CHƯƠNG 4.


Mười ba năm sau.

Ở một con hẻm nhỏ vắng vẻ, nơi nhà cửa thưa thớt và ít người qua lại, lúc này có bốn nữ sinh đang giải quyết ân oán tình thù. Mà lực lượng giữa hai bên không được tương xứng lắm. Là ba đấu một.

"Chát!”

Một bên mặt Thương Nhĩ vì cái tát chói tai vừa rồi mà trở nên đau rát, khóe miệng có vẻ như cũng bị rách rồi. Dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc tomboy mullet màu xám tro càng trở nên nổi bật, khuyên tai bạc lấp lánh hòa cùng sống mũi cao thẳng ở một góc nhìn nghiêng kia làm cho người vừa ra tay tát cô là Triệu Mẫn Hoa cũng phải ghen tị đến đỏ mắt.

ĐCM!

Thương Nhĩ khẽ chửi thề một tiếng. Buổi chiều cô còn có việc cần đến gương mặt này, mấy bạn học chọc cô không vui rồi đấy!

Thương Nhĩ đưa mu bàn tay lên lau miệng. Quả nhiên là một vệt máu đỏ!

Cô khẽ nhếch môi, rõ ràng là trưa hè nóng nực mà ba người bên kia lại tự nhiên thấy lạnh hết cả sống lưng:

"Đánh xong rồi chứ? Vậy giờ đến lượt tôi nhé!”

"Đừng ra vẻ ta đây! Bọn này không tin ba người không đánh lại được cậu.”

Triệu Mẫn Hoa hét lên, cùng Tịnh Yến bên cạnh liền đồng loạt xông tới. Ba người bọn họ đã bàn tính trước rồi, hai người không chế, người còn lại tha hồ túm tóc, tạt tai, cào vào mặt cho hả dạ.

Thương Nhĩ khẽ lùi lại một chút, sau khi thấy khoảng cách đã vừa đủ liền bất ngờ nâng chân phải lên rồi tống mạnh chân ra. Điểm hạ cánh của cạnh bàn chân là chiếc ba lô đeo trước ngực của Tịnh Yến. Động tác diễn ra gọn gàng mau lẹ, lực đá khá mạnh khiến Thư Nguyệt ở phía sau Tịnh Yến cũng vô tình trở thành đệm đỡ cho cô ta.

"Ui da! Đau quá!”

“Hức hức! Đau chết mất! Tịnh Yến, cái đồ con heo này! Cậu có mau tránh ra không hả?”

Triệu Mẫn Hoa nhìn Tịnh Yến với Thư Nguyệt nằm ngổn ngang dưới đất đang ầm ĩ la ó, ngọn lửa trong lòng lại càng thêm sục sôi phẫn nộ.

Có bản lĩnh như vậy, tại sao ban nãy cô ta ra tay đánh người lại không hề tránh chứ?

Triệu Mẫn Hoa nghiến răng, dùng tốc độ cùng sức mạnh lớn nhất vọt đến bên cạnh Thương Nhĩ muốn nắm lấy tóc cô. Thương Nhĩ đợi người đến gần một chút mới lười biếng vươn tay tóm lấy cổ tay cô ả, sau đó bẻ ngược lại.

Triệu Mẫn Hoa đau đến cong gập người, miệng bắt đầu la hét:

"Mau thả ra! Cậu dám bẻ gãy tay tôi ư?”

Điều khiến Triệu Mẫn Hoa ngạc nhiên là sau câu nói đó, Thương Nhĩ lại thả tay ra thật.

Triệu Mẫn Hoa vừa ôm cổ tay, nước mắt rơi lã chã. Chưa kịp nói gì thì Thương Nhĩ lại tiếp tục tiến đến, Triệu Mẫn Hoa vô thức thấy sợ mà lùi dần về phía sau.

Thương Nhĩ ép Triệu Mẫn Hoa vào tường, tay trái chống lên tường, tay còn lại nắm lấy cằm cô ta, môi nhếch lên một nụ cười đểu giả rồi dần dần áp sát lại.

Triệu Mẫn Hoa nhìn gương mặt xinh đẹp phi giới tính ngày càng tiến sát lại, trái tim đập bình bịch như muốn bắn ra khỏi lồng ngực.

Đù! Cô ta muốn làm gì thế này? Không phải là…

Ngay lúc Triệu Mẫn Hoa đang hoang mang nghĩ tới vài kịch bản "bách hợp” máu chó thì "Cộc” một tiếng, kèm theo đó là cảm giác trán đau đến mức muốn vỡ tung ra.

"Thương Nhĩ! Đồ điên này!”

Triệu Mẫn Hoa ôm trán, tức tối hét ầm lên.

Thương Nhĩ ấy vậy mà lại tự lấy trán của mình cụng mạnh vào trán của cô ta. Đồ thần kinh! Không biết đau hay sao?

Thương Nhĩ mặt mày tỉnh bơ đứng dậy, trước khi đi chỉ thản nhiên để lại một câu:

“Đừng nghĩ rằng thứ cậu muốn thì người khác cũng cần. Tôi không rảnh mà đi tranh giành đàn ông với cậu đâu!”

oOo

Trên tầng ba của tòa nhà đang ở trong diện giải tỏa sát cạnh con hẻm lúc này có mấy người đàn ông, vô tình chứng kiến hết cảnh tượng phía dưới.

"Ôi trời! Cuối cùng một lại thắng ba à? Mấy cô nhóc kia xui xẻo thật! Muốn gây lộn thì ít ra cũng phải tìm hiểu xem đối thủ của mình là ai chứ! Nhỏ tomboy kia nhìn là biết có tập karate !”

Ngạn Từ mở miệng cảm thán, sau đó quay sang nhìn Thương Thành vẫn trầm mặc hút thuốc nãy giờ, tâm lại không nhịn được thầm chửi thề một tiếng.

Con mẹ nó! Ông trời có phải quá bất công thiên vị rồi không? Sếp của anh ta chỉ hai năm nữa là tròn bốn mươi tuổi, vậy mà từ gương mặt đẹp trai cho đến thân hình xuất chúng kia chẳng hề có lấy một chút dấu hiệu nào của tuổi tác. Hại anh ta ngoài công việc chuyên môn còn phải đau đầu nghĩ cách tiễn đám tiểu thư ngày ngày tới trụ sở tập đoàn làm loạn.  

Thương Thành hờ hững nhìn bóng dáng cô gái mặc váy đồng phục chẳng hề ăn nhập với mái tóc xám tro kia, hồi lâu mới trào phúng mở miệng:

"Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tôi thành toàn cho cậu!”

Ngạn Từ cười hỉ hả: 

“Ôi! Mỹ nhân gì chứ! Chỉ là em nhìn qua đồng phục của mấy đứa nhóc kia liền biết chúng là học sinh của trường phổ thông liên cấp Hoa Nam - chính là trường có mức học phí đắt đỏ nhất hiện nay. Với mức học phí gần đến một tỷ mỗi năm thì chúng ắt hẳn phải là tiểu thư của những công ty, tập đoàn lớn, không nghĩ rằng cũng lại gây lộn, đánh nhau như vậy.”

Thương Thành lần nữa nhìn tới bóng lưng mờ nhạt của cô nhóc tomboy gần như sắp biến mất sau con hẻm, ánh mắt ẩn hiện chút hứng thú hiếm hoi.

“Chuyện thường! Có lẽ chúng dùng tiền ném nhau chán rồi, nên đổi qua dùng nắm đấm cho kích thích hơn thôi!”



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}