Chương 3. Thuở nay, trung hiếu nhơn nghĩa, cũng phải làm mặt.



Chiếc hốc-kích (1) màu đen bóng lộn soi gương cũng được dừng hẳn động cơ bên hiên, nép dưới tán bông giấy đỏ chót vẫn nhiễu nước sau cơn mưa rào vừa dứt. Cửa buồng lái bật mở, một anh sốp-phơ trung niên đội nón bê-rê xám ghi sọc ca-rô nhảy xuống, vòng qua mở cửa ghế sau.

Mũi cao gót da đính hột lấp lánh vươn ra từ thân xe, bà Nghĩa vận áo dài lơ-muya lụa, cổ đeo chuỗi ngọc, bước xuống từ ghế phụ đang mở rộng cửa. Hai Nghĩa nhíu mày chép miệng, một tay cầm bóp-tơ-phơi còn một tay bung cái dù ren trắng ra che nắng, nghiêng đầu ngó vào buồng lái, cười nói.

“Cha chả, xuống xe đi con, chớ bộ đợi má mở cửa cho nữa hay sao?”

Theo sau tiếng cười nói của bà, cửa ghế cạnh ghế lái mở toang, từ đó bước ra một cậu thanh niên cao gầy, khuôn mặt đẹp nét nào ra nét đó, sắc da trắng hồng phối đôi mắt mí lót cong cong, nhãn cầu ngập nước long lanh tựa như lúc nào cũng dạt dào tình ý, lông mi cùng lông mày rậm dày đen như than, dáng bộ y khuôn ông Trung thời trẻ. Cậu ta vuốt cho thẳng cái quần dài hơi nhăn, nhếch miệng trả lời.

“Nắng nóng quá má à, ở nhà tổ dưới miệt vườn mát mẻ, lên trên này con chưa quen.”

Cậu trai này chính là con của Hai Nghĩa, mới đi nghỉ mát về sau khi lấy bằng Tú tài, đang đợi làm giấy nhập học vào trường để học lấy bằng Cử nhơn (2), năm nay đã mười chín tròn. Cậu được ông Nhơn ưu ái đặt cho cái tên thiệt đẹp lòng mát dạ là Võ Nguyễn Trung Hiếu.

Đúng cái sự đời trái khoáy, từ độ con gái ruột gặp nạn thì Hai Nghĩa lại đâm ra hằn học đứa con gái nuôi của mình, dầu cho chính nó cứu sống con ruột của bà, cũng chính nó vì cái sự cứu ấy mà nín tiếng tắt lời. Được cha mình răn dạy phải trái, mợ vẫn khóc mếu đập đồ, nhất quyết đòi đuổi Uất Kim ra đường hoặc trả về nhà mồ côi cho khuất mặt khuất mày. Ông Nhơn chẳng biết nghĩ sao đó, nhưng không chiều ý con gái như những lần trước, ông ngồi trên bộ ngựa châm trà đốt thuốc, chém đinh chặt sắt nói rõ.

“Cha đã phân xử phải quấy như thế, mầy vẫn cứ nhất quyết ương bướng. Con Hai Kim nó cứu con ruột của mầy, nó câm tiệt ra đó mà mầy còn muốn dứt tình đuổi nó ra đường, hả Hai Nghĩa? Đời tao làm biết bao nhiêu điều thiện chuyện phước, giờ con tao nó lại bất nhơn bực này, tao nghĩ tao vô phước lắm Hai Nghĩa à. Khù khụ!”

Ông Nhơn chợt ho khục khặc như thể mắc nghẹn. Y rằng chờ sẵn đã lâu chỉ vì thời khắc này, từ buồng trong Uất Kim vén rèm trúc bước ra, trên tay bưng một chén gì đó hãy còn bốc khói nghi ngút.

Nghệ tươi cắt miếng trộn mật ong, chưng cách thủy cùng gừng và chanh.

Con bé nghiêng người ngồi bên mép bộ ngựa, phe phẩy tay quạt cho nguội chén nước rồi để lên bàn cho ông ngoại. Chén nước ấy tỏa từng đợt hương thơm khắp không gian, như phân chia cái viền môi phẳng lặng của Hai Kim và sự bão tố trên khóe mắt đầu mày Hai Nghĩa ra thành hai thế giới.

Bàn tay lốm đốm đồi mồi đeo đầy cà rá vàng của ông Nhơn nhịp nhịp lên mặt bàn gỗ, ông nhìn chén nước, ngó cháu gái nuôi đang ngồi bên cạnh, rồi lia sang con gái ruột và chàng rể bên kia.

