CHƯƠNG 2.


Bạch Khuynh Xuyên theo bản năng xoay lưng lại nhìn về phía sau, tìm kiếm bóng dáng mà cô bé vừa gọi là “ba” kia. 

Thế nhưng sau lưng anh, ngoài mấy người phụ nữ đang hướng ánh mắt mong mỏi về phía đội cứu hộ thì chẳng có lấy một người đàn ông nào cả. 

“Ba ơi!”


Bạch Khuynh Xuyên còn chưa hết lấn cấn thì thanh âm non nớt của cô bé lại lần nữa thốt lên. Chẳng những vậy, cô bé còn giơ tay ôm chặt lấy cổ anh. 

Thoáng khựng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh Bạch Khuynh Xuyên liền nở nụ cười, dịu dàng nói chuyện với cô nhóc:

“Cháu gọi chú… là ba ư?” 

“Hức! Ba là ba của con mà! Tại sao bây giờ ba mới tới?”

“Mẹ con đã chết rồi, ba cũng không cần Thương Nhĩ sao? Hức hức!”

Thương Nhĩ ấm ức mở miệng, hốc mắt lại bỗng chốc ứng đỏ, nước mắt lăn dài trên má, dường như lại sắp khóc nấc lên.

Bạch Khuynh Xuyên cũng chỉ là chàng trai hai mươi tuổi, rất hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với con nít. Hiện tại lại bị đặt vào tình huống bất ngờ cùng khó xử này, dù rằng anh thông minh và có kỹ năng giao tiếp cũng tự nhiên vụng về, lúng túng, không biết làm sao để xoa dịu cô nhóc cả. 

“Cậu thông cảm nhé! Bạc Dao… mẹ con bé… cô ấy là mẹ đơn thân. Cho nên…”

Thật may đúng lúc này thì Thào Loan bước đến gần, kịp thời mở lời giải vây giúp Bạch Khuynh Xuyên. Dù cô ấy ngập ngừng, không có nói hết câu, nhưng như vậy cũng đủ để anh hiểu được phần nào hoàn cảnh của cô bé tên Thương Nhĩ này.

“Thương Nhĩ! Ra đây với cô! Đừng phiền chú làm việc nữa!”

Thế nhưng, điều khiến hai người họ ngạc nhiên đó chính là, ngay khi Thào Loan vừa kéo Thương Nhĩ ra khỏi ngực Bạch Khuynh Xuyên, con bé lập tức khóc thét lên, dùng tất cả sức lực để giãy giụa hòng thoát khỏi vòng tay cô giáo - người mà đã gắn bó với mình mấy năm trời: 

“Không! Con muốn ba! Ba ơi!”

Thương Nhĩ cứ một mực khóc lớn, nhất định nhào đến vòng tay ôm chặt Bạch Khuynh Xuyên. Không những vậy, cô bé còn dùng hết sức để quẫy đạp, thanh âm phát ra gần như lạc hẳn đi, nghe vô cùng thảm thương.

Thường ngày Thương Nhĩ là một cô bé hiểu chuyện, chưa bao giờ lại náo loạn như vậy!

Cuối cùng, Bạch Khuynh Xuyên nói với Thào Loan rằng cứ yên tâm giao Thương Nhĩ cho anh, anh sẽ chăm sóc cô bé cẩn thận. Cả buổi chiều đến tối ngày hôm đó, Thương Nhĩ bám người không chịu rời anh nửa bước, giống như chỉ cần buông tay, “ba” của cô sẽ lập tức biến mất ngay vậy. 

Mãi cho đến khi Thương Nhĩ quá mệt, không thể chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nữa, Bạch Khuynh Xuyên mới có cơ hội hỏi thăm rõ ràng về hoàn cảnh của cô bé. 

Thương Nhĩ không cha, bây giờ mất mẹ rồi, không còn một người thân nào bên cạnh cô nhóc nữa. 

Mà thi thể mẹ của Thương Nhĩ thì chưa được tìm thấy, lực lượng cứu hộ ngoài kia vẫn ngày đêm không quản ngại khó khăn, đội nắng dầm mưa, đầm mình dưới từng lớp bùn sâu để tìm kiếm những người mất tích. 

Bạch Khuynh Xuyên trầm mặc, cúi đầu nhìn cô bé đang an ổn nằm ngủ trên đùi mình. 

Thào Loan nói rằng, từ lúc làng Mây xảy ra chuyện, tinh thần con bé vô cùng hoảng loạn, không chịu ăn uống gì, cứ ngủ được một chút là tỉnh dậy khóc lóc đòi mẹ. 

Vậy nên lúc này, dù Bạch Khuynh Xuyên có mỏi nhừ chân đi chăng nữa cũng không dám cử động thay đổi tư thế. Anh sợ rằng sẽ đánh thức bé con đang say giấc nồng, sợ gương mặt phúng phính đáng yêu kia lại ngập tràn nước mắt cùng thanh âm nức nở tới cào xé ruột gan. 

