CHƯƠNG 1


"Con bé là một trong số ít người may mắn thoát chết. Thế nhưng Bạc Dao mẹ của nó lại bị lũ quét cuốn đi rồi. Cô ấy là người thân duy nhất của con bé, sau này nó sẽ sống thế nào đây?” 

Đây chẳng biết là lần thứ mấy Thương Nhĩ nghe được câu nói này kể từ khi theo cô giáo từ trường trở lại bản. 

Sự tàn phá của thiên nhiên quả thật quá thảm khốc. Cách đây hai ngày, ngôi làng mang tên những áng mây trắng tinh khôi trên bầu trời vẫn còn yên bình, xinh đẹp. Vậy mà hiện tại, tất cả đã trở nên hoang tàn như chưa từng có dấu hiệu của sự sống. 

Trí óc của cô bé bốn tuổi không thể cảm nhận hết được sự tang thương bao trùm lấy bản làng hai ngày hôm nay. Thương Nhĩ cũng chẳng thể nhận ra ánh mắt người đời nhìn mình lúc này chồng chất sự thương hại. Từ hôm qua đến nay, thứ duy nhất cô bé luôn nhớ đến và ngóng trông chính là hình bóng của mẹ. 

Vậy nhưng, mặc kệ Thương Nhĩ có khóc cạn nước mắt, có chờ đợi thế nào, hai ngày rồi mẹ vẫn không xuất hiện. 

Họ đều nói mẹ bị lũ cuốn đi rồi. Vậy mẹ cũng sẽ giống như những người ban nãy được tìm thấy từ trong đống bùn đất đặc quánh, sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa ư?

Nghĩ đến đây, ánh mắt to tròn thơ dại lại bắt đầu đong đầy nước mắt. Môi Thương Nhĩ run rẩy, mếu máo, sau đó liền bất ngờ giật mạnh tay khỏi cô giáo đang đứng bên cạnh, xiêu vẹo chạy về nơi lực lượng cứu hộ đang làm việc mà thất thanh la lên:

“Mẹ ơi! Mẹ! Hu hu hu!” 

Cô giáo Thào Loan vội vàng chạy theo rồi cuống quýt dỗ dành:

“Thương Nhĩ! Mau về đây với cô! Ngoan ngoãn nghe lời cô, rồi mẹ sẽ về với con mà!”

Thương Nhĩ giãy giụa, vừa khóc vừa hét lên:

“Cô nói dối! Mọi người đều nói rằng mẹ con chết rồi! Mẹ sẽ không trở về với con nữa! Hu hu hu! Mẹ ơi!”

Tiếng khóc than xé ruột của con bé vang vọng giữa núi rừng trùng điệp, khiến bất cứ ai nghe thấy cũng cảm thấy xót xa. 

Thào Loan không ở làng Mây, vậy nên gia đình cô vẫn bình an vô sự. Nhưng trận lũ quét đã cướp đi bốn em học sinh bé bỏng của cô mất rồi. 

Sở dĩ Thương Nhĩ may mắn thoát chết vì hai ngày trước đó, lúc đưa con bé đến trường, Bạc Dao có dặn dò rằng buổi chiều cô ấy có chút việc bận nên không thể tới đón con sớm được, nên nhờ cậy cô giáo trông giùm con thêm hai tiếng đồng hồ nữa. 

Vậy mà chưa đầy hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi đó, lũ quét cùng sạt lở đã khiến cho làng Mây hoàn toàn bị xóa sổ. 

Ba mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên Thào Loan chứng kiến một thảm họa kinh hoàng như vậy. Hai ngày nay cô nén nỗi đau để chăm sóc an ủi Thương Nhĩ cùng người nhà những nạn nhân xấu số, giờ khắc này nghe tiếng khóc thắt ruột của con bé, bức tường chống đỡ cuối cùng trong lòng cũng ầm ầm sụp đổ. Thào Loan ngã quỵ xuống đất, hai cô trò cứ thế ôm nhau mà gào khóc. 

“Chị và cháu cố gắng nén bi thương! Mình đi vào bên trong, không nên làm ảnh hưởng đến lực lượng cứu hộ!”

Giọng nói cất lên là của một cậu thanh niên mặc áo xanh da trời đậm thuộc đội tình nguyện ở thành phố An Lạc. Đoàn này tới làng Mây sớm nhất, vừa đến đã nhiệt tình phối hợp cùng người dân địa phương khắc phục hậu quả sau trận lũ. Cậu ta cùng hai người nữa đi tới an ủi Thào Loan, giúp đỡ cô đứng dậy. Bản thân cũng ôm lấy Thương Nhĩ, vừa lau nước mắt vừa cất giọng trầm ấm dỗ dành cô bé:

“Bé con đừng khóc! Chú có rất nhiều đồ chơi, chú tặng cho cháu nhé!”

Thương Nhĩ vẫn còn đang nức nở, vươn bàn tay bé nhỏ dụi dụi hai mắt. Đến khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, nhìn thấy người trước mặt da trắng, mũi cao, nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời ngày đông ấm áp, cô bé liền không khỏi ngẩn ngơ, môi hồng chúm chím đột nhiên bật thốt lên một tiếng: 

"Ba! Ba ơi!”

(Bối cảnh cốt truyện được mình lấy cảm hứng từ vụ lũ quét tại Làng Nủ - xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai)

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}