CHƯƠNG 3.


Quả là người của tập đoàn Bạch Vân, tác phong làm việc khá nhanh gọn và dứt khoát. Buổi chiều ngày hôm sau, khi việc nhận nuôi Thương Nhĩ đã cơ bản hoàn thành, Bạch Khuynh Xuyên mới lần nữa gặp lại cô bé.

Giây phút nhìn thấy Bạch Khuynh Xuyên, đôi mắt to tròn sưng mọng của Thương Nhĩ lập tức phát sáng. Rõ ràng là gương mặt cô bé chẳng thể che giấu nổi sự vui mừng, thế nhưng chẳng rõ là vì nguyên do gì, Thương Nhĩ lại lặng lẽ đứng yên tại chỗ, không vội vàng nhào vào lòng anh như trước nữa.

Bạch Khuynh Xuyên vì hành động này của cô nhóc mà tự nhiên mất mát không vui. Chẳng phải Tiêu Gia Vận nói rằng, ít ra Thương Nhĩ cũng phải mất mấy ngày mới quên được anh sao, đó chính là lý do thôi thúc anh gấp rút làm thủ tục nhận nuôi con bé. Vậy mà chưa đầy một ngày, thái độ của Thương Nhĩ đối với anh đã hoàn toàn khác trước rồi. 

Nếu như cô bé không tình nguyện bước về phía anh, vậy thì anh sẽ là người chủ động tiến đến.

Suy nghĩ đó vừa xuất hiện, Bạch Khuynh Xuyên cũng đã đứng ở ngay trước mặt Thương Nhĩ rồi. Anh khuỵu chân thấp xuống, nở nụ cười dịu dàng hiếm có nhất từ trước đến nay với cô:

“Thương Nhĩ! Lại đây với chú nào!”

Thương Nhĩ nhắm chặt mắt, gồng mình lắc đầu, giống như phải dùng toàn bộ sức lực vốn có để từ chối Bạch Khuynh Xuyên. 

“Thương Nhĩ ghét chú Xuyên rồi sao?” 

Bạch Khuynh Xuyên nhẫn nại dỗ dành, cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn ôm cô bé vào lòng lại. 

Thương Nhĩ dù ra sức lắc đầu, nhưng giống như rất sợ Bạch Khuynh Xuyên hiểu lầm ý mình, rốt cuộc cũng khó khăn mở miệng: 

“Không! Con không ghét… chú!”

Bạch Khuynh Xuyên có chút ngoài ý muốn, ngạc nhiên vì Thương Nhĩ không còn gọi mình là ba nữa. Có lẽ Thào Loan đã ít nhiều giải thích cho con bé hiểu, điều này khiến tâm tư anh nhẹ nhõm hơn hẳn:

“Vậy tại sao lại không muốn đến gần chú nữa?”

“Con sợ chú giận! Chú không thích đứa trẻ không biết nghe lời và khóc nhè có đúng không?”

Lúc nói lời này, ánh mắt Thương Nhĩ cũng dần dần ửng đỏ. Thế nhưng cô bé mím chặt môi, cứng rắn quyết không rơi lệ. 

"Như vậy là, Thương Nhĩ rất thích chú Xuyên nhỉ?”

Đáp lại câu hỏi này của Bạch Khuynh Xuyên, Thương Nhĩ gật đầu ngay tức khắc. 

Bạch Khuynh Xuyên vui vẻ kéo cô bé lại gần, thế nhưng trái tim lại thấp thỏm lắng lo hơn bao giờ hết. Bởi vì lời anh sắp nói ra đây, có thể sẽ bị Thương Nhĩ phũ phàng từ chối không chút tiếc thương:  

"Chú sắp phải rời khỏi nơi này. Thương Nhĩ có muốn đi cùng chú không?”

Thương Nhĩ dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay Bạch Khuynh Xuyên, mắt to chớp chớp suy nghĩ, hồi lâu mới e dè cất lời: 

“Nếu như đi cùng, Thương Nhĩ sẽ được gặp chú mỗi ngày sao?”

"Phải! Chúng ta sẽ cùng nhau sống dưới một mái nhà. Chú sẽ đưa đón con đi học mỗi ngày, cùng con ăn tối, dạy con học bài…”

"Con sẽ đi cùng với chú!”

Lần này, chẳng cần Bạch Khuynh Xuyên nói hết câu, Thương Nhĩ đã lập tức ôm chặt lấy cánh tay anh rồi gật đầu khẳng định chắc nịch.

Khóe môi Bạch Khuynh Xuyên cơ hồ đã ẩn hiện nụ cười, nhưng anh vẫn cố chấp muốn khẳng định một lần nữa:

"Dù chú không phải là ba của Thương Nhĩ, Thương Nhĩ vẫn muốn đi cùng chú chứ?”

Quang Viễn - người của tập đoàn Bạch Vân, cũng chính người đứng tên cha nuôi của Thương Nhĩ vì một lời này của thiếu gia mà bỗng chốc giật mình hoảng hốt. 

Đại thiếu gia của tôi ơi! Tôi vất vả đêm hôm một đường chạy thẳng đến đây để giúp anh lo liệu, thủ tục xong xuôi hết rồi, bây giờ anh lại đi hỏi người ta một câu như vậy, lỡ con bé không chịu đi nữa thì công sức của tôi coi như công cốc à?

Thực tế đâu phải Bạch Khuynh Xuyên không nghĩ đến chuyện này. Thế nhưng chẳng hiểu sao với Thương Nhĩ, anh có một loại cố chấp, đó chính là anh sẵn sàng làm người thân của cô, nhưng tuyệt đối không thể là cha cô bé được.

Anh không muốn vì chuyện nhận nuôi mà lừa dối Thương Nhĩ, dù đó là điều con bé hằng mong ước 

Thương Nhĩ cương quyết gật đầu. Sau đó hình như nghĩ tới điều gì đó, dáng vẻ tự nhiên thấp thỏm, môi hồng lại bỗng chốc xụ xuống:

"Nhưng… chú sẽ không bỏ rơi Thương Nhĩ. Đúng không?”

Bạch Khuynh Xuyên đối diện với tròng mắt trong veo, sáng ngời nhưng chẳng hiểu sao lại giống như có ma lực, hết lần này tới lần khác thu hút anh, lời thốt ra chính là bằng cả trái tim. 

“Bạch Khuynh Xuyên xin thề, sẽ dành cả đời này để bảo vệ và yêu thương Thương Nhĩ.”

Năm ấy, câu nói khắc cốt ghi tâm này đã trở thành hành trang duy nhất Thương Nhĩ đem theo đến An Lạc và cùng cô tháng ngày lớn lên. 

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}