Ngay cả khi ngủ say, bàn tay nhỏ bé của cô nhóc vẫn cứ nắm chặt lấy góc áo anh. Một đứa trẻ hồn nhiên, phải bị tổn thương và mất cảm giác an toàn đến mức nào mới luôn nơm nớp lo sợ, đề phòng cảnh giác ngay cả trong giấc ngủ cơ chứ?  

Bạch Khuynh Xuyên càng nghĩ lại càng thấy xót xa đau lòng. Anh vươn tay vuốt ve mái tóc tơ mỏng manh, lại ngắm nhìn đôi mi dài như cánh bướm thỉnh thoảng khẽ rung lên nhè nhẹ của cô bé, nơi sâu thẳm cứng rắn nhất trong trái tim tự nhiên cũng trở lên mềm mại lạ thường.

“Khuynh Xuyên! Qua bên kia, chúng ta bàn bạc chút chuyện!”

Tiêu Gia Vận đi tới, dường như cũng rất sợ cô nhóc trong lòng Bạch Khuynh Xuyên tỉnh giấc nên cố gắng nói thật nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy. 

Thào Loan cẩn thận đón lấy cô nhóc từ tay Bạch Khuynh Xuyên, kín đáo cho cậu thanh niên trẻ một ánh mắt cùng cái gật đầu trấn an. 

Bạch Khuynh Xuyên tới đây cũng đã được hai ngày. Theo kế hoạch, bây giờ bọn họ phải trở về tập hợp với đoàn, làm nốt phần công việc còn lại để sáng sớm mai lên đường trở về thành phố. Giờ khắc này, chẳng hiểu sao khi buông Thương Nhĩ ra, sự mất mát cũng trống rỗng lại từ đâu ùa đến bủa vây lấy Bạch Khuynh Xuyên. 

Cảm giác khác lạ này khiến anh thoáng khựng lại, chỉ vài giây liền đã tiếp tục nhấc chân rời đi. 

Nhưng chỉ chừng một phút sau đó, ngay khi Bạch Khuynh Xuyên vừa bước ra khỏi cửa thì tiếng la thất thanh xen lẫn hoảng loạn của Thương Nhĩ lại bất chợt vang lên, giữa đêm tối lại càng thêm giằng xé thê lương. 

"Ba! Ba của con đâu rồi? Huhu!”

"Ba đừng bỏ con! Con hứa sẽ ngoan mà! Ba ơi!”


Ngoài hành lang, Bạch Khuynh Xuyên nép vào góc khuất sau cánh cửa, bất lực tựa đầu vào bức tường gỗ lạnh lẽo, vì tiếng khóc tan nát cõi lòng bên trong mà trái tim cứ thắt lại từng cơn. 

Chờ mãi cho đến khi thanh âm bên trong dần dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng nức nở đứt quãng của Thương Nhĩ, rốt cuộc Bạch Khuynh Xuyên cũng không nhịn nổi nữa liền vội vàng rảo bước thật nhanh ra bên ngoài:

"Cậu đừng bận tâm làm gì! Trẻ con ấy mà, vài ngày rồi nó sẽ quên cậu ngay thôi!”

Tiêu Gia Vận nhận ra thái độ Bạch Khuynh Xuyên đối với cô bé kia có chút đặc biệt, khác hẳn với tính cách thờ ơ lãnh đạm của anh trước đây, nên cũng rất có lòng mở miệng xoa dịu.

Bạch Khuynh Xuyên trầm mặc, hồi lâu sau mới khô khốc lên tiếng: 

"Cho tôi mượn bao thuốc lá!”

Vẻ mặt Tiêu Gia Vận có chút ngoài dự liệu, nhưng sau đó vẫn móc túi lấy ra bao thuốc dở ném cho anh. 

Bạch Khuynh Xuyên không biết mình đã ngồi dưới tán cây ngoài trời đêm đến mấy giờ, hút hết bao nhiêu điếu thuốc. Chỉ biết rằng lúc trong bao chỉ còn một điếu cuối cùng, anh lặng lẽ lấy nó đưa lên miệng nhưng lại không châm lửa nữa. Sau đó giống như đã thật sự hạ quyết tâm, Bạch Khuynh Xuyên rút điện thoại ra, ấn nút gọi tới một cái tên.

Đối phương thật lâu mới bắt máy, trong đêm vắng, thanh âm trầm khàn cất lên vẫn còn xen lẫn chút ngái ngủ: 

"Khuya vậy rồi, thiếu gia có chuyện cần tôi giải quyết gấp sao?”

Tâm trí Bạch Khuynh Xuyên lúc này dường như đã bị vây khốn bởi ánh mắt mênh mông biển lệ của Thương Nhĩ, giọng nói cất lên càng cương quyết cứng rắn hơn:

"Gấp! Tôi cần làm thủ tục nhận nuôi một cô bé, càng sớm càng tốt!”



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}