Trước khi vào mùa hoa độ một hai tháng, tôi thường thấy người ta kéo ống ra vườn rồi bắt đầu chạy máy bơm. Ba tôi cũng vậy. Có năm ba cùng mấy bác trong thôn kéo ống sớm, ngay sau khi đã thu hoạch cà, có năm thì đến tận ra Tết đợi giật tược xong rồi mới đặt ống tưới. Ba bảo ấy là bởi còn tùy xem thời tiết thế nào, nếu trời mưa ít không đủ nước cho cà phê kịp đơm hoa thì phải bắt ống tưới sớm, nếu trời thuận mưa thì tưới dặm thêm đôi lần là ổn. Tôi nghe vậy thôi chứ chẳng rõ khi nào là mưa đủ nhiều để hoa cà kịp nở, khi nào là không. Khi nào tôi thấy những chiếc xe máy kéo mấy “con lươn khổng lổ” đi ngang qua cổng nhà mình thì tôi biết đấy là lúc chuẩn bị tưới cà. 

Mùa tưới đến, tôi lẽo đẽo theo ba ra vườn. Tôi ra đó không để làm gì cả, nhưng ba hay rủ, tôi thì rảnh, thế là đi. 

Mấy sào vườn đã đi cùng gia đình tôi suốt bao mùa, chẳng có năm nào tôi bỏ lỡ việc ra trông máy cùng ba cả. Có năm tôi còn ở đấy tận mấy hôm, trong cái chòi nhỏ ở cạnh hồ tưới. Đi nhiều là thế nhưng lần nào ba dẫn tôi đi tôi cũng thấy lạ. Vườn mỗi lúc một khác, giống hệt kẻ ngụy trang cứ chốc chốc lại khoác lên mình một tấm áo mới. Sau mùa thu hoạch, dải đồi cà phê đã không còn sắc đỏ của những cành trĩu trái. Lá vàng cũng đến độ rụng đi, rơi lả tả dưới gốc rồi khô quắt lại. Thay vào đó là lớp màu xanh ngắt của những nhánh tược non đâm ra từ thân, ẩn hiện dưới đám cành già. Gió đìu hiu làm cho không gian như rộng thêm ra. Xung quanh tĩnh lặng, ngoài tiếng đầm của máy bơm thì cũng chỉ nghe nước chảy.

Tôi đi theo ba ra chỗ đặt vòi tưới. Dáng người ba hơi khom, một tay bới đống lá cà rụng dồn vào gốc, một tay bóp lấy đầu vòi. Phần ống bị bẹp xuống chia làn nước thành hai nửa, bắn ra những tia nước xa đến tận mấy gốc cây. Kiểu tưới dí nước chảy trực tiếp vào gốc rồi lan dần xuống các gốc thấp hơn như thế này khá mất thời gian và sức nhưng tôi thấy đa phần người ở đây vẫn chọn làm như vậy, dù họ đã lắp thêm bộ béc tưới phun mưa. Ba bảo rằng bởi có những nơi tán rậm, nước phun từ trên thấm xuống không đều nên đất không đủ ẩm, sẽ có lúc cần phải tưới tay. Tôi gật gù xem chừng đã hiểu. Ba bảo phải xem cây đã phân mầm hay chưa, tưới đủ nước thì sau mới nở đều và đẹp, nếu nhiều nước thì cây bị úng, tưới không đủ nước thì hoa nở không đều, khó kết trái. Tôi cũng bày đặt bắt chước theo ba xem thử mấy tay cà. Độ mười lăm hai mươi phút thì ba chỉ tôi nhấc ống, đổi sang tưới gốc khác. Cái ống vừa to vừa dài bị tôi áp hẳn vào nách rồi lôi đi xoành xoạch, được vào ba gốc là phần dây xoắn hết lại vào gốc. Người tôi chỗ ướt chỗ không, nhớp nháp vì vầy nước. Ba nhìn, tôi chỉ biết cười hì hì.

Xong việc chỗ này, ba dẫn tôi ra cạnh máy bơm, thay dầu, đổ nước. Lần này thì mọi thứ chỉ dừng lại ở việc tôi nhìn và biết thế thôi. Ba không định cho tôi thử. Máy thường đặt ở thành hồ sâu, người có kinh nghiệm như ba còn dễ bị sảy chân ngã xuống chứ đừng nói là đứa nhóc gà mờ như tôi, để an toàn thì tôi chỉ có thể đứng ở xa xa một chút. Thao tác của ba hơi chậm so với những lần đi làm cùng các chú, có lẽ vì muốn để tôi nhìn rõ. Có hôm đây sẽ là việc đầu tiên lúc mới xuống vườn, có hôm lại là khâu cuối cùng trước khi chúng tôi ra xe về.

