiên sẽ là cậu.
Trên bục lớn phía xa, Ethelbert đã đứng chờ sẵn. Ông mặc một bộ trang phục màu lam nhạt, bên trong lót vải trắng, tà áo dài và hơi rộng như áo pháp sư. Trên đầu ông đội một chiếc nón xẹp cùng màu, vừa vặn gọn gàng. Trên cổ là chuỗi hạt ngọc trắng – một biểu tượng quyền lực không thể nhầm lẫn.
Hội trưởng phổ biến sơ qua kỳ thi và bắt đầu phát vé cho từng người.
Sau khi phát vé xong, tất cả được đưa ra bên ngoài, mỗi năm người được sắp xếp vào một cỗ xe ngựa cũ kỹ, tổng cộng sáu xe chở ba mươi người cùng khởi hành ra bến tàu.
Trên đường đi, Iveris vì quá buồn ngủ nên dựa vào thành cửa cỗ xe mà lim dim. Tuy nhiên, tai cậu vẫn hoạt động đều, bắt được từng đoạn hội thoại từ những người đang ngồi không yên phía đối diện.
“Lần này ‘người được chọn’ cũng tham gia lễ nhận pháp khí, tôi nghe nói cậu ta cao to lắm, rất quyền lực, háo hức muốn gặp cậu ta ghê.” Một giọng nói hào hứng vang lên, kéo theo một loạt lời bàn tán phía sau.
“Nghe nói cậu ta có đôi mắt rất cuốn hút, nhìn một lần là phải nghe lời, là mỹ nam đó!”
“Cậu là đàn ông mà sao khen dữ vậy?”
“Sao vậy? Không được hả? Cậu ta biết bay bẩm sinh, còn dùng được hai nguyên tố, lại thông thạo cả hai, đẹp trai nữa chứ. Sao lại không khen?”
“Đúng là người được chọn, cái tốt đẹp gì cũng rơi vào cậu ta.”
“Lần này mà nhận được Kiếm pháp hạng thượng nữa thì đúng là bất khả chiến bại.”
“Hai năm nữa là chúng ta mười tám, chúng ta sẽ được thi tuyển binh chung với cậu ta đó. Mong chờ ghê!”
“Cậu không biết gì hả? Cậu ta được xét thẳng vào chung kết. Ai mà vào được tới đó, đánh trúng cậu ta một cái là được ở chung phòng với cậu ta luôn. Bọn mình làm gì có cơ hội mà gặp mặt ở vòng loại.”
“Thật hả? Người được chọn mà vẫn phải ở ghép?”
“Không có ngoại lệ đâu. Học viện kỵ binh nghiêm khắc lắm. Luôn yêu cầu hai người một phòng để tăng tình đồng đội.”
“Cược 99% là quý tộc sẽ đấu với cậu ta. Dân thường như mình làm sao vào nổi chung kết.”
“Cậu thì sao? Đoán thử quý tộc nào sẽ vào tới vòng đó đấu với người được chọn?” Lúc này Iveris hơi hé mắt, muốn xem mặt người vừa được hỏi.
Người được hỏi liền dẩu môi, nhún vai, tỏ vẻ suy tư rồi chốt hạ: "Lewis Nelson.”
Trong xe bỗng trở nên im bặt, không ai lên tiếng.
Phản ứng im lặng của mọi người khiến Iveris mở mắt hoàn toàn. Cậu nhìn quanh, ai nấy đều hiện rõ nét mặt quái dị, như thể vừa nghe tên một thứ gì đó không mấy dễ chịu.
“Ừm… cũng đúng. Hắn ác có tiếng, đã vậy còn thông minh, nguyên tố hắn dùng cũng mạnh lắm.”
“Nhà Nelson với nhà Damris không ưa gì nhau, nếu chọn người để đối đầu thì Lewis Nelson là lựa chọn số một. Chưa thấy ai mạnh bằng hai người đó.”
Lúc này, cậu nhóc với gương mặt trẻ măng, có chút hóm hỉnh, người nói nhiều nhất từ nãy đến giờ, liếc sang thấy Iveris mở mắt. Cậu ta có vẻ tò mò, bởi từ lúc lên xe đến giờ, Iveris không hé miệng lấy một lời.
Cậu ta ngồi đối diện, chếch phía tay phải, vị trí sát cửa sổ nên muốn nói chuyện thì phải chồm qua.
“Này, cậu im lặng quá, hay cậu cũng thử dự đoán đi.”
Bốn cặp mắt trong khoang xe cùng lúc hướng về Iveris, ai cũng mong chờ cậu sẽ nói gì. Nhưng Iveris không trả lời. Cậu không hứng thú với mấy cuộc trò chuyện kiểu này, càng không có ý định thể hiện quan điểm.
Thấy cậu cứ thờ ơ, người ngồi kế bên huých nhẹ khuỷu tay cậu, cười nói: “Iveris, tớ biết cậu không bị câm, nãy còn nói chuyện mà. Nói thử đi, đoán thử cho tụi tớ xem nào!”
Iveris thoáng sững người, sau đó mới chợt nhớ ra—cùng là người trong làng, chuyện gì mà người ta chẳng biết. Cậu cười nhạt, đôi mắt xám có viền đen sắc nét lặng lẽ hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng mặt trời lướt nhẹ qua gương mặt cậu khi cậu buông một câu, giọng đều đều nhưng sắc lạnh: “Người thắng đương nhiên là tôi.”
Một giây trôi qua, rồi cả khoang xe như đông cứng. Bốn cặp mắt mở to, đồng loạt nhìn cậu kỹ hơn, khóe môi họ khựng lại, đầu lông mày khẽ chau lại như thể đang cố xác định xem cậu vừa nói thật hay đùa.
“Cái quái gì vậy Iveris, cậu chưa tỉnh ngủ à?”
Một người lắc đầu, vài người khác khịt mũi cười nửa miệng, nhưng không ai nói thêm gì nữa. Iveris chẳng buồn đáp lại, cậu ngáp một cái, nhắm mắt ngủ tiếp.
Lên được tàu, Iveris vẫn ngồi cùng khoang với mấy người nói nhiều ban nãy.
Không khí bên trong ngột ngạt đến mức cậu chẳng buồn mở mắt, suốt chuyến đi kéo dài hai tiếng, cậu chỉ ngủ với ngủ.
Khi tàu đến thành phố Kiona - nơi tổ chức lễ nhận pháp khí - đám đông bắt đầu tản ra theo từng nhóm.
Iveris vác theo tay nải nghèo nàn và gần như phải kéo lê nó trên lưng. Điều khiến cậu chán nản nhất không phải là cảnh tượng xa lạ, mà là cơ thể yếu ớt đến mức phải chật vật với một cái túi nhẹ tênh. Cậu bước đi, mặt cau có, thầm mắng cái thân hình này mỏng như tờ giấy.
Bình luận
Chưa có bình luận