Sự im lặng quánh lại như bùn, dần dần se mặt khô cứng, cuối cùng bị tiếng ho của ông Nhơn đánh cho nứt toác.

Uất Kim đẩy chén nghệ chưng gần về chỗ ông Nhơn thêm một chút, mím môi đợi chờ.

Chờ một cọng cỏ cứu mạng vươn ra giữa chấp chới sóng gió để níu lấy như kẻ sắp chết đuối.

Chờ một sải cánh của gà mẹ xòe ra trong cơn giông gió để nép vào như gà con.

Chờ một lòng thương cảm hay thân tình có thể đã sanh ra, dù ít, trong những tháng năm nương nhờ dưới phận danh cháu gái.

Ông Nhơn lại cúi đầu nhìn xuống chén nghệ chưng, im lặng một lúc nữa mới nhẹ nhàng nâng chén lên kề môi thổi vài lần rồi uống ừng ực.

Uất Kim thở phào ra một cách thầm kín, nâng khóe miệng lên cười nhẹ.

Phía bàn đối diện mợ Nghĩa vẫn thở phì phò cắn răng nhăn mày, duy chỉ có cậu Trung là nheo đôi mắt mơ màng ươn ướt của mình, đôi mắt mà mợ Nghĩa yêu nhất, nhìn hết thảy những biến động âm thầm diễn ra trên bộ ngựa kia. Cậu thấy cha vợ thầm chấp nhận bằng hành động bưng chén nước nghệ chưng mật ong lên, thấy gò má cong cong biểu thị cho điệu cười an tâm của con gái nuôi.

Cậu hiểu rõ nhếch mép cười, im lặng rót cho mình chén trà lài, lôi ra một nắm hột đen đen rất lâu rồi mới dùng lại, nhét miệng nhai côm cốp, kệ thây bà vợ đương hùng hổ bên cạnh.

Cái đầu óc tù mù tịt mịt của mợ Nghĩa chỉ nghĩ đến lòng riêng bản thân, chớ nào có hiểu trên đời này muốn có tiếng thơm lời lành, thì cái gì cũng phải làm mặt cho đẹp. Cậu Trung nhấp ngụm trà chát để nuốt trôi thứ đang bứ ngay cổ và che cả khóe miệng cười mỉa, cậu chắc mẩm trong bụng rằng ông Nhơn chẳng thương con Hai Kim chi đâu, ông chỉ đang giả nhơn giả nghĩa cho đẹp mặt mình thôi. Tựa như bọn chủ sạp trong Chợ Lớn, phải trưng tủ kiếng, phải lồng hộp đẹp, phải gắn ruy-băng, phải bọc giấy lụa, phải xức nước bông, thì mới bán giá cho cao được chứ.

Cậu Trung nuốt xong miếng trà mới lia mắt ngó vào buồng trong, chỗ thằng Ba Hiếu con trai cậu nằm ngủ. Ừ đấy, trung hiếu cũng phải làm mặt thôi.

Sau hôm ấy, Uất Kim vẫn là cháu gái cả nhà họ Võ như trước. Chuyện cứ trôi qua vậy thôi, ai làm việc nấy, người nào mưu sự cho riêng người đó, cũng gọi là một gia đình “trung hiếu nhơn nghĩa” vẹn toàn, ít ra trong mắt thiên hạ ngó vào là thế.

Ngày đuổi tháng chạy, thoắt cái Uất Kim đã hăm bốn, Trung Hiếu thì cũng mười chín.

Uất Kim học xong mười hai thì không học lên cao nữa, cũng không theo ông Nhơn vào hãng buôn phụ việc mà càng không nhắm đường lấy chồng. Cô xin theo phụ việc một nhà làm đông y ở miệt Phú Nhuận kiếm tiền xài. Sáng cô dắt cái xe đạp tự mình sắm ra lóc cóc đi làm, chiều về ghé hãng buôn hỏi thăm ông Nhơn xem ông có sai bảo gì không, hoặc lâu lâu ghé các tòa soạn hay tờ báo để nộp bản thảo, tối thì chong đèn vùi đầu đọc sách hoặc viết bài, vừa kiếm thêm chút đồng ra đồng vô ấm thân, vừa rèn chữ nghĩa văn phong của mình cho sắc bén thẳng thớm.