Thỉnh thoảng ba sẽ đưa tôi đi xem chỗ này chỗ kia trong vườn, hỏi có biết làm như này, như kia để làm gì không. Tôi lắc đầu thì ba vừa làm vừa chỉ, tôi gật đầu thì ba để tôi thử mày mò. Tôi để ý ba thường chỉ cách thức làm vườn mà ba tâm đắc cho tôi hơn là chị. Có lẽ vì tôi thích ra vườn cũng ba, hoặc vì tôi hay nghịch nên cái gì mà tôi có thể làm thì ba đều dạy cả. Dường như việc được chia sẻ kinh nghiệm chăm cây đối với ba là thứ gì đó hạnh phúc lắm, đến nỗi cho dù con nhóc phá hoại là tôi có làm sai chút chút thì cũng không phải điều gì quá to tát. Miễn là tôi biết. Đôi khi tôi lỡ làm gãy mấy tay cà mà ba vừa cắt đọt, ba sẽ hỏi "có sao không?" rồi chỉ cho cái khác dễ hơn. Tôi dường như chưa từng bị mắng bao giờ. Có lúc tôi mân mê đến tận mấy lần mà vẫn không ra hồn, ba vẫn kiên nhẫn ngồi hướng dẫn và đợi. Ba chỉ dừng lại khi nào tôi bảo chán hoặc không muốn tò mò thêm nữa thì mới thôi. 

Cũng may, tôi không quá đần để có thể học được một cái gì đó. Nếu không thì vườn của ba chẳng mấy chốc sẽ bị tôi phá cho tan tành vì ba cứ chiều tôi mãi. 

Tuổi thơ tôi đã đi qua như thế. Cứ mỗi một mùa tưới tôi lại biết thêm được vài thứ ở vườn.

Rồi tôi lên đại học, một năm chỉ có thể về đôi lần vào mấy dịp lễ nghỉ dài. Độ mùa tưới không rơi vào dịp lễ lớn nào, dịp hè cũng không, chỉ có đang thi hoặc chuẩn bị học kỳ mới. Tôi không còn mấy cơ hội cùng ba ra vườn vào thời điểm ấy nữa. Dù vậy, tôi vẫn giữ thói quen đó trong những dịp khác. Dáng vẻ ba vui vẻ chở tôi đi hái cà, giật tược, bón phân và thủ thỉ với tôi về ti tỉ câu chuyện làm vườn là thứ mà tôi luôn hoài niệm.

Trước đây tôi không hiểu, rốt cuộc thì làm vườn vất vả hơn nhiều so với việc bấm huyệt dưỡng sinh trên phố nhưng sao ba lại cứ thích chọn về vườn. Công việc trên phố đối với ba chỉ là nghề tay trái, thỉnh thoảng chạy đi chạy lại phụ một tay cho mẹ đỡ bận bịu. Cho dù ở trên phố có nhiều tiền hơn nữa thì mảnh vườn ở ngoại thành vẫn là điều gì đó quý giá đối với ba. Đến khi lớn rồi, tôi mới nhận ra đối với mỗi người có những nghề từ lâu đã không còn đơn thuần chỉ là cái nghề nữa. Nó đã trở thành tình yêu, trở thành một phần máu thịt. Ba không giỏi công nghệ nên làm gì liên quan đến máy móc cũng có phần chậm. Ba tự ti vì điều đó. Ba thích về vườn, vì ba đã gắn liền với nó kể từ khi lập nghiệp, trải qua bao gian khổ sướng vui gì cũng đều là từ cái vườn ấy mà ra. Ở đấy là nơi mà ba biết nhiều thứ, có thể tự tin rằng mình đảm đương được mọi việc. Chăm bẵm mấy vườn cây tươi tốt là điều khiến ba vui vẻ. Ba vẫn bảo “làm vườn cực lắm”, chỉ là suốt từng ấy mưa nắng ba đã quen mới mùi cà phê và phân bón rồi, bây giờ bảo bỏ đi thì ba không làm được. Mỗi lần ba dắt tôi ra vườn cũng không phải mong sau này có ai nối nghiệp ba, chỉ là muốn tôi thấy được sự tâm huyết của ba đối với mảnh đất này, đối với từng hàng cây mà ba vun xới. Đó không chỉ là mấy sào cà phê, mà còn là cả cuộc đời của ba nỗ lực để cho tôi được lớn lên đủ đầy, trọn vẹn.

Tôi về nhà khi mùa tưới đã xong. Hoa cà phê nở.

Tôi đứng lặng ở một góc vườn, nhìn từng chùm trắng xóa đưa hương trong gió.

Tôi như thấy được một thế giới dịu dàng, nơi có nụ cười hãnh diện của ba trong đó.

Tôi đang đứng ở nơi mà ba đã dành cả tâm tư lúc sinh thời để gầy dựng, để cho tôi biết mảnh đất Tây Nguyên này đẹp đẽ ra sao… 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}