Cái mong cầu tuy thầm kín nhưng không bao giờ ngừng cháy bỏng của cô là một ngày chữ nghĩa của mình làm nên được sự nghiệp to lớn, như tờ Phụ Nữ Tân Văn đang làm, hoặc ví như cách bà nữ cường đa tài Sương Nguyệt Ánh đã từng làm với tờ Nữ Giới Chung (3) hồi nọ chẳng hạn. Được xuất bổn (4) sách báo, được thành một văn nhơn, một nhà báo. Như vậy thì lời nói sẽ chẳng cần phải xuất phát từ miệng mới khiến thiên hạ nghiêng tai lắng nghe, mà đấy là âm thanh nội tại phát ra thật vang dội bởi khối óc và con tim. Ai ai cũng tỏ tường, người người đều thấu triệt.

Và tỏ bày để rành rọt tại sao không chọn viết bài luôn cho những tờ báo chuyên về đờn bà, thì Uất Kim muốn đặt bản thân vào một môi trường mà tính nam thịnh hơn tính nữ, để xem mình có thể vẫy vùng sống sót và tự khẳng định bổn danh hay không, cũng để rèn cho mình có thể bỏ qua định kiến và sự ngờ vực với đờn ông.

Lại nói về chuyện đi làm ở dược đường, cũng chẳng có lương lậu nhiều nhặn chi lắm, bởi nhà ấy chủ là người Huê, họ trọng theo lối cha truyền con nối và ưa dùng người nước họ hơn, nhưng thiếu người rành rọt chữ nghĩa nên đành thuê công tháng phụ giúp mà thôi. Do Uất Kim biết cả chữ Quốc Ngữ lẫn Pháp văn cùng chữ Nho, thế nên cô biên đơn thuốc cho khách và ghi nhãn dược là chánh, lâu lâu cắt phơi hoặc sắp đặt dược liệu lên kệ lên hộp là phụ. Chọn đi làm chốn này thứ nhứt cô không nói năng chi được, vô hãng buôn không tiện mà ở nhà ăn bám cô cũng chẳng ưng, thứ nhì nữa là tránh sự chành chọe từ bà Nghĩa ở nhà.

Chút ít tiền lương hàng tháng ấy tuy không nhiều nhưng đều đặn hơn viết báo, gom góp vẫn tạm đủ tiêu xài, cô chi ra một phần mua sách báo, một phần ăn tiêu độ nhật và sắm những thứ cơ bản của đờn bà con gái, còn một phần ít còn lại thì dè sẻn tằn tiện làm vốn riêng đặng ngày sau lập thân.

Ông Nhơn sợ tiêu tán đi cái sự nghiệp ông gầy dựng vào tay người ngoài, nhưng ấy là lo cái chuyện thay tên đổi họ trên tấm biển “Hưng Võ” kia mà thôi, còn chi tiêu ông lại rất mực phóng khoáng với con cháu trong nhà lẫn xung quanh, chẳng hề bỏn sẻn chi hết. Ông cũng không tệ bạc với cô cháu nuôi Uất Kim này, dầu sao thời gian đầu nhận nuôi cô trước khi bà Nghĩa có con, ông thực sự có ý định nuôi dạy cô trở thành người thừa kế. Nói nghe trần trụi, chứ đến nuôi con chó con mèo lâu ngày còn sanh tâm thân cận, nữa là con người sống chung nhà với nhau. Bởi vậy tiền tiêu vặt ông đưa đều cho cô và cậu Ba Hiếu, nhưng cô không dám đụng đến phần ấy mà lặng lẽ đem đi gửi nhà băng hết thảy.

Khi nào người ta đuổi, thì cô cởi bỏ phú quới, trả lại bạc tiền, ra đi cũng gọn gàng.

_

*Chú thích:

(1) Hốc-kích: Phiên âm từ tên xe hơi Pháp Hotchkiss. Xe này là dạng phổ biến và nổi tiếng tại Sài Gòn, kiểu dáng sang trọng.

(2) Cử nhơn: Cử nhân.

(3) Nữ Giới Chung và Phụ Nữ Tân Văn là hai tờ báo phụ nữ tiêu biểu tại Sài Gòn.

Tham khảo từ cuốn Sài Gòn năm xưa (Vương Hồng Sển) của nhà xuất bản Trẻ và các nguồn tổng hợp thì:

- Nữ Giới Chung (Tiếng Chuông Của Nữ Giới) là tờ báo phụ nữ đầu tiên ở Việt Nam nói chung, Nam Kỳ nói riêng. Do bà Sương Nguyệt Ánh (con gái cụ Nguyễn Đình Chiểu) làm chủ bút.

- Phụ Nữ Tân Văn cũng là tờ báo phụ nữ nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng ở Việt Nam, do bà Nguyễn Đức Nhuận làm chủ nhiệm.

(4) Xuất bổn: Xuất bản.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout